82. Em không đồng ý sao?
Cô tiếp tục thế nào bây giờ?
Đầu ngón tay chỉ cần xuống chút nữa là sẽ cảm nhận được phần lông xù, mà sự thật rằng, rìa của chiếc quần nhỏ cũng không che được những vật nhỏ nghịch ngợm đó lộ ra ngoài.
Cô là một bác sĩ trưởng thành, không thể có những suy nghĩ khác với bệnh nhân, thời gian luân chuyển khoa liên tục chẳng phải khoa nào cũng trải qua rồi sao, cái gì mà chẳng nhìn thấy rồi? Nhưng bệnh nhân là anh, đây là trường hợp khác...
Bây giờ cô cảm thấy mình phải giữ bình tĩnh, phải đối đãi với anh như đối đãi với những bệnh nhân khác, nếu không sẽ lộ ra rằng mình chột dạ.
Vậy nên, mặc cho trong lòng đang thấp thỏm, gương mặt nóng ran, cô vẫn giả vờ mình bình tĩnh mà tiếp tục ấn.
Càng ấn cô càng cảm thấy bụng anh như đang chống đối lại cô, cứ thế này sao cô ấn được? Vì vậy hơi vỗ nhẹ, "Đừng dùng sức, thả lỏng đi!"
Anh nghe lời, hơi thả lỏng nhưng chỉ trong chốc lát, lực này lại xuất hiện.
"Anh có thể nghe lời một chút không?" Cô mắng anh một câu.
Bỗng nhiên, anh nắm lấy cổ tay cô.
"Đừng ấn nữa..." Anh nói.
"..." Cô chợt hiểu ra gì đó, theo bản năng mà nhìn xuống bụng anh, mặt như lửa đốt, lập tức dừng tay.
Cổ tay vẫn nằm gọn trong tay anh, anh ho nhẹ một tiếng, vẫn rất bình tĩnh, "Tốt hơn nhiều rồi."
Cô dùng sức rút cổ tay về, thẹn quá hóa giận, "Anh là bác sĩ! Một chút nhận thức cũng không có! Cứ thế này thì làm sao trở thành thầy hướng dẫn cho các sinh viên được chứ?"
Anh nằm trên giường, mày vẫn nhíu lại, sửa sang lại áo ngủ đâu vào đấy rồi kéo chăn đắp lên cho mình.
Jang Yeon xoay người, âm thầm nghiến răng, kiểu này người ta nói dễ nghe thì là không sợ sóng lớn, còn nói khó nghe thì chính là không biết xấu hổ!
Đương nhiên, cô vẫn không cho rằng anh không kiềm chế, chẳng qua là nhục dục khó điều khiển thôi, phản ứng sinh lý và tình cảm là hai chuyện khác nhau. Trước đây, cô và anh vẫn còn là vợ chồng, nhu cầu sinh lý của anh còn thiếu sao?
Nếu đã cứng lên rồi thì chắc không còn đau nữa nhỉ? Cô cầm điện thoại, nhanh chóng đi ra ngoài, "Em đi nhé!"
Anh không nói gì.
Cô không nhịn được quay đầu nhìn anh một cái, anh cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Nhớ tới khi nãy anh đau đến nỗi mồ hôi chảy khắp người, lo lắng anh nằm như thế sẽ bị cảm, cuối cùng trong lòng vẫn không nỡ, cô quay lại, "Rốt cuộc anh còn đau nữa không? Không đau thì đi tắm! Đừng để chưa hết đau dạ dày lại bị cảm!"
Anh vẫn nằm, lắc đầu, đôi mắt phủ một màng nước mông lung, màu môi đỏ tươi khác thường, "Không muốn đi."
Gặp ma rồi! Cô cảm thấy điệu bộ của anh lúc này cực kỳ giống tiểu thụ da dẻ trắng nõn khiến người ta mê đắm trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại! Chẳng còn lấy một nửa khí phách của "Shin Nhất đao"!
Nhìn sắc mặt của anh, chắc chắn vẫn còn rất đau đớn, nếu không sẽ chẳng có bộ dạng này, do dự một chút, cuối cùng vẫn cam chịu số phận đi vào nhà tắm lấy cho anh một chậu nước ấm, dùng khăn bông ấm lau người cho anh, đương nhiên giọng nói chẳng có chút dịu dàng nào, còn có phần thô bạo.
"Được rồi! Xoay người!" Cô cau mày, lau xong trước ngực cho anh, hừ nhẹ.
Anh buồn bực không nói, nghiêng người cho cô lau sau lưng, lau xong lại nằm về như cũ.
"Mặc áo ngủ đàng hoàng vào! Đắp chăn vào!" Khi vừa mới lau xong trên người sẽ lạnh, càng phải giữ ấm hơn! Cô tức giận trừng mắt với anh, mãi đến khi anh làm theo lời cô xong, cô mới trở lại phòng tắm.
Lúc quay lại, thấy anh đang yên lặng nằm đó, nhắm mắt ngủ.
Không quấy rầy anh nữa nhưng vẫn không yên tâm rời đi, vì vậy ra sô pha cạnh giường ngồi nghịch điện thoại.
"Thái độ bác sĩ này của em, nếu tôi là bệnh nhân thì khiếu nại lâu rồi." Đột nhiên, giọng nói của anh truyền đến từ trên giường.
Cô hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh vẫn nhắm mắt, sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm túc.
Nghĩ một hồi, cảm thấy thái độ khi nãy của mình thực sự không tốt, cô cũng không hiểu vì sao mình lại cư xử như vậy. Trước kia cô chăm sóc anh thực sự rất dịu dàng, chỉ sợ sẽ làm đau anh. Nghĩ lại, cô phát hiện ra khoảng thời gian này ở trước mặt anh cô càng khó kiềm chế, tính tình càng lúc càng nóng nảy, chẳng trách khi trước anh còn nói, tính cách này anh thực sự không nhận ra.
Cô phân tích một chút, cảm thấy có lẽ do trước đây cô quá để tâm đến cuộc hôn nhân đó, chỉ muốn khiến anh vui vẻ, muốn che chở cuộc hôn nhân của hai người thật cẩn thận, bây giờ chẳng cần phải giữ gìn mối quan hệ đó, tự nhiên cũng chẳng cần chuyện nào cũng phải cẩn thận từng chút một.
Nhưng mà hiện tại, anh chính là thầy giáo của cô, bản thân mình đối xử với anh như vậy cũng có phần hơi quá đáng, cũng may anh là người chính trực, nếu không thì nói không chừng đã đắc tội anh rồi.
Nhưng dù thế nào, cô cũng đã ở bên chăm sóc anh cả tối mà? Thái độ không tốt một chút thôi, anh không nhất thiết phải dùng hai chữ "khiếu nại" để đàn áp cô chứ?
Vì vậy cô liếc nhìn anh một cái: "Nếu đã thấy thái độ của em không tốt thì không phải anh không nên để người bạn học khi nãy của anh rời đi chứ? Nếu như anh đối xử với cô ấy tốt hơn một chút, tối nay cô ấy hầu hạ anh còn chu đáo hơn em nhiều, không chừng là đủ công đoạn luôn!"
Sau đó, anh không nói gì.
Cô hậm hừ trong lòng, mắng thầm anh mấy câu, nói không chừng vấn đề ý chí chiến đấu quyết liệt kia của cậu nhỏ nhà anh cũng sẽ được giải quyết! Đương nhiên, những lời này cô không dám nói ra ngoài, yên lặng cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, đúng lúc Tiểu Nghiên gửi mấy tấm ảnh vừa chụp.
Cô lướt xem từng tấm ảnh, không ngờ rằng chụp ảnh dưới pháo hoa cũng đẹp như vậy, tuy rằng lúc đó có khá nhiều người xung quanh nhưng Tiểu Nghiên chỉnh sửa ảnh rất tốt, cả trời pháo hoa rồi nhiều người như thế nhưng ảnh vẫn rất nghệ thuật.
Chờ chút đã, tấm này là thế nào đây?
Cô chăm chú nhìn tấm ảnh đến ngây người.
Quả thực quá trùng hợp! Thực sự cũng nghệ thuật quá rồi đó!
Chính là bức ảnh cô nghiêng đầu chu môi chụp một mình! Vì sao trong đám đông lại xuất hiện gương mặt của anh? Anh nổi bật giữa đám đông, cao hơn những người khác một đoạn! Vấn đề chính là, đây là kiểu góc độ gì thế này? Rõ ràng anh và cô cách rất xa nhưng tác dụng của bức ảnh Anna chụp cho cô vừa đúng như cô đang hôn lên mặt anh vậy!
Cô đã từng thấy những bức ảnh kiểu này trên mạng, ví dụ như có người dùng ngón tay đỡ lấy mặt trăng, cô cũng từng nghĩ, ảnh kiểu này chụp thế nào, chụp trông thú vị quá, không ngờ rằng Tiểu Nghiên lại chụp cho cô một tấm như vậy!
"Đang xem gì thế?"
Biểu cảm ngẩn ngơ của cô có chút ngốc nghếch, thu hút sự chú ý của anh.
Cô lập tức đóng album ảnh lại, "Không có gì! Anh cứ ngủ đi!"
"Cho tôi xin ly nước ấm, tôi muốn uống nước." Anh nói.
Cô đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy nhưng vẫn nghĩ lại một chút, anh từng có tiền sử xem trộm album ảnh của cô, cứ cầm điện thoại đi cho chắc, vậy nên cô cầm theo điện thoại đi rót nước.
Đợi anh uống nước xong, cô nhìn thời gian đã qua 12 giờ rồi, không chịu nổi mà ngáp một cái, giảm đèn tối lại, "Anh ngủ đi, em đợi anh không đau nữa, ngủ yên rồi sẽ về."
Cô nghĩ, dù sao anh cũng đã uống thuốc rồi, thuốc cũng không thể có tác dụng nhanh như vậy nhưng ở lại thêm một tiếng nữa cũng không mất mát gì, vậy nên cô quay lại sô pha ngồi xuống, lười nhác dựa vào, lấy điện thoại xem tin tức.
Có thể do mấy ngày hôm nay quá mệt mỏi, tọa đàm buổi chiều lại căng thẳng, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, cực kỳ mệt mỏi, dựa vào sô pha không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Vì vậy, hôm sau tỉnh lại là bị tiếng vo ve của dao cạo râu đánh thức...
Một lần nữa, lúc mới tỉnh, đầu óc cô mê man.
Cô lại ngủ trên giường!
Trong phòng có tiếng dao cạo râu!
Vậy nên, hôm qua cô ngủ ở trên giường của anh?
Hôm qua anh ngủ ở đâu?
Tay cô nắm mép chăn, hoàn toàn không cần nhìn cũng tin quần áo ngủ vẫn còn trên người, anh chính là một người đàn ông chính trực sẽ không làm những việc không nên làm nhưng sáng sớm lại tỉnh dậy trên giường chồng cũ, có phải quá hoang đường rồi không?
Đang rối rắm, có người đến gần đã phát hiện cô đã tỉnh lại, chào hỏi cô, "Tỉnh rồi à?"
Sắc mặt cô ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước, trừng anh một cái, "Sau này làm phiền anh có thể đánh thức em được không?"
Cái tật xấu một khi ngủ thì sét đánh cũng không tỉnh này, cô thật sự phải sửa đổi! Khi nhỏ mẹ cũng nói với cô, cứ mỗi lần ngủ cô sẽ ngủ như chết vậy, người bị bế đi lúc nào cũng không biết. Không nghĩ đến lời mẹ nói sẽ có ngày thành thật, cô bị bế đi hai lần rồi...
Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh rất bình thường, sắc mặt cũng không tệ, màu môi cũng không còn đỏ như tối qua, trở lại dáng vẻ nhàn nhạt của "Shin nhất đao" thường ngày, xem ra cũng chẳng thèm liếc cô một cái, nói một câu, "Yên tâm, tôi ngủ ở sô pha ngoài phòng khách."
"..." Trực tiếp như vậy làm gì chứ! Nói cứ như cô đang nghĩ quá phận ấy.
Tự nhiên cảm thấy thật mất mặt, bò ra khỏi chăn, chạy một mạch về phòng mình, vừa mở cửa ra, đột nhiên nhớ tới hôm qua mình quá sốt ruột nên không mang theo thẻ phòng, cảm thấy ủ rũ vô cùng.
"Sao vậy? Không mang thẻ phòng sao?" Phía sau truyền đến giọng nói của anh.
Anh có cần cái gì cũng nhìn thấu như vậy không?
Cô bất lực gật đầu.
Vì thế anh gọi điện cho tiếp tân, nhờ phục vụ mang thẻ phòng đến.
Jang Yeon thấy xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất!
Đương nhiên, phục vụ sẽ mang thẻ phòng đến phòng anh, thế nhưng vẫn vô cùng trách nhiệm, đối chiếu tư liệu với cô, hỏi cô số chứng minh nhân dân, đến khi thông tin cô khai báo khớp với thông tin trong tay phục vụ, người ta mới mở cửa cho cô, ánh mắt kia lúc mở cửa cho cô giống như đang nói, mấy người thế này còn thuê hai phòng làm gì chứ?
Ngoại trừ việc lườm anh thì còn có thể làm gì chứ? Tại anh hết!
"Thay quần áo, đi ăn sáng! Đừng đến muộn!" Anh bất biến với cái lườm của cô, nhắc nhở.
Cô không dám trì hoãn, hội giao lưu diễn ra trong hai ngày, hôm nay đến lượt hai bệnh viện khác làm tọa đàm, cô chẳng thể làm gì ngoài việc thu hồi ánh mắt ai oán, vội vàng đi rửa mặt.
Cô tưởng sẽ ăn sáng ở nhà ăn của khách sạn, không nghĩ rằng anh lại đưa cô xuống tầng, đi vào một con hẻm nhỏ cạnh khách sạn, trong hẻm toàn người bản địa đang ăn sáng. Từng hàng bán đồ ăn sáng nối tiếp nhau.
"Ôi! Sao anh tìm được chỗ này thế?" Cô không nhịn được mà hỏi.
Anh đi đến một nhà có nhiều người nhất, "Không phải hôm qua em đi chơi cùng bạn học sao? Tôi đi dạo khắp nơi thì đi đến đây."
"..." Đi dạo khắp nơi? "Đi dạo cùng bạn học nữ kia sao?"
"Ừ." Thế mà anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy...
"Cô ấy thích anh à?" Sáng sớm hóng hớt một chút, tiện trả thù việc sáng nay bị nhân viên phục vụ kia đưa mắt khinh thường.
"Ừ."
Vẫn thẳng thắn như thế! Thẳng thắn đến nỗi người ta không thể nào tiếp lời!
Mãi cho đến khi đi đến hàng ăn sáng, cô vẫn nghẹn mãi một câu không nói ra được, cảm giác như nếu cô nói ra bất kỳ điều gì đều sẽ giống như vợ cũ là cô vẫn còn để ý.
Lúc cô hạ quyết tâm không nói nữa, anh bỗng nhiên lên tiếng, "Không phải em không đồng ý sao?"
"..." Không đồng ý cái gì chứ? Não cô xoay mấy vòng mới hiểu được ý anh muốn nói là cô không đồng ý cho anh và bạn học nữ kia của anh ở bên nhau... Cô không nhịn được mà mếu máo, "Anh bên ai đâu có gì liên quan tới em!"
"Em muốn ăn loại nào?" Anh đứng trước bảng giá nhìn cô.
Đổi chủ đề nhanh thật đấy...
Cô nhanh chóng nhìn lướt qua, "Thịt bò rau thơm đi! Không, hay gọi thịt xào ớt trắng!"
"Cuối cùng gọi loại nào?"
"Bún cá đi..."
Bây giờ đến lượt anh trừng cô.
"Được rồi! Gọi bún cá!" Cô chắc chắn, sau đó tìm chỗ ngồi, đợi.
Cuối cùng, phục vụ bưng tới ba bát... Thịt bò rau thơm, thịt xào ớt trắng, bún cá đều có đủ.
"Anh nuôi heo sao?" Cô kinh ngạc, trước nay chưa thấy người nào ăn nhiều như vậy.
Anh nhìn cô một cái, "Tôi không ngại."
"..." Anh không ngại nuôi heo? Thế nên đang mắng cô là heo đấy à?
"Ăn đi, mỗi sáng ăn một loại chắc chắn không được rồi, buổi chiều chúng ta nghe xong tọa đàm sẽ về ngay, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, thử mỗi loại một chút."
"Lãng phí thật đáng xấu hổ nhé, đại thiếu gia Shin!" Phong thái hào phóng này thật sự không đáng được tôn sùng.
"Không đâu, chia mỗi loại một nửa cho tôi."
"..." Lại lần nữa kinh ngạc, vốn dĩ mọi thứ anh đều chưa thử qua. Nếu cô không phải vợ cũ của anh nhất định sẽ bị anh làm cho cảm động, thật sự người tốt như thế này, tốt đến nỗi nhiều lúc không thể dùng từ ngữ để biểu đạt, đặc biệt là đối với cô, đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng anh trước sau vẫn như một, chỉ cần là điều cô muốn, anh nhất định sẽ đáp ứng.
"Đừng nhìn tôi nữa! Chia cho tôi trước khi em thêm ớt." Anh gọi phục vụ xin ba cái bát không.
Khóe mắt cô có chút ướt, "Thầy Shin, anh mà dùng thái độ đối xử với em này để đối xử với một người phụ nữ khác, Haein đã sớm có mẹ rồi."
Anh nhìn cô một cái, "Tôi không ăn ba bát bún được."
"..." Có ý gì chứ? Trong mắt cô vô cùng mê man.
"Ăn no căng mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top