Chap 3: Hạnh phúc dừng lại ở ngưỡng cửa

"kết hôn cùng cậu ấy, không phải là không tốt."

hyunbin chỉ khẽ đáp lời cô, sau câu nói đó cũng không có ý muốn nói thêm. khoảng im lặng giữa hai người kéo dài như bất tận, cô rõ ràng rất muốn giải thích nhưng lời muốn nói ra cô lại lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

"nếu đó là quyết định của em thì anh hoàn toàn đồng ý."
"hyunbin, em hứa, chỉ hai năm thôi, khi công ty đã đứng vững, chắc chắn em sẽ về với anh."

đến mức này cô không thể không nói, hyunbin ở đầu dây bên kia khẽ tháo kính xuống, anh ấy dùng tay xoa nhẹ lên mắt, cảm giác trong người có chút mệt mỏi và khó chịu đan xen. hyunbin thở dài, nói với cô.

"mihan, anh có việc rồi, gặp lại em sau."

không đợi cô nói thêm một lời nào anh đã vội vàng cúp máy. anh quyết định đứng dậy vào phòng khám bệnh bắt đầu làm việc để xua đi làn sương mịt mờ trong lòng anh.

choi mihan nhìn vào màn hình điện thoại nhấp nháy hiển thị cuộc gọi đã kết thúc mà không khỏi đau đầu. cô đang nghĩ anh ấy là người thế nào vậy chứ? hyunbin xứng đáng với những người tốt hơn cô, giỏi giang hơn cô. choi mihan cô chẳng đáng để một người như hyunbin phải chờ đợi mình hai năm ròng rã.

cô và hyunbin quen nhau trong thời gian cô đi du học. anh ấy là một người tốt, lương thiện và giỏi giang. năm đầu tiên khi đến mỹ, cô còn rất nhiều bỡ ngỡ. khi bước vào cổng trường đại học, cô bị cái sự rộng lớn, vĩ đại của nó làm cho lóa mắt, cô không biết mình phải làm gì, mình nên đi đâu. trong lúc loay hoay, cô gặp anh, một tiền bối khoa y của trường, niềm nở hỏi chuyện rồi giúp đỡ cô, chính vì sự nhiệt tình ấy mà cô vẫn luôn nhớ mãi anh.

cô đã bền bỉ theo đuổi anh suốt hai năm, sau nhiều lần bị anh từ chối, cô tưởng rằng mình đã hết hi vọng nhưng sau đó không lâu, chính anh là người đã tỏ tình cô trong một bữa ăn cùng bạn bè. hôm đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, giống như cô đã đạt được một kỳ tích thật lớn.

choi mihan chán nản, cô quyết định gọi đứa bạn thân cùng đi ăn với mình.

"hey lady, sao thế? cãi nhau với bồ à? tự nhiên hôm nay gọi mình ra đây là thấy nghi nghi nhé!"

giọng nói lanh lảnh đó là của lee chaemi, cô bạn thân chí cốt của mihan. hai người là hàng xóm từ nhỏ, cực kỳ thân thiết, sau đó gia đình của chaemi chuyển đến con phố khác, tuy vậy nhưng cô và chaemi vẫn giữ liên lạc cho đến hiện tại.

"sao rồi? chuyện của cậu với junghwan giải quyết xong chưa?"
"mình và anh ấy quyết định kết hôn rồi."

lee chaemi vừa định đưa ly nước ép lên miệng uống thì dừng lại. cô ấy mở to mắt, há hốc miệng nhìn mihan, rõ ràng là cô ấy đang cực kỳ bất ngờ, nghĩ rằng cô bạn thân của mình phát điên mất rồi.

"này, đây không phải mihan mà mình quen. có chuyện gì xảy ra với cậu vậy chứ?"
"mình đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao cuộc hôn nhân này cũng không phải không có lợi. mình vừa có thể tiếp tục phát triển công ty, vừa có chồng là một luật sư. chẳng phải vô cùng có ích sao?"

mihan nở một nụ cười chua chát, cô đã suy nghĩ rất lâu, chẳng phải đây là thứ anh luôn mong muốn sao? ở bên cạnh cô, kết hôn cùng cô. anh đã lấy đi mọi thứ của cô, hạnh phúc, sự tự do. không phải cô cũng nên được lợi từ anh hay sao?

"cậu sảng rồi sao? lợi dụng junghwan? này, tớ biết cậu không yêu anh ấy nhưng có cần phải làm đến mức này không, mihan?"

mihan nuốt xuống một ngụm rượu, cái vị cay xè dần truyền từ khoang miệng xuống cổ họng.

nếu không phải tại anh, có lẽ cô và hyunbin đã có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. cô sẽ không cảm thấy có lỗi với hyunbin, cũng sẽ không phải khổ sở quyết định mọi điều thế này.

tất cả, là lỗi của anh, không phải sao?

...
"junghwan, anh thực sự không cho em cơ hội hay sao?"

yena bám lấy tay anh, nhất quyết không chịu buông. gương mặt anh đã hiện rõ sự khó chịu và phiền phức. người phụ nữ này không chịu yên ổn hay sao?

"buông tôi ra."
"junghwan, cô ta không yêu anh, tại sao anh cứ nhất quyết phải lấy cô ta chứ?"

anh không nhìn cô ta lấy một lần, nổi giận nói lớn:

"không phải cô ấy thì sẽ chẳng là ai cả. suốt đời này, đến khi chết đi, tôi chỉ muốn duy nhất cô ấy làm vợ."
"anh điên rồi. anh nghĩ anh có thể dùng tình yêu cảm hóa cô ta sao? cô ta yêu hyunbin đến chết đi sống lại, anh có thể đối đầu với hyunbin sao? trò chơi tình ái này, rõ ràng anh là người thua."

cô ta vẫn nhìn anh, giọng nói tỏ rõ vẻ đắc thắng.

"junghwan, từ bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top