86. Quả thật em nợ anh
Vừa nói, Youngtae lại rơi nước mắt, "Đáng lẽ tôi phải trở về sớm hơn! Tôi không hề biết gì cả! Anh trai trai tôi không nói bệnh tình của mẹ nghiêm trọng thế này, chỉ nói bị ốm nằm viện, bảo tôi chuyển tiền về, gửi tiền về hai lần vẫn không nói tôi nghe bệnh tình của mẹ, anh ta chỉ nói không có chuyện gì lớn, chuyển tiền về là được."
Nhân phẩm của anh trai Youngtae thế nào Jang Yeon cũng hiểu rõ ràng nhưng Youngtae một mình mấy năm nay không có tin tức gì, không phải rất kỳ cục sao? Nhưng cô nghĩ lại, không phải mình ra ngoài sáu năm không trở về nhà sao? Tự nhiên cảm thấy bản thân mình không có tư cách gì đánh giá cô ấy, chỉ là trong lòng quặn thắt, hạ quyết tâm sau này sẽ dành thật nhiều thời gian cho bố mẹ.
"Về sau cô biết tin bằng cách nào?" Cô hỏi.
"Là Tổ dân phố gọi điện cho tôi, họ nói lấy được số của tôi từ phía cảnh sát."
Jang Yeon nghĩ ngợi, đại khái đã hiểu được mọi chuyện.
Youngtae lại nghe cô giải thích tình hình của bà Bae một lần nữa, sau đó quay về chăm sóc mẹ cô ấy, Jang Yeon cũng quay trở lại văn phòng, không có thời gian để nói nhiều, giúp anh viết đơn thuốc, cùng anh vào phòng phẫu thuật.
Hơn một giờ chiều mới làm phẫu thuật xong, lúc về đến văn phòng đã thấy đói đến mức ngực dán vào lưng.
"Yeon, cơm vẫn còn ấm đó, lấy ăn đi!" Im Yunah mang thuốc nước vội vàng đến phòng bệnh, để lại cho cô một câu.
"Được, cảm ơn!" Từ phòng phẫu thuật đi ra đã quá giờ cơm trưa là chuyện thường xảy ra, nếu như Im Yunah làm ca sáng thì sẽ luôn gọi cơm cho họ.
Cô đi lấy một phần cho mình, một phần cho anh.
Kang Gureum không cần vì người nhà cô ấy mang cơm đến.
Để cơm lên bàn cho anh còn mình ngồi xuống bên cạnh anh ăn cơm.
Anh nghiêm túc nhìn một loạt tấm MRI, cô nhìn thoáng qua, là giường 46 cô sắp mổ chính.
"Thầy Shin, ăn cơm đi." Cô nhắc nhở anh.
Lúc này anh mới xoay người ngồi xuống, thuận tay cầm lấy cái thìa, cũng không nói cảm ơn...
"Thầy Shin." Cô ở bệnh viện mấy năm nay đã rèn được tốc độ ăn cơm, có thời gian phải ăn thật nhanh, bằng không chưa ăn xong lại phải đặt xuống, nhân lúc trong văn phòng không có ai khác, tranh thủ lúc nhàn rỗi hỏi anh, "Con gái bà Bae có phải anh nhờ Jihwan tìm ra không?"
Anh thong thả, nhìn xung quanh nói, "Em còn nhớ Jihwan sao?"
"..." Nói gì vậy chứ? Dù thế nào cũng vẫn là em họ anh, cô đi học chứ đâu có mất trí nhớ!
"Có phải vậy không?"
"Ừ."
"Nếu đã vậy anh còn nóng nảy cái gì? Nói chuyện bình thường không được à?" Cô thầm trách mắng vài câu.
"Nếu đã nhớ Jihwan, sao lại không nhớ tính tình của tôi?"
"..." Tính tình của anh? Hừ, sao cô không nhớ rõ cho được? Con một, từ nhỏ đã lớn lên như một đại thiếu gia, nghe mẹ chồng trước nói đã từng là chúa khoe khoang, nghịch ngợm gây ra không ít rắc rối với mấy đứa trẻ trong nhà. Cô chỉ nghĩ sau chuyện của Min Dahee thì anh cùng trầm xuống. Cô đã từng thấy dáng vẻ khoe khoang của anh nhưng lại hiếm khi thấy anh tức giận, cũng không phải không có, có một lần, một người nhà bệnh nhân đến đưa phong bì cho anh, đối phương còn là người quen, đến tận nhà hỏi thăm, lúc đó anh còn không cho người ta thể diện, khiến cô vô cùng kinh ngạc, dù sao từ lúc kết hôn anh vẫn luôn dịu dàng.
Cô nhất thời rơi vào im lặng, không để ý đến anh, nghe được tiếng thìa vang lên mới đưa mắt nhìn anh, phát hiện anh đã đóng hộp cơm lại.
"Không ăn nữa?" Cô phát hiện cơm còn thừa hơn một nửa.
"Ừ."
"..." Anh chỉ trả lời thế thôi sao? "Ăn không ngon hay dạ dày khó chịu?"
Anh hơi nhíu mày, lại mở cơm ra ăn.
"..." Tính tình kỳ quái! "Có phải anh khó chịu không?" Cô tiếp tục truy hỏi.
Anh nhíu mày nuốt cơm, cuối cùng cũng nói, "Cơm hôm nay khô quá!"
Cơm khô làm anh đau dạ dày à? Làm sao bây giờ?
Cô cúi đầu nhìn hộp cơm của mình, đúng là khô thật, nghĩ đến trong túi vẫn còn cái bánh bao, lấy ra ném cho anh, không khỏi thầm nhủ, "Em phát hiện em thực sự nợ anh!"
Thuận tay cầm cái ly của anh đi, rót cho anh một ly sữa.
Bộ dạng anh nhàn nhã ăn bánh bao, uống sữa còn có chút vui vẻ.
Cô bắt đầu tiếp tục nói, "Anh đó, bây giờ bệnh viện đang điều tra chuyện của bà Bae, kết quả anh lại tức ngược lại người ta, tỏ vẻ khó chịu với người ta, lỡ đâu cô ấy không phải người tử tế, chẳng phải anh lại đụng đến người ta rồi sao?"
Anh uống một hơi cạn ly sữa, phải đối nói, "Không phải em còn ở đó sao?"
"..." Hóa ra anh vẫn chờ cô giải quyết "hậu sự" cho anh à?
Đúng như suy nghĩ, cô cảm thấy mình thực sự mắc nợ anh! Bỏ thìa xuống, hỏi vặn anh, "Dựa vào cái gì chứ? Em hỏi, em dựa vào cái gì để phải giải quyết vấn đề cho anh? Xung quanh anh nợ phong lưu rối tung rối mù, em giải quyết giúp anh, anh đắc tội với bệnh nhân em cũng giải quyết giúp anh, làm ơn đấy thầy Shin, em đến học làm bác sĩ chứ không đến học phủi mông cho anh nhé!"
Cô thật sự phối hợp ăn ý với anh như thần giao cách cảm, mỗi lần đều tất ta tất tưởi, chưa kịp nghe lời anh nói! Nghĩ lại, lần trước đánh nhau cũng thế, đánh cũng đã đánh rồi, cô còn đi theo giải thích, chẳng trách anh là người kiêu ngạo như vậy, sao phải giải thích mấy thứ vụn vặt này?
"Cô gái, miệng cứ nói cái mông này cái mông kia rất thiếu nho nhã." Anh cầm cái ly đến bồn rửa, tiện rửa mặt.
"Cái mông thì làm sao? Chúng ta đều học y cả, nói thế thì làm sao?" Cô vô tình lại dùng giọng điệu buổi sáng của Kang Gureum mà nói chuyện với anh, với cả cô cũng không còn là cô gái, không khỏi thấy từ này thật phản cảm.
Anh về chỗ ngồi, "Tôi nợ phong lưu ở đâu?"
"Kang Gureum!" Cô lập tức nêu ngay ví dụ, "Không phải sáng nay em nói rõ với anh rồi sao? Còn cô Yoon kia nữa! Cũng đẩy em ra nhận đồ giúp! Đủ rồi!"
Lúc này Kang Gureum từ bên ngoài bước vào, kinh ngạc nhìn hai người, "Cái gì đủ rồi?"
"..." May mắn là Kang Gureum đi đứng hùng hổ, không nghe được cô gọi tên cô ấy, vì thế giơ cái bát lên, "Ăn cơm đủ rồi."
Nói xong, đứng dậy chuẩn bị rửa bát thì bị anh gọi lại, "Từ từ!"
"Chuyện gì!" Cô dừng bước.
"Cầm cả của tôi nữa." Anh chỉ phần cơm mình chưa ăn xong.
Anh đây chính là sai cô thành quen rồi đúng không? Đặc biệt từ tối xoa bóp cho anh, có thể thấy phụ nữ không nên nhẹ dạ...
Cô nhìn Kang Gureum, nếu lúc này cô giận dỗi bước đi, Kang Gureum chắc chắn sẽ nghi ngờ gì đó chứ? Mà thực tế là Kang Gureum đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô...
Cô nhịn!
"Vâng, thầy Shin." Ngoan ngoãn trả lời, cầm bát của anh đi rửa!
Lúc cô mang bát của anh đi, Kang Gureum lại liếc cô một cái đầy khinh thường giống như đang muốn nói, cô làm thế này để lấy lòng thầy Shin.
Cô thực sự bị oan, cô đâu có muốn vậy...
Lúc rửa bát cho anh, trong lòng cô có chút thổn thức, Kang Gureum có người đưa cơm cho cô ấy, nhà anh có nhiều người làm như vậy, anh lại không nói với họ đưa cơm tới, mặc dù anh không kén chọn nhưng cơm nhà ăn lúc khô lúc nhão, dạ dày anh chịu thế nào được? Nghĩ tới những ngày trước cô đều tự mình mang cơm đến cho anh, không khỏi có chút ảo não.
Bởi vì tâm trạng lúc này, cô quay lại, anh đưa ly nước của mình cho cô đi rót thêm, cô cũng không chống đối, thuận tay như khi nãy lấy sữa cho anh mà rót.
Lúc anh nhận ly nước cũng không ngẩng đầu lên, "Bác sĩ Jang, chúng ta bàn về phẫu thuật giường 46."
"Vâng." Đây mới là việc chính.
Đây là ca phẫu thuật đầu tiên cô mổ chính ở Beiya, tự nhiên cô cảm thấy anh còn chú ý hơn cô, trước khi họp khoa tuần trước đã kéo cô nói chuyện riêng hai lần, sau khi họp xong còn nói với cô một lần, đây là lần thứ hai sau họp.
"Nhớ kĩ đường rạch phía dưới không được vượt quá phần ngang cung xương gò má, cố gắng đến gần bình tai. Phải tránh các mạch máu để tránh tổn thương thần kinh, tĩnh mạch thái dương nông mắt có thể nhìn thấy, động mạch thái dương nông có thể dùng ngón tay sờ được, lúc đó tôi sẽ ở bên cạnh em, tôi sẽ xem xét và nhắc nhở em, không cần sợ, còn nữa, có thể điều chỉnh đường rạch thích hợp để tránh tổn thương và xuất huyết..."
Anh cẩn thận dặn dò cô các hạng mục công việc, mà quả thật những điều này cô đã nhớ kỹ từ trước rồi nhưng anh nghiêm túc thế này vẫn khiến trong lòng cô cảm thấy ấm áp.
Con đường y học này không có bến đỗ, có lẽ sau khi rời Beiya cô vẫn sẽ gặp rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng anh sẽ mãi mãi là người đặc biệt nhất, cũng là người đối tốt với cô nhất, điều này không có gì để nghi ngờ.
Nhìn khuôn mặt tinh tế trước mắt không thay đổi, nhìn thấy trong mắt anh có sự nghiêm túc và mong chờ, còn có giọng nói của anh dịu dàng như khe nước khẽ chảy bên tai, chóp mũi cô có chút ê ẩm, trong mắt cô, nét mặt anh hiện lên như phủ một lớp sương mù dần trở nên mơ hồ, ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên mơ hồ.
Mãi đến khi anh quát lớn một tiếng, "Jang Yeon!"
Cô chợt bừng tỉnh, đôi mắt như ngọc như mây mờ nhìn anh.
"Chú ý được không? Sắp mổ rồi! Em tưởng trò đùa sao?" Anh thật sự tức giận rồi.
Cô biết mình có chút thất thố, xin lỗi nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, "Thầy Shin, sao em cảm thấy anh còn sợ hơn em nữa?"
Ánh mắt anh hơi đọng lại.
"Yên tâm đi, thầy Shin, những gì anh nói em nhớ kỹ rồi! Anh đã nói bốn lần rồi đó!" Cô mỉm cười, "Thầy Shin, phẫu thuật quan trọng thế nào em hiểu cả, kỳ vọng của anh đối với em em cũng hiểu, em sẽ không phụ lòng anh, càng sẽ không phá hỏng danh tiếng của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top