Chap 2

Ngồi trong quán cà phê, Shion tựa đầu ra thành ghế, nhâm nhi một ngụm cà phê nhỏ rồi bắt đầu thả mình theo từng giai điệu từ bài hát mà cô đang nghe.
Đột nhiên cửa quán mở thu hút sự chú ý của mọi người nhưng Shion thì không, cô vẫn đang còn thả hồn trên mây nên không để ý gì hết.
Mirei đảo mắt nhìn xung quanh quán để tìm người mà được cho là "hôn phu" của nàng.
Theo như mẹ nàng miêu tả thì cô gái đó có mái tóc màu tím sẫm được buộc gọn về một bên cùng đôi mắt hổ phách rực rỡ.
-"Kia rồi" - Mirei thốt lên khi nhìn ra phía góc quán.
Vì Shion vốn là người không thích sự ồn ào nên cô đã chọn ngồi ở góc, gần với cửa sổ có thể nhìn ra ngoài ngắm đường phố.
Mirei tiến đến nhưng Shion vẫn không có chút động tĩnh gì khiến Mirei có chút khó chịu, người gì đâu mà kì cục.
-"Có phiền không nếu tôi ngồi đây?" - Nàng hỏi.
Shion bị tiếng nói kéo về mặt đất, cô ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, ổn đấy, ngoài hình mười điểm nhưng đi trễ ngay ngày đâu gặp mặt đã ghi lại điểm trừ rồi, cô mở tai nghe ra, chất giọng lạnh lùng thường ngày vang lên:
-"Mời!"
Mời? Chỉ vậy thôi sao? Chào hỏi tốt đấy.
Mirei cố gượng cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Shion.
-"Cô là Todo Shion?" - Nàng hỏi.
Shion gật đầu rồi hỏi ngược lại:
-"Minami Mirei là cô?"
Mirei gật đầu rồi lật menu ra, nàng gọi cho mình một ly cà phê sữa.
Khi cà phê được mang ra, Mirei vui vẻ nhận lấy rồi bắt đầu từ từ thưởng thức.
-"Chắc cô cũng biết về chuyện hôn ước của chúng ta rồi?!" - Shion đưa mắt nhìn Mirei hỏi.
Mirei gật đầu, đương nhiên là nàng phải biết rồi thì mới lặn lội từ nhà ra đây chứ, đường thì xa mà ra gặp ngay cái tên "nhìn đời bằng nửa con mắt", thấy mà tức!
Shion đột nhiên đưa ra trước mặt Mirei một tờ giấy với 4 chữ "HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN" bạ chà bứ ở trên đó, cô nói:
-"Tôi không muốn kết hôn, và chắc là cô cũng vậy, tôi làm việc này là vì chức chủ tịch tập đoàn, vì cả hai bên đều không tự nguyện nên tôi cũng không muốn ép!"
Mirei nhìn vào tờ giấy trước mặt ngầm hiểu ra được ý của Shion, nàng nhếch mép rồi đáp lại:
-"Cô cũng mưu mô đấy, dám dùng tôi như công cụ đạt được mục đích như vậy! Tốt thôi, dù sao tôi cũng không mong chờ gì ở cuộc hôn nhân này! Tôi sẽ kí vào đây, và làm vợ cô đến khi chức chủ tịch về tay cô, nhớ rằng đến lúc đó phải thả cho tôi tự do!"
Shion gật đầu chắc nịch rồi giơ ra trước mặt Mirei một cây bút, cô nói thêm:
-"Hợp đồng hôn nhâm trong vòng một năm"
Mirei cầm lấy cây bút rồi kí tên mình vào đó, xong xuôi nàng đưa lại tờ giấy và cây bút cho Shion.
Shion cảm thấy hài lòng vì có lẽ cô "vợ" một năm này sẽ khá là dễ bảo.
-"Xong rồi, tôi đi được chưa? Hôm nay có hẹn với bạn!" - Mirei nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Shion hỏi.
-"Cứ việc!" - Shion nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Mirei nhìn mà chỉ muốn đi theo đá cho tên đó vài phát, người gì đâu mà lạnh nhạt, khác xa với tưởng tượng của nàng rồi.

...

-"Lâu nhỉ?" - Lala nhìn đồng hồ treo trên quán rồi lại nhìn ra cửa tìm hình bóng Mirei.
(Lala sẽ để ngoại hình trong PriPara nha, Non cũng vậy)
-"Bình tĩnh đi! Hôm nay em ấy đi gặp "hôn phu" mà!" - Sophie cười hiền nói.
Đột nhiên cánh cửa bật tung ra khiến mọi người trong quán giật bắn mình, đương nhiên Lala và Sophie cũng không ngoại lệ.
Mirei hùng hổ bước vào, ngồi phịch xuống trước mặt Lala và Sophie, miệng không ngừng nguyền rủa Shion:
-"Tôi nguyền rủa cô sẽ không bao giờ đạt được cái chức chủ tịch đó" - Sau đó Mirei nghĩ lại, nếu Shion mà không được làm chủ tịch thì làm sao mà nàng được tự do chứ?!
Lala lôi từ trong túi ra một cái túi chườm đá, đặt lên đầu Mirei để giúp nàng hạ hỏa, vừa để lên đầu Mirei là đá đã tam thành nước hết rồi.
Sophie bật cười rồi hỏi:
-"Có chuyện gì sao? Gặp mặt không thuận lợi hả?"
Mirei được đà bắt đầu "phốt" tên "chồng" khó ưa của nàng:
-"Cái tên đang ghét đó! Em thề sẽ không bao giờ công nhận cô ta là "chồng" mình!!! Tuyệt đối không!"
-"Nhưng mà không phải chị đi gặp người ta để bàn chuyện hôn ước sao?" - Lala ngây thơ hỏi.
Mirei đem chuyện hợp đồng một năm kể cho Lala và Sophie nghe.
Sophie nghe xong liền lên tiếng:
-"Chị thấy cái hợp đồng đó không cần thiết"
-"Sao vậy ạ?" - Lala thắc mắc.
-"Vì hai đứa sống chung với nhau lâu thì đến một lúc nào đó sẽ "cảm nắng" nhau cho coi" - Sophie từ từ nói.
Mirei lắc đầu liên tục, cô đưa hai tay lên tạo thành hình chữ "X" rồi phán:
-"Tuyệt đối không!"
Sophie cười khúc khích rồi nói:
-"Em không thể biết trước được đâu, trước đây chị gái chị cũng giống em nên chị biết"
Còn Lala thì ngồi đơ ra chả hiểu cái mô tê gì sất.
Tưởng ai chứ với cái đồ khó ưa đó thì đừng có mơ mà nàng thích.
-"Ghét cái mặt!" - Mirei phán một câu cuối cùng trước khi lao vào ăn để xả giận.

...

-"Hắt xì!" - Shion đột nhiên hắt xì khiến hai người bạn của cô là Dorothy và Leona giật mình.
-"Sao vậy?" - Leona quan tâm hỏi.
-"Không sao! Chỉ là đột nhiên tôi có cảm giác như có ai nhắc tới mình thôi!" - Shion đáp.
-"À mà đi gặp người ta sao rồi? Tên gì ấy nhỉ...Mi...Mi..." - Dorothy cố lục lại trí nhớ mà không tài nào nhớ nổi tên "vợ" của bạn thân.
-"Minami Mirei! Ngoại hình cũng được, mà đúng hơn là đẹp xuất sắc nhưng đi trễ ngay ngày đầu thì đúng là không ưa được!" - Shion nói.
-"Shion, trong tình yêu đừng nên cứng ngắt quá như vậy, cậu nên thả lỏng để làm cho đối phương cảm thấy thoải mái" - Leona nhẹ nhàng nói.
-"Yêu gì mà yêu! Tôi đồng ý chỉ vì cái chức chủ tịch thôi!" - Shion lên giọng.
-"Khổ ghê! Cứ như vậy chắc ế tới già luôn quá!" - Dorothy lắc đầu ngán ngẩm.
-"Kệ!" - Shion buông ra một từ rồi quay lại bàn làm việc ở vị trí giám đốc.
Vào một ngày không xa, cô sẽ được lên làm chủ tịch và sẽ được nắm quyền điều hành tập đoàn, công sức cố gắng bao nhiêu năm qua của cô không vô ích rồi. Kèo này may cũng nhờ có cô "vợ" một năm kia đỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top