Chap 1: Long time no see

𝐫𝐜𝐦: friend - kim hee won (snowdrop ost)

-

Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn của Junghwan. Cả ngày hôm nay anh đã xem đến gần mười tập hồ sơ, từ ly hôn cho đến tranh chấp quyền hạn trong công ty, tập đoàn. Junghwan khẽ đẩy gọng kính, ngả lưng ra sau ghế, thư giãn đầu óc.

Khoảng thời gian dạo gần đây anh làm việc không ngừng nghỉ, giống như chỉ cần ngơi tay là anh sẽ cảm thấy buồn chán, thiếu sức sống. Chính vì sự chăm chỉ đó mà anh đã trở thành một luật sư nổi tiếng chỉ trong thời gian ngắn, chưa đến hai năm.

Người ta gọi anh là "ông hoàng giới luật sư", "vị tiên sinh nắm thóp". Bởi đơn giản, anh là một người kỹ tính, có khả năng quan sát và nắm bắt sự việc cực kỳ tốt, mọi chi tiết nhỏ trong từng vụ kiện đều được anh thu vào trong mắt, dễ dàng lật ra mọi điểm yếu của đối thủ. Anh chưa từng thua kiện, chính là một luật sư lành nghề mà mọi khách hàng của anh có thể tin tưởng tuyệt đối.

Junghwan đứng dậy, lấy chiếc áo khoác treo thành ghế rồi ra khỏi văn phòng. Hôm nay anh chỉ làm việc đến đây thôi, đến lúc phải thưởng cho bản thân khoảng thời gian nghỉ ngơi rồi.

Anh mặc áo khoác, lấy trong túi áo một bao thuốc và một chiếc bật lửa. Anh ngậm đầu thuốc, lấy tay chắn gió rồi châm thuốc lá, sau đó rít một hơi rồi nhả khói. Lâu rồi anh không hút thuốc, cũng ít hút thuốc, anh chỉ hút thuốc khi cảm thấy mệt mỏi và cần được thư giãn.

Anh ngước mắt nhìn những tòa nhà chọc trời, nhìn những con đường đầy rẫy hàng xe cộ, người đi bộ đi lại tấp nập trên vỉa hè, ai cũng bận rộn, ai cũng có mối lo lắng riêng. Mọi thứ đang ngày càng phát triển, mọi người cố gắng gấp đôi, gấp ba lần mới có thể đuổi kịp xu thế. Có lẽ ai cũng mệt mỏi và cũng cần được nghỉ ngơi.

Điện thoại trong túi anh vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Anh kiểm tra tên người gọi, là cậu bạn thân từ nhỏ của anh.

"Này, đang ở đâu đấy?"
"Trên đường, đi dạo. Sao?"
"Qua chỗ tôi đi, hôm nay mời cậu."
"Được."

Junghwan dập tàn thuốc lá rồi trở lại công ty lấy xe. Cậu bạn thân của anh đang quản lý một quán bar khá có tiếng trong thành phố, nằm ở trung tâm thành phố, cách nơi làm việc của anh khoảng mười cây số. Junghwan từ tốn lái xe tới đó, trong đầu vẫn đang nghĩ đến tình tiết trong vụ kiện còn dang dở.

Đến nơi, anh lái xe vào trong khu vực đỗ xe. Vừa mới bước vào bên trong, Dohoon đã lớn tiếng gọi anh.

"Hey Junghwan! Lại đây!"

Junghwan quay đầu, tiến thẳng về góc của quán bar. Dohoon đứng dậy, vỗ vai anh mấy cái, vui vẻ rót rượu cho anh.

"Không uống, lát còn lái xe."
"Đến đây không uống rượu thì uống gì? Nước ép?"
"Ừ, cho một cốc nước ép chanh."
"Được, đợi một chút."

Dohoon đi ra quầy bar, thành thục pha một ly nước ép chanh rồi đưa đến trước mặt Junghwan.

"Sao thế? Dạo này luật sư Shin làm ăn xuống dốc hả?"

Junghwan không nói gì, chỉ lặng lẽ uống một ngụm nước ép chanh.

"Tay nghề của cậu đi xuống rồi đấy, học hỏi thêm đi."
"What the heck, chưa ai chê tay nghề của tôi bao giờ đâu, cậu là người đầu tiên đấy."

Dohoon vỗ lên vai Junghwan một cái, cậu ngả người ra sau, thoải mái vắt chéo hai chân, tiếp tục lải nhải, lần này đã thành công lấy được toàn bộ sự chú ý của anh.

"Choi Mihan về nước rồi đấy. Hôm trước tôi thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông, hai người họ có vẻ rất thân thiết."

Trong ánh mắt anh lóe lên một tia sáng nhỏ, cái tên 'Choi Mihan' giống như một sợi dây trong lòng anh, chỉ cần giật nhẹ một cái đã khiến anh dùng toàn tâm toàn lực để chú ý.

Anh vẫn chờ Dohoon nói tiếp nhưng cậu đã dừng lại, chứng tỏ câu chuyện cũng chỉ đến đó.

"Về nước là tốt rồi."
"Tôi tưởng cậu sẽ bất ngờ lắm chứ? Sao mà phản ứng nhẹ nhàng quá vậy?"

Junghwan mặc kệ những lời châm chọc của Dohoon, tiếp tục nhâm nhi ly nước ép chanh. Choi Mihan về nước thì sao chứ, chuyện của cô trước nay chưa bao giờ liên quan đến anh và cũng chẳng đến lượt anh phải quan tâm.

Ngồi nói chuyện với Dohoon một lúc thì anh có điện thoại, là mẹ anh gọi điện bảo rằng muốn anh về nhà một chuyến, có chuyện gấp cần nói. Anh chẳng cần nghe cũng biết chuyện gấp mà mẹ nói chính là bàn hôn sự cho anh.

"Lại chuyện kết hôn à? Bố mẹ cũng lo cho cậu đấy, gần ba mươi rồi, đâu thể lãng phí cái ngoại hình đáng ghen tị này được."

Cái chuyện hôn ước, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy vốn vô cùng cổ hủ, anh đã nhiều lần nói chuyện với bố mẹ nhưng đều bị ông bà thẳng thắn từ chối, thậm chí còn dọa sẽ cho người đến phá văn phòng luật của anh. Bản thân anh cũng hiểu mình chẳng thể trốn tránh mãi nên đành về nhà, nhất quyết làm rõ một lần.

"Tôi về đây, cảm ơn vì ly nước ép."
"Khỏi cần cảm ơn, về nhà dẫn em dâu đến gặp tôi là được."

Junghwan không thèm liếc nhìn Dohoon một cái, cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài, lấy xe rồi trở về nhà.

"Bố mẹ, con về rồi."

Anh bước vào cửa, tháo giày rồi đi chân không vào nhà. Lúc vào trong bếp, lại không thấy bố mẹ đâu, chỉ thấy một bóng dáng. anh đã ghi nhớ bóng hình này suốt nhiều năm, đã hi vọng có thể được nhìn thấy bóng hình này ở bên suốt cuộc đời.

Anh đưa tay muốn chạm lên vai cô nhưng cô lại đột nhiên quay đầu lại, nụ cười trên môi tựa như ánh nắng ban mai nở rộ trên gương mặt dịu dàng như sắc xuân. Trái tim anh lỡ một nhịp, đứng lặng im nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, sau gần mười năm, hai người đã gặp lại nhau.

"Shin Junghwan, lâu rồi không gặp anh."

Khoảnh khắc cô đưa tay về phía trước, tâm trí anh mới quay trở về thực tại. Anh nắm tay cô, hơi bóp nhẹ. Cái bắt tay cũng chẳng diễn ra quá lâu, cô chủ động buông tay anh trước.

"Em mới về nước à? Sao không báo anh đến đón?"
"Em sợ phiền anh, luật sư Shin. Nghe bảo người ta xếp hàng dài để được anh giải quyết vụ án, em đâu thể vì chuyện cỏn con này mà lỡ dở công việc của anh được."

Cô quay người, vừa làm nốt công việc dang dở, vừa nói chuyện với anh.

"Junghwan à, lát nữa bố mẹ em cũng sẽ tới đây... Em có chuyện này muốn bàn trước với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top