85. Tính tình của bác sĩ Shin

Con dâu bà Bae bị người ta quát như vậy, cái tính la lối khóc lóc lại nổi lên, "Tôi biết cô ghi hận Hantae, ước ông ấy ngồi trong đó mãi không được ra!"

Hóa ra con trai bà Bae tên là Hantae.

Người phụ nữ kia chỉ liếc nhìn cô ta một cái, "Chị yên lặng một chút cho tôi!"

"Youngtae! Tôi là chị dâu của cô! Cô nói chuyện với chị dâu như thế hả?" Con dâu bà Bae nổi giận, mắng người phụ nữ kia.

Hóa ra người phụ nữ này thực sự là con gái của bà Bae.

Ánh mắt Youngtae vô cùng lạnh lùng, lời nói cũng rất vô tình, "Chị xứng sao?"

Con dâu bà Bae bị chọc giận, "Cô vẫn nhớ mấy đồng tiền đấy! Không phải chỉ có vài đồng bạc sao? Đến nỗi phải để Hantae ngồi tù à? Hai người vẫn là anh em đó! Nói chuyện không có chút tình cảm nào sao?"

Jang Yeon chỉ cảm thấy trên đời này còn những người có lối tư duy thật khó hiểu, người làm con dâu như cô ta còn mặt mũi nào nói đến hai chữ tình cảm vậy? Nhưng đây là bệnh viện, không phải nơi để cãi nhau, cô nhìn về phía Shin Junghwan chỉ thấy anh đánh mắt ra hiệu với một bác sĩ nam đứng cạnh.

Bác sĩ nam thấy vậy nhanh chóng tiến tới ngăn cản cuộc tranh cãi của hai người họ, Shin Junghwan lướt qua họ, trực tiếp đến kiểm tra cho bà Bae.

"Bác Bae, hai hôm nay thấy trong người thế nào rồi ạ? Có chỗ nào không thoải mái sao? Anh hỏi han trước tiên.

Jang Yeon vẫn nghe thấy anh nói chuyện dịu dàng như trước, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, không chỉ một mình anh như vậy, mà toàn bộ khoa ngoại thần kinh, từ sau chuyện đánh nhau gây xôn xao, đặc biệt là sau khi bà Bae giúp con trai nói dối gây bất lợi cho Shin Junghwan, mọi người trong ngoại thần kinh vẫn đối xử với bà Bae như cũ, ngay cả người tính tình nóng nảy như Kang Gureum cũng không ngoại lệ.

Nhưng có lẽ bà Bae cũng tự thấy mình không có mặt mũi nào đối diện với Shin Junghwan, lúc anh hỏi chuyện vẫn luôn né tránh nhưng anh lại không hề mất kiên nhẫn, từ tốn chờ đợi bà ấy nói chuyện.

Bên này vẫn đang hỏi thăm bệnh nhân, bên kia lại nháo nhào.

Bác sĩ nam kia không khuyên ngăn được hai người phụ nữ, hai người họ cũng mặc kệ bà Bae, lớn tiếng cãi nhau ngay trong bệnh viện.

Youngtae mạnh mẽ phê phán tình cảm chị dâu cô ấy nhắc tới, "Tình cảm? Chị không biết xấu hổ mà còn nói chuyện tình cảm với tôi à? Chị với anh tôi để mẹ sống trong túp lều nhặt rác sống qua ngày, các người còn mặt mũi nói chuyện tình cảm với tôi cơ à? Các người không sợ bị sét đánh sao?"

Người phụ nữ cười lạnh, "Cô hiếu thảo? Cô không sợ sét đánh? Vậy tại sao cô không tự chăm sóc bà ấy đi? Cô tự do phiêu bạt bên ngoài, ném bà già rác rưởi này cho chúng tôi, cô còn mặt mũi nói chuyện chắc?"

"Tôi tự do phiêu bạt bên ngoài? Chính ai khi trước vỗ ngực nói với tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà lão? Chính ai nói với tôi chỉ cần gửi tiền sinh hoạt về là được? Tiền mỗi tháng tôi gửi về đi đâu hết rồi? Một chút mẹ cũng không được cầm? Cuối cùng lại phải dựa vào tiền nhặt rác để sống qua ngày, các người còn mặt mũi chối bỏ sao?" Youngtae vừa tức vừa khổ sở, nước mắt cũng đã rơi.

Người nhà này đã diễn quá nhiều vở kịch lớn trong bệnh viện, hai người phụ nữ cũng đã cãi nhau hai ngày rồi, người hóng chuyện cũng thấy không còn gì mới mẻ, người bệnh giường bên cạnh cũng khuyên hai người đừng cãi nhau, bệnh tình của bà lão là quan trọng nhất nhưng khuyên thế nào cũng không được, chị dâu em chồng câu qua câu lại, ngay cả đến Jang Yeon cũng cảm thấy hỗn loạn đến đau đầu.

Shin Junghwan đã hỏi bệnh xong, quay người lại, mặt lạnh bước đến trước mặt hai người.

Có lẽ do trước đó anh đã giáo huấn Hantae một trận quá lợi hại nên khi đối mặt với anh, gương mặt con dâu bà Bae lộ ra vẻ sợ hãi, rụt rè, ngầm hiểu ý mà lùi lại về sau, miệng hơi giật giật, một từ cũng không nói tiếp được.

Không ai tranh cãi, Youngtae cũng không nói gì nữa.

"Cãi nhau xong chưa?" Trước nay anh luôn nói chuyện như vậy, giọng nói nhàn nhạt, thậm chí là thân thiện nhưng khi kết hợp với ánh mắt đó lại vô cớ khiến người ta rụt rè, thậm chí Jang Yeon còn nhìn thấy trên gương mặt của con dâu bà Bae có chút sợ hãi.

Thấy hai người phụ nữ không nói thêm lời nào nữa, Shin Junghwan chỉ lên chữ "Im lặng" trên tường: "Đây là bệnh viện, nếu không được những chữ này, lát nữa tôi sẽ nhờ y tá dạy cho các cô, nếu hiểu thì lên sân thượng cãi nhau xong rồi quay lại."

Nói xong, quay về phía bác sĩ nam vừa khuyên ngăn hai người phụ nữ mà nói, "Cứ gây mất trật tự bệnh viện thì trực tiếp gọi bảo vệ hoặc gọi điện cho cảnh sát."

Vì có một Hantae đã bị tạm giam nên lời nói này rất có lực uy hiếp, con dâu bà Bae không dám bật miệng nói lời nào.

Cuối cùng anh quay lại an ủi bà Bae sau đó lạnh mặt bước ra ngoài, nhóm bác sĩ cũng nối đuôi anh đi ra.

Ai ngờ, con gái của bà Bae, Youngtae lại đuổi theo, gọi phía sau, "Bác sĩ Shin, bác sĩ Shin!"

Vì sốt ruột nên giọng nói có hơi lớn, hành lang bệnh viện lại yên tĩnh nên càng rõ ràng hơn, đến nỗi mọi người đều quay đầu lại nhìn cô ấy, cô ấy có vẻ hơi xấu hổ, lúc này mới nhỏ giọng đi đến.

"Bác sĩ Shin, tôi là con gái giường số 15, chuyện khi trước của anh trai tôi, thật lòng xin lỗi anh."

Shin Junghwan gật đầu, "Đây là bác sĩ Jang, muốn hỏi thêm tình hình về bệnh tình của mẹ cô hãy tìm bác sĩ Jang giải đáp."

"Bác sĩ Shin, thật sự xin lỗi, anh trai tôi..."

"Vâng, chúng tôi chỉ nói chuyện bệnh nhân, bệnh tật và phương án điều trị. Cô còn muốn biết thêm điều gì khác, mời tới văn phòng nói chuyện."

Quả thật, lời nói này của anh chính là, anh là bác sĩ, anh chỉ chữa bệnh cứu người, việc của anh trai cô ấy anh không hề bận tâm.

Nhưng dường như Youngtae vẫn chưa hiểu, vẫn cứ cố gắng quấn lấy anh nói chuyện, "Bác sĩ Shin, tôi có thể nói chuyện một mình với anh được không?"

Anh hơi im lặng một lát, "Mọi người về văn phòng trước đi. bác sĩ Jang ở lại."

Ánh mắt Youngtae vẫn nhìn Jang Yeon khó hiểu.

"Cô có gì muốn nói thì cứ nói đi, ca phẫu thuật của mẹ cô do bác sĩ Jang mổ chính, tình huống cụ thể thế nào cô ấy là người rõ nhất. Đúng rồi, cảm xúc của bà lão khi trước không ổn định, cô có biết không?"

Youngtae gật đầu, "Biết, tôi biết cả."

"Vậy là tốt rồi, bà lão vẫn luôn không chịu phẫu thuật, nhà các cô cũng không có người quyết định, bây giờ cô đến rồi, chú ý khuyên nhủ người bệnh một chút." Anh nói đến đây thì dừng, dù sao cũng là bác sĩ, có vài lời không cần nói quá rõ ràng.

"Mẹ tôi... có thể chữa khỏi không?" Youngtae do dự, hỏi một câu mà người nhà bệnh nhân nào cũng thắc mắc.

Nhưng vấn đề này đối với bác sĩ mà nói là một vấn đề khó trả lời, sẽ không có một bác sĩ nào vỗ ngực cam đoan một trăm phần trăm chỉ cần phẫu thuật sẽ thành công, thông thường bác sĩ chỉ trả lời bao quát, lần này cũng không ngoại lệ.

Jang Yeon cũng giải thích cho Youngtae nghe tất cả những hạng mục đáng chú ý, những nguy hiểm và các tình huống có thể xảy ra trong khi phẫu thuật.

Từ đầu đến cuối Youngtae vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm do dự, cô chần chừ trong chốc lát, nhìn phải nhìn trái, lấy nhanh từ trong túi một phong bì đặt vào tay anh, "Bác sĩ Shin, xin lỗi anh, chuyện anh trai tôi làm sai, anh đại nhân đại lượng, tôi có chút thành ý nhỏ gửi cho anh và bác sĩ Jang, của ít lòng nhiều."

Trước đó nét mặt của anh rất dịu dàng, giờ phút này ngay lập tức đóng băng, trong ánh mắt cũng phủ một tầng sương mù.

Jang Yeon biết hỏi chuyện rồi, đây là đại kỵ của bác sĩ Shin...

"Người nhà giường số 15!" Giọng nói của Jang Yeon cũng trở nên gấp gáp, "Xin đừng như vậy."

Youngtae lại chỉ cho rằng họ đang ngại, vẫn cố dúi vào, "Thật sự xin lỗi, chỉ là chút thành ý nho nhỏ, mong hai người đừng trách móc, chữa bệnh cho mẹ tôi thật tốt..."

"Nếu nói như vậy thì cô tìm người khác giỏi hơn đi." Anh dùng sức vung tay, xoay người rời đi.

Phong bì rơi xuống đất, vô cùng chói mắt.

Jang Yeon dậm chân, "Cô còn không nhặt lên đi!"

Dù sao nơi này cũng là hành lang, tuy bây giờ không có người nhưng cũng không thể đảm bảo giây sau không có người đi tới, vấn đề phong bì bao nhiêu mẫn cảm, bây giờ anh lại đang nằm giữa tâm điểm, bị người khác nhìn thấy, dù không làm cũng bị hắt nước bẩn.

Youngtae cũng sợ hãi, chạy nhanh đến nhặt, vẫn muốn đưa cho cô.

Cô lập tức lùi ra sau vài bước, tránh như tránh tà, "Cô vẫn còn không hiểu sao?"

Youngtae mơ hồ nhìn cô.

Cô hận không thể bốc hỏa, "Nếu bác sĩ Shin là loại người này, sau khi anh trai cô gây ra nhiều chuyện như thế, sáng nay anh ấy có thể kiên nhẫn với mẹ cô được như vậy không? Cô đừng khinh thường người khác!"

"Nhưng mà..." Youngtae do dự, vẫn vô cùng lo lắng, "Mọi người thật sự... không so đo chuyện của anh trai tôi sao?"

"So đo!" Jang Yeon kiên định trả lời, "Nhưng đó là anh trai cô! Không liên quan gì đến mẹ cô cả! Vừa rồi bác sĩ Shin cũng nói rõ ràng rồi, chúng tôi là bác sĩ, chỉ nói chuyện người bệnh và phương án chữa bệnh, sao cô hồ đồ vậy chứ?"

"Thật sao?" Youngtae vẫn hoài nghi.

"Thật!" Cô khẳng định chắc nịch, trong lòng cũng thầm oán trách thái độ khi nãy của Shin Junghwan, không nhận phong bì thì thôi còn cáu kỉnh như vậy, buông lại đúng một câu tìm người giỏi hơn khác rồi đi mất, bây giờ anh đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, không sợ người khác nói anh từ chối chữa bệnh, giở trò sai trái sao? Nhưng trách thì vẫn trách, vẫn cố gắng giải quyết hậu quả cho anh, "Người nhà giường số 15, nhân phẩm của bác sĩ Shin cô có thể đi hỏi thăm khắp khoa, chính trực lương thiện, gương mẫu y đức, ghét nhất là những hành vi giấu diếm dơ bẩn, cô làm vậy là chọc anh ấy giận rồi!"

"Vậy..." Youngtae có chút ngượng ngùng.

"Không sao, anh ấy ghét nhất loại hành vi này nhưng đối với người bệnh vẫn tận tâm có tiếng, việc cô phải làm bây giờ chính là chăm sóc mẹ thật tốt, khuyên nhủ mẹ cô, phẫu thuật là phương án tốt nhất, mẹ cô vẫn luôn từ chối phẫu thuật, chúng tôi cũng không làm gì được, cô cũng biết đấy, anh trai cô không đáng tin cậy, bây giờ cô đã trở lại rồi, cũng coi như có người tử tế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top