88. Tôi biết em đang đợi tôi khen em
"Bình thường tan ca là chạy trốn như thỏ con, cứ như sợ rằng sẽ ai bắt được em vậy, hôm nay lại lề mà lề mề, không phải đang đợi tôi sao?"
"..." Thật đúng là chẳng gì qua được mắt anh.
Cô cũng không phủ nhận, "Đúng, em đang đợi anh, em muốn hỏi anh một chút, anh thấy phẫu thuật ngày hôm nay em làm thế nào?"
Phẫu thuật đã hoàn thành ổn thỏa nhưng trong lòng anh sẽ đặt ở cấp bậc nào?
"Cho dù không tốt anh cũng nên nói một câu chứ, em mới biết được mình làm không tốt ở đâu." Cô sợ anh sẽ vì cảm xúc của cô mà không nói sự thật, lại bổ sung thêm một câu.
"Rất hoàn hảo, không chê vào đâu được." Anh nói chắc nịch.
Cô nặng nề thở phào một hơi, hai đầu mày cũng giãn ra, "Vậy sao anh chẳng nói gì vậy!" Giọng nói hơi mang chút giận dỗi.
"Jang Yeon." Anh gọi tên cô, giọng nói trầm xuống, "Tôi biết em đang đợi tôi khen em nhưng tôi sẽ không làm vậy."
"..." Tâm tư bị nhìn thấu, cô có chút xấu hổ, thấp giọng nói, "Em không chờ anh khen, em chỉ sợ mình làm không tốt..."
"Sao em có thể cho phép mình làm không tốt?" Anh hỏi lại cô.
"..." Cô nhất thời không biết nói gì.
"Em không thể cho phép mình làm không tốt, mỗi lần em làm phẫu thuật đều phải thật hoàn hảo, bởi vì mỗi lần không hoàn hảo sẽ gây ra hậu quả. Jang Yeon, em phải nhớ thật kỹ, hoàn hảo không đáng khen ngợi, càng không đáng để kiêu ngạo, đó là điều em nên làm, đó là yêu cầu cơ bản của một bác sĩ ngoại khoa."
Anh chưa từng dùng giọng điệu nghiêm trọng như vậy nói chuyện với cô, cô nhất thời ngơ ngẩn nhưng đã nhớ rõ. Những lời này, sau này cũng trở thành lời răn dạy cả một đời làm bác sĩ của cô, có lẽ đây cũng chính là thứ quan trọng hơn cả kỹ thuật cô học được từ thầy Shin.
"Jang Yeon, đương nhiên không phải phẫu thuật nào cũng có thể hoàn thành 100% thành công, có một vài vấn đề trước mắt chúng ta vẫn đang bó tay nhưng chúng ta phải có yêu cầu với chính mình, mục tiêu của mình phải hoàn thiện 100%."
Cô yên lặng lắng nghe, thật sự rất giống cảm giác nghe giáo viên giảng dạy ở trường học.
"Jang Yeon?" Người ở đầu dây bên kia đợi cô nửa ngày không có phản ứng mới bắt đầu gọi tên cô.
"Dạ, em vẫn nghe đây." Cô vội nói.
"Có phải tôi nói nặng lời quá không?" Anh hỏi.
"Không, không phải..." Cô vội vàng phủ nhận, "Vấn đề này nghiêm túc một chút mới tốt ạ, em nghe rồi, cũng nhớ rồi ạ."
"Ừ, hiểu thì tốt."
Những lời nói nghiêm túc lần này lại khiến cho những suy nghĩ vướng mắc kia của cô vơi đi một chút, dòng xe từ từ chuyển động, cô vội nói, "Không nói chuyện nữa, phải lái xe rồi, thầy Shin."
Nói xong, cô nhanh chóng tắt máy, di chuyển chầm chậm theo dòng xe, phía bên làn đường của anh còn tắc hơn cô một chút, dần dần hai người đã kéo dài khoảng cách.
Về đến nhà, Jang Sun đang kéo hành lý chuẩn bị xuất phát, chuyến bay bắt đầu vào buổi tối, cậu phải đến nơi khác hoạt động.
"Chị! Không về nữa là em đi mất rồi." Jang Sun cười hì hì với cô.
"Bây giờ đi hả? Ăn cơm chưa?" Nhìn đứa em trai ngày trước nghịch ngợm, phá phách, giờ đã cao lớn, đẹp trai, còn bắt đầu bôn ba vì sự nghiệp, trong lòng cô cũng được an ủi ít nhiều.
"Vâng! Mẹ làm cơm sớm cho em rồi! Đúng là cơm nhà vẫn ngon nhất, em không muốn đi tẹo nào!" Jang Sun nghiêng người ôm Cho Seohyun.
Cho Seohyun rất thích con trai quyến luyến như vậy, thế nhưng ngoài miệng lại nói, "Đứa nhỏ ngốc! Lớn từng này rồi còn làm nũng!"
Jang Sun cười hì hì, kéo Jang Yeon sang một bên.
"Sao thế? Còn bí mật gì chưa nói với chị à?" Jang Yeon cười nói, sờ đầu em trai mình, phát hiện rằng nó đã cao gần bằng Ninh Chí Khiêm, cao hơn hơn cô rất nhiều, không khỏi cảm thán, "Lớn thật rồi!"
Jang Sun ngượng ngùng gãi đầu, "Chị, chuyện này..."
Thấy bộ dạng khó xử của nó, Jang Yeon đã nhanh chóng hiểu ra, "Sao thế? Thiếu tiền à?"
Jang Sun cười hì hì, "Chị đúng là người hiểu em nhất!" Nói xong lại sợ cô tức giận, nhanh chóng giải thích, "Chị, vốn dĩ lần này quay phim cũng được chút tiền, nhưng dù sao cũng là người mới, lương bổng hơi thấp, hơn nữa lại dùng tiền mua xe cho gia đình, với cả thời gian này cũng tụ tập với bạn bè mấy lần, cho nên..."
"Em lại tụ tập với đám người nào?" Jang Yeon không yên tâm với đứa em trai này, đám bạn tốt trước kia của nó đều không học hành tử tế.
"Chị, chị yên tâm! Em cắt đứt hết với đám bạn trước kia rồi, bạn bè hiện tại của em rất đáng tin cậy, anh rể cũng quen!" Jang Sun vội nói.
"Jang Sun!" Jang Yeon đắn đo một chút, vẫn nghiêm túc nói chuyện với Jang Sun, "Không phải chị ngăn cấm em kết giao bạn bè nhưng chúng ta phải biết tự lượng sức mình! Đây cũng không phải chị tiếc tiền với em, mà chúng ta không phải những người như vậy, không việc gì phải lẻn vào đó!"
Nếu như bạn bè mới của Jang Sun anh đều quen biết, không phú thì quý như vậy, mà còn ở độ tuổi này của Jang Sun, ai cũng vung tay rất xa xỉ, Jang Sun lại tụ tập với những người như vậy, ăn không uống không của người ta mãi, khó tránh việc người ta khinh thường, nhưng nếu nó cố gắng phùng má giả làm người béo thì đâu đến mức phải làm như vậy?
Jang Sun trẻ người, thanh niên trai tráng, đương nhiên không đồng ý với các nhìn nhận của cô, "Chị! Không thể nói vậy được! Không phải những người như vậy chúng ta không thể kết giao, vậy thì chẳng phải cả đời không thể trở thành họ sao?"
"Vì sao nhất định phải trở thành họ?" Jang Yeon hỏi ngược lại cậu.
Cậu hơi thiếu kiên nhẫn, "Được rồi, được rồi, không cho thì thôi! Em tự nghĩ cách khác!"
"Jang Sun!" Cố nhíu mày quát. Từ năm lên mười tuổi, Jang Sun đã không nghe lời bố mẹ nói nhưng cô nói vẫn còn hơi sợ, bây giờ ngay cả cô, nó cũng không nghe lời hay sao?
Jang Sun cúi đầu, "Chị, em là đàn ông, em cần phải có sự nghiệp, em muốn trở thành người đứng trên người khác, quyết chí vươn lên, điều này không có gì sai cả! Nhưng xã hội hiện nay, một mình xông vào cũng không được lợi lộc gì, một người hào hiệp ba người giúp, nhất định phải có mối quan hệ! Em kết giao với nhiều người thành công như vậy thì có gì không tốt?"
Jang Yeon nghẹn lời, cuối cùng nói, "Cần bao nhiêu?"
Jang Sun vui vẻ, "Chị, đợi lát nữa em gửi số thẻ cho chị, nhiều ít không quan trọng, chị quyết định."
Jang Yeon lắc đầu bất đắc dĩ, phải gửi qua thẻ, nhất định không phải là ít tiền...
Jang Sun gửi số thẻ cho cô, vui mừng phấn khởi đến sân bay. Cô chỉ còn cách chuyển cho nó, ăn cơm xong, quay về phòng tắm giặt, nhớ đến Jang Sun, một chút vui mừng cũng không có, trong lòng tràn ngập lo lắng.
Cô là người cẩn trọng, càng nghĩ càng nhiều vấn đề ập đến, trong lòng lại càng sợ hãi, vội vàng cọ rửa, ra khỏi phòng tắm gọi điện cho Shin Junghwan.
Đầu dây bên kia anh nhận máy rất nhanh, đè thấp giọng dịu dàng, "Alo" còn xen lẫn tiếng cười đùa của Shin Haein.
"Là em." Cô thuận miệng đáp.
"Tôi biết."
Bên kia tiếng của Shin Haein không còn nữa có lẽ anh đã đi ra chỗ khác.
"Em muốn hỏi một chút, anh biết gần đây Jang Sun qua lại với những người nào không?"
"Tôi không rõ!" Dường như anh hơi bất ngờ, vì sao cô lại hỏi anh, "Hằng ngày tôi ở cùng một chỗ với em, thời gian khác thì ở nhà với Shin Haein, sao biết được bạn bè của Jang Sun?"
"Nhưng Jang Sun nói bạn bè của nó anh đều quen." Cô hơi lờ mờ hiểu được, đoán chắc nhất định thằng nhóc Jang Sun này lấy mác em vợ của Shin Junghwan đi giao du bên ngoài, nhưng mà trong vòng tròn đó của anh còn ai không biết họ đã ly hôn chứ?
"Vậy tôi để ý một chút." Anh nói, "Có vấn đề gì sao? Jang Sun lại gây chuyện gì rồi?"
"Không có!" Nghe thấy chữ "lại" này, cô thực sự hơi xấu hổ đủ thấy Jang Sun đã mang lại không ít phiền phức cho anh, "Cảm ơn, không cần phải để ý đâu ạ, Jang Sun cũng lớn từng đó rồi, nó tự biết chuyện của nó, ngại quá, lại quấy rầy anh rồi."
"Jang Yeon!" Người ở đầu dây bên kia gọi cô.
Vốn dĩ cô quả thật chuẩn bị ngắt máy, anh gọi một tiếng mới nhanh chóng dừng lại.
"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Anh hỏi.
"Thực sự không có!" Cô cười, "Xem ra Jang Sun để lại cho anh bóng ma tâm lý lớn quá rồi! Thực sự không sao, em cũng lo lắng mù quáng nên thuận tiện hỏi một chút."
Lúc này anh mới không tiếp tục truy hỏi nữa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Em đó! Đúng là toàn lo lắng không đâu."
Cô cười, lại nghe thấy anh ở đầu dây bên kia nói tiếp, "Đúng rồi, ngày mai lại họp tổ đề tài em phải truyền đạt lại những báo cáo hữu ích của hai bệnh viện nghe được lúc ở Ilsan, đã chuẩn bị chưa?"
"Vâng! Em chuẩn bị từ lâu rồi, nghe nói Kang Gureum cũng vào tổ đề tài rồi ạ?" Cô tùy ý hỏi một câu vì hôm qua Kang Gureum khoe khoang trước mặt cô, nói rằng cô ấy đã được vào tổ đề tài.
"Phải."
Cuối cùng, viện phó Kang cũng mở lời rồi...
Kang Gureum là do cô tự ý nhắc tới, vốn chỉ là thuận miệng hỏi một câu nhưng vừa hỏi xong lại khiến cô nhớ tới chuyện lúc chiều, bây giờ lại cảm thấy mình rất buồn cười, không hiểu chiều này mình có chút thiếu tự nhiên đó là sao, tại sao phải đặc biệt chú ý đến chuyện đó?
"Yeon?"
"Hửm?" Cô phát hiện mình lại bị phân tán suy nghĩ.
"Sao không nói gì nữa?" Anh hỏi cô.
"Không còn gì để nói nữa..." Cô lẩm bẩm.
"Có ý kiến sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top