Chap 4: Giả dối, cưỡng cầu
"Cô mới là người nên từ bỏ, Hwang Yena. Đừng suốt ngày làm phiền tôi nữa."
Junghwan nhanh chóng lấy áo khoác rồi ra ngoài, anh biến mất sau tiếng đóng cửa mạnh.
Hwang Yena cắn nhẹ đôi môi mỏng quyến rũ, cô ta đưa tay vuốt mái tóc xoăn sóng của mình, vui vẻ đi vào trong bếp. Có vẻ như Junghwan của cô ta vẫn còn đang mơ mộng về một tình yêu có thể phá bỏ bức tường thành trong tim của Choi Mihan. Hứ, nếu tình yêu có thể làm được điều "lớn lao" như vậy thì cô ta đâu phải vất vả theo đuổi anh như thế chứ?
Yena càng nghĩ càng thấy nực cười. Cô ta tự rót cho mình một ly rượu, sau đó đổ chúng vào khoang miệng, thứ chất lỏng đỏ sẫm mang vị cồn từ từ chảy xuống cổ họng, vừa chát vừa kích thích.
Cô ta đã quen Junghwan được sáu năm rồi. Kể từ cái ngày anh ra tay giúp đỡ cô trong quán bar Twisted năm đó, Yena đã mang quyết tâm theo đuổi anh đến cùng. Chẳng phải Junghwan rất thông minh hay sao? Rồi sẽ có ngày anh nhận ra, theo đuổi Choi Mihan là điều tồi tệ nhất.
*
Junghwan vừa về đến nhà, tiện tay mở công tắc đèn lên, cả căn phòng sáng trưng, anh cũng nhìn rõ có người đang ngồi trên sofa, tư thế vô cùng ngả ngốn. Junghwan mệt mỏi đi đến đá cậu ta một cái, càng nhìn càng khó chịu.
"Mày không về nhà còn đến đây làm gì?"
"Mẹ bảo em đến hỏi thăm anh thế nào. Không thấy anh gọi về nhà nên mẹ lo."
"Về đi, tối anh gọi."
"Anh giấu chị nào à? Sao cứ đuổi em về mãi thế?"
Junghwan khó chịu, đạp cho cậu ta một cái nữa, nói với giọng lạnh nhạt, còn mang một tông khó ở.
"Còn nói vớ vẩn nữa thì biến nhanh."
"Ấy, đừng giận đừng giận. Em đến là có việc khác nữa, chưa xong em chưa về đâu."
Junghwan cất đồ vào phòng làm việc, chẳng thèm để mấy chữ của cậu ta vào tai, việc mình mình làm.
Anh chúa ghét kiểu lông bông của thằng nhóc Kyungmin này, suốt ngày giao du với mấy đứa bạn "chí cốt" gây gổ, đánh nhau đêm ngày.
Phận là anh trai, Junghwan đã cố gắng kéo thằng nhóc này về khuôn khổ nhưng nó không những không nghe lời, mà còn tự tạo cho mình một vỏ bọc ngoan ngoãn, vâng lời còn sau lưng lại đâu vẫn đóng đấy.
"Làm sao nữa? Thiếu tiền? Anh nhớ đã đưa mày đủ tiền để đóng học, tiền nhà cửa, ăn uống rồi cơ mà?"
Junghwan nhướng mày, nhìn về phía Kyungmin vẫn đang bấm điện thoại trên sofa.
"Em vẫn còn chút tiền... Chỉ là... Không đủ để ngày mai đi chơi với bạn."
"Bạn nào? Đừng nói với anh mày lại đi chơi với đám Jaeyun nữa nhé. Mày không theo lại đám chúng nó đâu, đừng đùa dại."
"Em chỉ cần khoảng 200 nghìn..."
Cậu còn chưa nói hết câu, anh đã ném ngay cây bút đang cầm trên tay về phía cậu. Kyungmin ngẩng đầu, thấy anh trai đang tức giận càng sợ hơn, đành nhỏ giọng nói.
"Anh không cho thì thôi, em tự tìm cách."
"Lee Kyungmin, anh nói cho cậu biết! Anh không tiếc tiền cho cậu, nhưng làm ơn, cậu có thể dùng đồng tiền đó một cách có ích được không? Cậu giao du với đám đó, chẳng khác nào đánh vào mặt anh một phát cả."
Junghwan nhìn em trai, thằng bé này vốn dĩ được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên đã quá quen với việc vòi vĩnh, muốn gì được nấy. Bố mẹ anh nói, vì thằng bé còn nhỏ, không muốn nó phải chịu khổ. Từ khi mẹ anh kết hôn cùng chồng hiện tại, Lee Kyungmin chính là con chung của họ, từ nhỏ thằng bé đã thích chơi cùng anh, cũng rất nghe lời anh, nhưng càng lớn, cái tính ngỗ nghịch của nó càng rõ ràng hơn, ngay cả chính người duy nhất có thể khuyên răn nó cũng đau đầu.
Shin Junghwan thở dài, rút ra trong ví đủ 200 nghìn đưa cho nó.
"Cầm lấy, em tốt nhất nên tiêu xài cho cẩn thận, anh hi vọng em để những lời anh nói ngày hôm nay vào đầu."
Lee Kyungmin về rồi, Junghwan cảm thấy đại não của mình như sắp nổ tung. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, mở họp một chút rồi đi tắm sau vậy.
"Anh Jeon."
"Lâu lắm mới gặp cậu, Junghwan. Nghe nói cậu sắp kết hôn à? Chúc mừng nhé!"
Giọng nói hào sảng, tính tình phóng khoáng, gặp ai cũng vui vẻ đón tiếp là những gì Junghwan ấn tượng về người đàn ông họ Jeon này. Jeon Jungkook chính là đàn anh trong giới của Junghwan, cũng chính là người thầy mà anh luôn tin tưởng.
"Cảm ơn anh. Anh với chị nhà thế nào rồi ạ?"
"À, anh với chị đều khỏe cả, chị em đang mang thai đứa thứ hai rồi."
Nhắc đến Eunjin, gương mặt của Jungkook dường như sáng bừng lên. Trong suy nghĩ của Junghwan, có lẽ Eunjin chính là người có tác động mạnh mẽ nhất đến Jeon Jungkook. Cô ấy chính là tình đầu của Jungkook và thật chẳng ngoa khi nói rằng, mối tình của họ là mối tình đẹp nhất mà anh từng được chứng kiến.
"Thôi, anh em mình làm việc chứ nhỉ? Có gì cần nhờ anh nào?"
...
Lúc cuộc họp kết thúc đã là hơn 10 giờ, Shin Junghwan quyết định đi tắm rồi đi ăn một chút gì đó lót dạ rồi làm việc.
Anh muốn hoàn thành công việc của tuần này sớm nhất có thể, bởi vì cuối tuần này anh và Choi Mihan sẽ cùng nhau đi chụp ảnh cưới.
Anh biết, trong hai người, chỉ có duy nhất anh mong chờ ngày hai người kết hôn nhưng anh cũng biết, một khi hai người kết hôn, anh có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cô. Và biết đâu, cô có thể hiểu và cho anh một cơ hội?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top