Chap 2: Xin đừng làm khó em
Choi Mihan rửa tay thật sạch sẽ, cô quay người tháo tấm tạp dề rồi vắt gọn lên tay ghế, tiện tay túm lại tóc, sau đó kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Junghwan, anh biết lý do chúng ta ở đây mà, phải không?"
Ánh mắt của cô đột nhiên trở nên thật nghiêm túc, giọng nói cứng cáp như chuẩn bị ra chiến trận. Anh nhìn cô, cố đoán những gì cô sắp nói ra nhưng bất thành.
"Junghwan, anh có thể đừng đồng ý mối hôn sự này được không?"
Choi Mihan nhìn anh, điệu bộ vô cùng khẩn cầu. Cô biết mình có lỗi với anh nhưng nếu cả hai đều đồng ý mối hôn sự này thì chẳng phải là tự đeo gông vào cổ hay sao. ô làm thế này, vốn dĩ chỉ muốn tốt cho cả hai người mà thôi.
"Junghwan, em có người yêu rồi. Anh ấy rất yêu em, em cũng rất yêu anh ấy. Xin anh hãy nghĩ cho em được không?"
"Nếu anh nghĩ cho em thì ai sẽ nghĩ cho anh?"
Anh cúi đầu, dường như đáp lại lời cô ngay lập tức, giọng nói thật chắc chắn.
"Choi Mihan, em biết anh yêu em từ lâu rồi mà. Ngàn vạn lần anh nói rằng anh muốn ở bên em! Nhưng em thì vẫn luôn yêu tên bác sĩ đó. Hắn ta có gì hơn anh chứ? Tại sao hả Choi Mihan?"
Không phải anh đã chờ cô rất lâu sao? Năm cấp ba cô nói rằng mình không muốn yêu đương sớm, muốn tập trung toàn lực để học hành, anh đợi cô. Lên đại học được một năm, cô nói hiện tại mình không muốn yêu ai, anh vẫn đợi. Sau đó, cô đi du học nước ngoài. Ba năm sau, anh biết tin cô có bạn trai. Cho đến tận mấy hôm trước mới về nước.
Anh đã đợi cô hơn mười năm thanh xuân.
Lúc này đây, cô nhìn thấy trong đôi mắt anh một sự kiên định. Cô biết rõ anh đã đặt một mục tiêu trong lòng, nhất quyết phải kết hôn cùng cô.
"Junghwan, anh nghe em nói đã..."
"Choi Mihan, anh quyết định rồi, lần này anh muốn kết hôn cùng em."
Không phải vì sợ bố mẹ sẽ cho người đến phá văn phòng của anh, cũng không phải do bố mẹ bắt ép, anh muốn kết hôn cùng cô vì anh yêu cô.
"Em và tên bác sĩ kia cũng nên sớm chấm dứt đi. Anh chưa thấy hắn ta có điểm gì tốt cả, hai người chẳng thể dài lâu đâu."
"Anh là đang trù ẻo em đấy à?"
Anh không nói thêm gì nữa, cầm áo khoác, nhanh chóng rời đi. Cô nhìn anh bước nhanh ra khỏi cửa, trong lòng không khỏi não nề. Shin Junghwan, một cái tên mà cô cho sẽ mãi mãi dừng lại ở hai chữ 'bạn tốt' nhưng lại không ngờ rằng chính mình sẽ có ngày phải chấp nhận chuyện kết hôn cùng anh.
Junghwan đi thẳng ra ngoài, anh không lấy xe vì hiện tại chỉ muốn tránh mặt cô một chút. Anh biết hiện thực luôn là thứ khiến bản thân đau lòng nhưng dù nhức nhối đến đâu, nó cũng vẫn là thứ anh phải đối mặt.
Anh biết cả hai bên gia đình đều đã rất vừa ý nhau, lần này kể cả cô có cố gắng từ chối cũng sẽ không thể nào xoay chuyển được cuộc hôn nhân này. Vậy nên anh quyết định sẽ ích kỷ một lần, anh chắc chắn sẽ khiến cô yêu mình và quên tên bác sĩ kia.
Shin Junghwan đi dạo một chút rồi quay trở lại nhà, anh thấy bố mẹ mình và bố mẹ của Choi Mihan đang nói chuyện rất vui vẻ, anh thấy cô cặm cụi ở trong bếp cũng muốn đến giúp cô một tay.
"Junghwan về rồi đấy à? Vừa nãy sao về mà lại đi đâu nữa thế con?"
"Con đi dạo một chút thôi. Bố mẹ với hai bác ngồi chơi thong thả, con vào bếp giúp Mihan."
Anh cởi áo khoác ngoài, tiện tay cởi cúc áo ở cổ tay rồi xắn tay áo lên. Cô thấy anh đi vào bếp cũng không nói gì, chỉ im lặng làm nốt phần việc của mình.
"Em còn cần giúp gì nữa không, Mihan?"
"Không cần đâu, em tự làm được."
"Anh cũng làm được mà. Để anh giúp em."
Anh giúp cô làm mấy việc vặt vãnh trong bếp như gọt trái cây, thái rau, thái thịt và rửa bát. Bố mẹ của cả hai nhìn anh và cô đỡ đần nhau trong bếp cũng cảm thấy vui vẻ, ấm áp.
"Này hai đứa, nghỉ ngơi một chút đi. Ra đây bố mẹ có chuyện muốn nói."
Anh rửa tay sạch sẽ rồi cùng cô ra ngoài. Junghwan đẩy chiếc ghế còn lại cho cô, ý chỉ cô ngồi xuống. Mihan cũng không từ chối, cô ngồi xuống, chờ bố mẹ mình và bố mẹ anh nói chuyện. Cuối cùng, mẹ anh là người lên tiếng trước.
"Bác nhớ hai đứa quen nhau từ năm cấp hai, cháu còn hay giúp đỡ thằng nhỏ Junghwan nhà bác, thực sự bác biết ơn nhiều lắm. Hôm nay cháu đã đồng ý đến đây, cũng hiểu được lý do của cuộc gặp mặt này. Bác, bác trai và cả bố mẹ cháu đều hi vọng cháu sẽ có suy nghĩ khác về cuộc hôn nhân này."
Sau buổi tối ngày hôm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều, không chỉ suy nghĩ về câu nói của mẹ anh, mà còn suy nghĩ về bố mẹ mình và suy nghĩ về cả cảm xúc của anh. Cô cảm thấy mình giống như đang bị mắc kẹt giữa việc quyết định cho bản thân mình hay cho những người mà cô thương yêu.
"Hyunbin, anh có đang bận gì không?"
"Anh sắp có một buổi khám bệnh, có chuyện gì sao? Giọng em lạ lắm."
"Em không sao, chỉ nhớ anh một chút thôi."
Người ở đầu dây bên kia khẽ bật cười, giọng nói của anh ta nhẹ nhàng trấn an cô.
"Em đi gặp bố mẹ của cậu ấy rồi à?"
"Đúng vậy, dù sao thì anh cũng biết là do bố mẹ em ép mà. Nhưng Hyunbin này..."
"Sao thế?"
Giọng nói của cô ngập ngừng, cô không rõ mình có nên nói cho anh nghe về quyết định của bản thân hay không. Cô thực sự rất lo lắng, liệu rằng bước đi này có thực sự tốt cho cả anh và cô hay không.
"Em quyết định sẽ kết hôn cùng anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top