84. Một bí mật chỉ tôi và em biết
Bệnh viện.
Sáng sớm, Jang Yeon đã bị ánh mắt thù địch của Kang Gureum nhấn chìm, chắc đã biết cô và thầy Shin đi Ilsan, dù sao cũng không giấu được, tuần này còn mở họp đề tài, cô và Shin Junghwan phải truyền đạt lại nội dung buổi tọa đàm, đương nhiên thầy Shin sẽ lại đẩy nhiệm vụ này cho nhân viên quèn là cô.
Trước khi kiểm tra phòng, cô lại bị Kang Gureum gọi sang góc một mình.
"Jang Yeon, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao thầy Shin lại để cô vào tổ đề tài? Vì sao lại dẫn cô đi Ilsan?" Tính tình của Kang Gureum luôn luôn thẳng thắn như vậy, nghĩ gì nói đó.
Vấn đề này thực sự khiến cô khó xử, không lẽ còn muốn cô nói, cô là vợ cũ của anh, anh cảm thấy cực kỳ áy náy với cô nên mới giúp đỡ cô sao?
Cô không có nghĩa vụ trả lời một vấn đề riêng tư của mình cho một người xa lạ, đối diện với một Kang Gureum hùng hổ muốn dọa người này chỉ cẩn thận mà trả lời, "Có lẽ là bởi vì tôi ở khoa ngoại thần kinh đã hơn một năm rồi, tính là có chút kinh nghiệm lâm sàng thôi."
"Được!" Kang Gureum khịt mũi coi thường, "Cô chỉ là một thạc sĩ còn tỏ ra ghê gớm! Cô làm ơn nhìn lại ngoại thần kinh của Beiya xem, ai cũng là tiến sĩ! Còn không biết cô được lên chức nhờ gì nữa!"
Lần này, sau khi khinh thường cô, Kang Gureum không lập tức rời đi ngay, lần đầu tiên Jang Yeon có cơ hội phản bác, chưa hẳn là phản bác, chỉ là nói rõ quan điểm của chính mình thôi, "Không sai, tôi chỉ là một thạc sĩ thôi, căn bản chẳng có địa vị nào ở Beiya, chứ chẳng nói đến chức danh. Tôi đến từ bệnh viện Teiyuo, bệnh viện của chúng tôi cũng chẳng so được với Beiya, tôi có cơ hội đến Beiya bồi dưỡng là bệnh viện Teiyuo đề cử tôi, chính bởi vì cơ hội khó có được nên tôi càng quý trọng hơn, càng nỗ lực hơn, chỉ thế mà thôi.
Kang Gureum nghe xong "ồ" lên một tiếng, "Được, đừng nghĩ bản thân mình cao thượng như vậy! Tưởng tôi không biết chắc? Nhưng để tôi nói cô nghe một bí mật, có lẽ cô nghe xong sẽ từ bỏ mộng tưởng đó, thầy Shin không tốt như cô nghĩ đâu, đã từng ly hôn, còn có một đứa con trai! Cô muốn làm mẹ kế sao? Cho dù cô muốn làm cũng chưa chắc gì đã qua được cửa ải của con trai nhà người ta, làm mẹ kế khó lắm!"
"..." Trời, nói vậy là nếu để Kang Gureum làm mẹ kết chắc chắn sẽ qua cửa vậy.
Nhưng cô cũng chẳng cần bàn luận vấn đề này với Kang Gureum làm gì bởi vì nam chính trong thảo luận của các cô đang đến đây, cách không xa Kang Gureum.
Cô cười hì hì, "Đúng vậy, thầy Shin không tốt như vậy, tôi đã sớm biết rồi! Tôi và anh ấy là bạn cùng trường, cô quên mất rồi sao? Nghe nhiều tin đồn lắm."
"Tin... tin đồn gì?" Hiển nhiên Kang Gureum không ngờ cô lại nói như vậy.
Thầy Shin đã dừng bước, từ phía xa nhìn cô cũng nghe cô nói chuyện.
Cô ho hai tiếng, làm ra vẻ thần bí, "Đây là bí mật nha, cô đừng có nói chuyện này cho người khác. Tôi nghe nói thầy Shin đã ly hôn được sáu năm, sáu năm sau lại không có bạn gái, cũng không có tin đồn với phụ nữ, cái này..."
Mặt Kang Gureum trắng bệch, "Có ý gì vậy?"
Cô đưa mắt nhìn thầy Shin phía sau Kang Gureum, bộ dạng càng thêm thần bí, "Cái này... Chẳng cần tôi phải nói rõ nữa chứ? Cô nghĩ lại đi, thầy Shin ưu tú như thế, sao vợ trước của anh ấy lại muốn ly hôn chứ?"
Kang Gureum đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, "Ý cô là... sinh lý của thầy ấy..."
"Khụ khụ, tôi chưa nói, chưa nói gì nhé..." Cô rút tay mình ra khỏi tay Kang Gureum.
"Cô nói cho rõ ràng, rốt cuộc là yếu hay đồng?" Giọng nói của Kang Gureum càng lớn hơn, "Chúng ta đều là người học y, đừng có che che giấu giấu như thế được không? Yếu thì đến khám nam khoa là được! Có bệnh thì phải chữa!"
Jang Yeon nhịn cười vô cùng khổ sở, chắp tay lạy cô ấy, "Không phải! Không phải! Nhỏ giọng thôi! Nhỏ giọng thôi! Đừng có nói xằng bậy!"
Nói xong lại chuẩn bị phóng vọt đi bên cạnh Kang Gureum.
Kang Gureum đời nào bỏ qua cho cô, quay người nói lớn, "Jang Yeon, cô..."
Hai chữ "đứng lại" còn chưa kịp nói ra đã nhìn thấy thầy Shin, sắc mặt của Kang Gureum hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ, "Thầy... thầy Shin, là cô ấy nói..."
Jang Yeon bày ra vẻ mặt vô tội, "Tôi nói cái gì? Tôi nói thầy Shin nhớ mãi không quên vợ cũ, tình sâu nghĩa nặng mà! Thế nên sáu năm sau anh ấy mới chưa có bạn gái."
Ừ, gương mặt nghiêm túc!
Dù mặt mũi vẫn nghiêm túc nhưng trong trái tim lại có chút chua xót, nhớ mãi không quên? Tình sâu nghĩa nặng? Truyện cười thôi, thế nhưng cô đã có thể lấy quá khứ đó ra nói như một truyện cười, có phải thực sự chỉ còn lại một câu chuyện cười không?
Kang Gureum tức điên, "Jang Yeon, cô trêu tôi?"
Sắc mặt thầy Shin trầm xuống, "Chuẩn bị kiểm tra phòng!"
Kang Gureum buồn bực mà liếc xéo Jang Yeon một cái, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Cô sụp mí mắt xuống, chuẩn bị đi theo Kang Gureum lại bị người đằng sau xách lấy cổ áo, giống như Shin Haein bị xách đi vậy.
"Làm gì vậy? Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân!" Cô cố gắng giải cứu cổ áo nằm trong tay anh.
"Có tiền đồ đấy!" Anh nhẹ nhàng nói một câu, "Nhiều năm như thế mà chưa nhìn ra em là loại người này."
"..." Cô vẫn luôn là loại người này mà, không phải lúc sống cùng nhau cô cũng thường xuyên chọc cho anh cười hay sao? Chẳng qua anh chưa từng để cô trong lòng, sao chú ý đến chứ?
"Em nói tôi nhớ mãi không quên vợ cũ, tình sâu ý nặng?"
Rõ ràng giọng nói rất nhẹ nhàng, đáng lẽ phải cảm giác như tắm mình trong gió xuân mới đúng, vì sao Jang Yeon lại cảm thấy hơi thở của mùa đông thế này.
"Cái này... Em chỉ tùy tiện nói thôi, giúp anh giải quyết phiền phức, Kang Gureum... Anh cũng nhìn ra đó, đương nhiên, nếu anh thấy cô ấy phù hợp với mình, em lại giúp anh giải thích với cô ấy là được." Cô ôm tập hồ sơ, cẩn thận nói.
"Không cần!" Anh nói.
"Vậy... Em phải đi đây, chuẩn bị kiểm tra phòng rồi..." Cô lại lần nữa chạy đi.
Đi được hai bước, nghe được giọng nói từ phía sau có người gọi cô, "Yeon."
"Dạ?" Ôm chặt tập hồ sơ, cô có một dự cảm không lành.
Tiếng bước chân tiến tới gần cô, bên tai đồng thời lướt qua "từng đợt gió lạnh", "Có một bí mật chỉ tôi và em biết."
"Bí mật... bí mật nào?"
"Em nói thử đi?" Anh đi về phía trước, vừa đi vừa ném lại một câu, "Tôi cũng không ngại em nói cho người khác đâu."
"..." Cô đứng chôn chân một chỗ mơ màng. Bí mật? Chỉ có anh và cô biết? Lúc cô nhắc đến từ bí mật này, chính là lúc Kang Gureum đoán anh "yếu", cũng lúc này cô dặn dò Kang Gureum không được nói cho người khác biết, vậy bí mật anh nói chính là anh không những không yếu mà còn rất mạnh mẽ? Sau đó còn không ngại cô nói cho người khác?
Trong đầu cô xuất hiện vô số dấu chấm than!
Chơi với lửa có ngày chết cháy!
"Còn chưa đi kiểm tra phòng?" Anh đã đi được khá xa từ đó còn nghe thấy tiếng quát của anh.
Cô ôm tập hồ sơ, điên cuồng đuổi theo.
Chồng cũ chính là một từ khó xử, đặc biệt là khi đề cập đến một vấn đề bí mật nào đó...
Cô cho rằng sau khi đuổi theo đối mặt với anh, cô vẫn sẽ tiếp tục xấu hổ nhưng cô đã nghĩ nhiều rồi, lúc này thầy Shin đang nghiêm túc dẫn đầu đoàn người đi kiểm tra phòng chẳng hề giống người vừa nói chuyện bí mật với cô khi nãy.
Cô cũng ổn định tinh thần, nghiêm túc ghi chép.
Cô mổ chính cho bệnh nhân giường số 46, đã xem xét xong, đường vào pterion, bệnh nhân và người nhà đều căng thẳng, hỏi cô rất nhiều vấn đề, cô cũng giải đáp cặn kẽ từng cái một, đồng thời cũng động viên bệnh nhân.
Giường bệnh số 15 là bà Bae, đã năm lần bảy lượt từ chối phẫu thuật nên thời gian phẫu thuật cũng bị trì hoãn, hơn nữa sáng sớm nay cô đến làm việc còn nghe nói hai ngày trước bà ấy làm ầm ĩ muốn xuất viện.
Hai ngày trước, cô và Shin Junghwan ở Ilsan, tình hình bên này không thể bao quát, chỉ biết tin con trai bà Bae vì tụ tập gây rối còn làm ảnh hưởng lớn nên bị tạm giam, còn Shin Junghwan kiện hắn ta tội tung tin đồn nhảm và xâm phạm quyền danh dự cá nhân đã đệ đơn kiện còn chưa mở phiên toà.
Lúc tiến vào phòng bệnh, bên cạnh bà Bae có hai người phụ nữ, một người là con dâu bà Bae, người còn lại hoàn toàn xa lạ.
Vừa thấy họ tiến vào, con dâu bà Bae đã bước đến van xin, chẳng còn chút khí thế ngang ngạnh, ngạo mạn ngày trước.
"Bác sĩ Shin, bác sĩ Shin, anh là người tốt! Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin hãy tha thứ cho vị kia nhà chúng tôi đi! Ông ấy bị bắt rồi, còn bị ngồi tù..." Vừa nói vừa níu tay áo anh mà cầu xin.
Shin Junghwan cố gắng kiềm chế, nhẫn nhịn nói, "Xin chào, có thể cô đã nghĩ sai rồi, tạm giam không phải ngồi tù, hơn nữa, anh ta bị bên chấp pháp đưa đi, không liên quan đến tôi, tôi chỉ là một bác sĩ, chỉ biết chữa bệnh cứu người, không có quyền lực can thiệp vào việc thi hành công vụ của bên chấp pháp."
Người phụ nữ đó vẫn níu lấy anh không buông, Kang Gureum nổi nóng, "Phiền cô nhường đường một chút được không? Chúng tôi còn đi kiểm tra phòng, không tới đây để xử lý tranh chấp, cô có ý kiến gì thì trực tiếp tìm văn phòng của bệnh viện, đừng nên cản trở chúng tôi khám bệnh cho bệnh nhân, chữa bệnh là chuyện liên quan đến mạng người, làm chậm trễ thì cô tự chịu trách nhiệm nhé?"
Lúc này, người phụ nữ kia mới kéo con dâu bà Bae ra, "Được rồi! Mất mặt còn chưa đủ sao? Để bác sĩ khám bệnh cho mẹ đi!"
Cô ấy cũng gọi mẹ? Không lẽ là con gái bà Bae?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top