rain, crazy and ballerina
"em lại không đem ô à?"
han rina giật mình, xoay người lại nhìn xung quanh, đôi mắt em cố gắng tìm kiếm một bóng hình, nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. em lại lắc đầu, có lẽ là điên thật rồi, sao cứ mãi nhớ đến giọng nói của anh chứ?
"han rina, hôm nay trời trở lạnh đấy, mặc ấm vào. tối nay anh bận rồi, chắc không đón em được đâu."
trời trở lạnh thì có sao chứ? khi ấy em đã hỏi anh như vậy, rõ ràng là rất ngang ngạnh, khó chiều nhưng anh vẫn ân cần xoa nhẹ lên đầu em, khoác lên vai em chiếc áo khoác dạ màu be của anh. đây là chiếc áo anh thích nhất, cũng là chiếc áo mà anh thường xuyên khoác lên vai em nhất.
em luôn miệng hỏi anh, tại sao chỉ thích duy nhất chiếc áo này, anh lại nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay có chút lạnh của em rồi khẽ hôn chúng. anh nói, vì chiếc áo này khiến anh nhớ đến em.
em là một nghệ sĩ múa ba lê khá nổi tiếng trong giới, được rất nhiều đồng nghiệp quý mến. em học múa ba lê từ năm lên bảy tuổi, sau đó em coi bộ môn này như một phần của bản thân, nhất quyết cãi lời cha mẹ để trở thành một nghệ sĩ. em rất được nhiều công ty săn đón với lời hứa về danh tiếng, lợi nhuận nhưng em đều từ chối và chuyển về một công ty nhỏ hơn ở gần nơi em đang sống hiện tại.
khi ấy em và anh đang hẹn hò. anh là cảnh sát trưởng của đội cảnh sát hình sự thành phố seoul. bảng thành tích của anh như em vẫn hay nói đùa là dài như các cô gái xếp thành hàng chờ đợi được làm người yêu anh. em không nói quá đâu, anh thực sự rất giỏi, đã vậy lại còn đẹp trai, hơn nữa, lương tháng... cũng rất đáng mơ ước. chuẩn gu trai ngôn tình xé sách bước ra của các chị em.
"junghwan à."
"hửm? sao thế? lại đọc vài ba cái ngôn tình se sủng gì đấy hả? mặt mũi tèm lem nước mắt, con gái con đứa. lại đây."
em lại lủi thủi chui vào lòng anh, khẽ cọ vào vòm ngực ấm áp để mặc đôi tay anh đưa dần lên gương mặt em để lau đi những giọt nước mắt. rõ ràng là em chẳng bao giờ nghe lời, luôn luôn nũng nịu giống một đứa trẻ con mà tại sao anh lại luôn dịu dàng và yêu thương em như vậy?
em đã từng hỏi anh, tại sao lại yêu em nhiều như thế. anh chưa bao giờ trả lời, vẫn theo thói quen cũ mà quan tâm em, chăm sóc em. có lẽ, anh đã ngầm khẳng định, em là một phần trong cuộc sống tràn đầy nguy hiểm và rủi ro của anh.
cảnh sát trưởng đội cảnh sát hình sự. nghe rất oai đấy nhưng lại khắc nghiệt đến đáng sợ. và chính em đã được trải nghiệm cái đáng sợ ấy.
hôm ấy cũng là một buổi chiều mưa. những đám mây đen kéo nhau che kín cả bầu trời, một tay em cầm ô, tay còn lại mang theo chiếc áo khoác dạ màu be anh đưa buổi sáng. em đang trên đường trở về nhà sau một buổi tập múa như thường lệ thì từ đâu có một tên cướp luống cuống ghì chặt lên cổ em, hắn lăm le khẩu súng trong tay, kề sát lên thái dương của em, giọng nói gầm gừ bảo em hãy ngoan ngoãn giúp hắn trốn thoát thì sẽ tha cho em.
hắn bắt em làm con tin vì hắn đang bị cảnh sát truy đuổi, họ bắt đầu ập đến, bao vây xung quanh hắn. em nhận ra, hắn không chỉ là một tên tội phạm cướp của bình thường, mà chính là đồng phạm của tên sát nhân bị truy nã khét tiếng. sở dĩ em biết, vì em đã nhìn thấy dáng hình thẳng tắp, cương nghị của anh trong đám đông.
anh thấy em rồi, đôi mắt anh ánh lên một vài tia hoảng loạn, lo lắng nhưng rồi anh đã bình tĩnh lại, chỉ trong chớp mắt, sự nghiêm túc của anh lại thắng thế.
em thấy anh tiến về phía trước, hai tay vẫn đang cầm súng, sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào.
"buông cô ấy ra, quay trở về đồn lấy lời khai đi, anh sẽ được pháp luật khoan hồng."
"mày nghĩ tao không biết sao? con nhỏ này chính là người yêu mày, xót không? xót thì lại đây mà cứu nó đi!"
em cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay hắn, nhưng càng lúc tay hắn ghì càng chặt, cổ em càng lúc càng đau. anh nhìn em, cố gắng trấn tĩnh em để em hiểu rằng anh chắc chắn sẽ cứu em thoát khỏi nguy hiểm.
"chúng mày bỏ vũ khí xuống, không tao bắn nát sọ con bé này!"
hắn quát lên, anh ra hiệu cho đội của mình dần hạ vũ khí xuống, nghe ngóng xem tình hình tiếp theo.
"tao chỉ cần junghwan đi cùng thôi, mày lại đây, tao sẽ thả con bé này ra."
"không, junghwan!"
anh ra hiệu cho hai đồng chí trong đội tiến lên phía trước cùng anh. tên tội phạm kia nhoẻn miệng cười, tay hắn ở cổ em cũng đã nới lỏng, chuẩn bị đẩy em về phía trước. đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía anh đang tiến đến mà không hề để ý đã có người sẵn sàng lên nòng súng bắn về phía này. người đó phẩy tay một cái, em đã hiểu và cúi thấp đầu.
tên cướp cố gắng nhặt súng bắn trả nhưng lại bị cảnh sát đến giữ chặt. hắn giằng co nhưng không thành, sau đó cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ.
em vẫn ôm chặt lấy anh, mặc kệ bàn tay đã dính đầy máu vẫn nhất quyết không buông. giọng nói của anh càng lúc càng yếu ớt.
"rina, đừng ôm anh, em sợ máu lắm cơ mà."
"rina, lưng anh đau quá. có lẽ anh không thể gắng gượng thêm được nữa rồi."
"rina à, em đừng khóc."
anh ngủ rồi, viên đạn đó nằm cách tim anh chỉ đúng 5cm. ngày hôm đó anh nhắm đôi mắt dưới bầu trời mưa, cùng nước mắt em hòa thành những nỗi đau xót. anh còn hứa sẽ xem buổi biểu diễn tiếp theo của em, vậy mà lúc này lại nằm trong vòng tay em, một lời cũng chẳng nói.
"junghwan, anh bảo sẽ đến xem hết buổi biểu diễn của em cơ mà? mới nửa buổi đã cầm áo khoác đi mất, đúng là đồ thất hứa mà..."
"xin lỗi em, sở cảnh sát có việc đột xuất. buổi biểu diễn tiếp theo anh sẽ đến xem toàn bộ, chưa xong chưa về, được không?"
anh có muốn xem em biểu diễn không? không cần đến nhà hát nữa, em sẽ tìm anh.
kể từ đó, cứ mỗi lần trời đổ mưa lớn như trút nước, người ta lại thấy một cô gái múa ba lê trước cửa nhà hát. cô múa rất đẹp, rất dẻo dai nhưng từng động tác lại mang theo đau khổ vô ngàn. người ta truyền tai nhau rằng, cô gái đó đã từng rất nổi tiếng, là một kiện tướng trong ngành múa ba lê. vì quá thương nhớ người yêu đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ mà cô gái đó phát điên, lúc nào trong miệng cũng chỉ lẩm bẩm duy nhất hai cái tên, một của mình, một của người yêu. trời đổ mưa thì lại tiếp tục múa cho đến tận khi mưa tạnh, mỗi một lần hoàn thành, cô gái lại cười rất tươi nhìn chiếc áo khoác dạ màu be dính đầy máu cô luôn mang theo bên mình.
cho đến một ngày, cô cũng mất vì một trận ốm nặng. gia đình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào giúp cô. trước khi mất, nụ cười trên môi cô vẫn rạng rỡ, có lẽ vì cuối cùng, cô cũng đã có thể gặp lại người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top