81. Tìm mẹ cho Haein
"Này! Thầy Shin nhà các cậu có quan hệ gì với cô ta hả?" Anna nhìn về phía cô nháy mắt mấy cái, biểu cảm trông rất ám muội.
"Mình cũng không rõ." Cô cười. Sáu năm không gặp anh, thế giới tình cảm cũng anh cô không thể hiểu, người khác nói anh cũng chưa từng có bạn gái nhưng nội tâm của anh thế nào thì rất khó nắm bắt.
Nhưng mà, nếu có người phụ nữ nào tâm đầu ý hợp với anh, cô rất vui cho anh, công việc của anh bận rộn như vậy, chính xác nên có một người chăm sóc anh, chăm sóc Haein.
Với suy nghĩ như vậy, thật giống như quay trở lại năm mười tám tuổi, anh vẫn là ngôi sao sáng nhất trong lòng cô, là mục tiêu để cô tiến về phía trước, thậm chí cho đến khi cô sống hết đời mình cũng không tìm được người nào tốt hơn anh nhưng mà cô không muốn có anh một lần nữa.
Ánh sao chỉ để ngắm.
"Khó nói lắm nha!" Anna nói, "Người ngưỡng mộ cô ta có rất nhiều, con người cô ta cũng kiêu ngạo, mặc dù đã từng ly hôn nhưng bình thường chẳng coi những người theo đuổi mình ra gì, vậy mà lại đi xem pháo hoa với thầy Shin nhà cậu, không đơn giản đâu!"
Những người khác cũng gia nhập hội "bà tám", "Nhưng mà thầy Shin của các cậu cũng đẹp trai như vậy, sao còn độc thân được chứ? Theo lẽ thường tình thì người thích thầy ấy phải có cả đống mới đúng."
Cô chỉ có thể làm ngơ mà cười, "Mình cũng không biết, mình mới đến Beiya mấy tháng thôi mà."
Nói đi nói lại mấy câu, lúc đưa mắt nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Vì vậy cô cũng không quay đầu lại nữa, cũng chẳng đi tìm, chỉ cùng bạn bè xem những tràng pháo hoa bắn lên mà cảm thán.
"Yeon! Chụp mấy tấm ảnh đi!" Bạn học giơ điện thoại lên, chụp liên tiếp mấy bức ảnh cùng nhau.
"Yeon! Cậu chụp một mình một tấm đi! Nhìn vào đây!"
"Yeon, tạo dáng kiểu này được không? Chu môi lên!"
Cô bất lực, mặc dù cảm thấy người lớn tuổi như cô còn chu môi giống như mấy thiếu nữ mới lớn có chút xấu hổ nhưng cũng không thể nào lay chuyển được bọn họ nên đành phải nghe lời.
"Ok, đêm nay gửi cho cậu!" Anna làm một dấu ok với cô.
Pháo hoa chỉ kéo dài hai mươi phút, xem xong mọi người cũng giải tán, như đã hẹn trước đó thì cùng đi hát karaoke.
Cuộc sống của cô sau mười bảy tuổi, bảy tám năm trước xoay quanh một người, sáu năm sau đó xoay quanh sách sách vở và người bệnh, được vui chơi như thế này cũng giúp cô thả lỏng không ít. Tuy rằng hát không hay nhưng lại vui vẻ, một buổi tối như vậy thật sự rất vui vẻ.
Tiến sĩ Chu còn mời cô song ca một bài tình ca nhưng ngoại trừ những ca khúc rất cũ rất cũ ra, những bài hát cô biết thật sự rất ít, cô biết thì tiến sĩ Chu không biết, cuối cùng đành thôi, cả nhóm bạn cùng nhau hát một bài tập thể rồi kết thúc.
Cô về khách sạn sớm hơn dự đoán, còn chưa đến mười một giờ, cô từ chối để tiến sĩ Chu đưa mình về, tự bản thân bắt xe trở về.
Đúng lúc, vừa mới đi đến cửa phòng, cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, người phụ nữ tóc xoăn kia từ bên trong bước ra, tóc tai, quần áo có chút không ngay ngắn.
Không thể tránh việc mặt đối mặt, người kia mỉm cười nói với Jang Yeon: "Yeonie."
Jang Yeon gật đầu, cũng mỉm cười đáp lễ, "Chào cô giáo."
Sau đó cô vào phòng, cô ta cũng rời đi. Chỉ thế mà thôi.
Nếu nói cô không tò mò đã muộn như vậy người phụ nữ mới bước ra khỏi phòng Shin Junghwan làm gì, đó chắc chắn là lời nói dối nhưng mà dù có làm gì, cô cũng không có lý do để can thiệp.
Vậy nên, sau khi vào phòng, cô cởi quần áo rồi đi tắm.
Vừa mới thay quần áo ngủ bước ra ngoài, điện thoại cô reo lên.
Nhìn qua là anh.
Muộn như vậy còn tìm cô? Có việc gì sao?
Cô nhấc máy, giọng nói của anh kề bên tai, "Yeon? Đã kết thúc chưa?"
"Xong rồi, em vừa về khách sạn." Cô vẫn đang lau mái tóc ướt nhẹp, nói chuyện với anh.
"Về rồi sao? Được rồi." Vừa dứt lời, đầu bên kia truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ.
"Sao thế?" Cô không nhịn được mà hỏi.
"Tôi muốn rót ly nước, làm rơi cái ly rồi."
Mặc dù giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng Jang Yeon lại nghe ra nhịp thở của anh có chút không ổn.
Trực giác nghề nghiệp khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhíu mày, "Anh thấy thế nào?"
"Tôi... Không thoải mái lắm." Anh ở đầu bên kia vẫn hơi do dự, cuối cùng vẫn nói.
"Không thoải mái? Có cần em đến xem qua không?" Trong ấn tượng của cô, từ trước đến giờ anh chưa từng bị ốm!
"Ừ..." Một tiếng rất nhỏ.
Cô cầm điện thoại mặc quần áo ngủ rồi sang phòng anh.
Gõ cửa phòng, anh mở cửa từ bên trong.
Ánh đèn mờ ảo, cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh thế nào nhưng anh có thể mở cửa, chắc cũng không đến nỗi quá tệ đâu nhỉ?
"Anh mau nằm xuống đi! Rốt cuộc là không thoải mái ở đâu? Vừa rồi bạn học của anh ở đây sao không để cô ấy xem hộ?" Cô liếc mắt nhìn những mảnh thủy tinh trên mặt đất, ngồi xổm xuống nhặt, "Anh nằm đi, em nhặt mảnh thủy tinh trước đã, lỡ cắt vào chân."
Anh không nói gì, quay lại nằm lên giường.
Sau khi nhặt xong mảnh thủy tinh, rót cho anh một ly nước ấm, đem đến trước mặt anh, "Anh không thoải mái ở đâu?"
Anh uống một ngụm nước nhỏ, "Đau dạ dày."
"Ăn ớt cay nhiều quá chứ gì!" Cô vẫn thấy có chút đau lòng, dạ dày của anh vẫn luôn là bảo vật của cô, sau khi cô đi rồi, cũng không biết anh có chăm sóc tốt cho nó không.
"Ừ, buổi trưa hơi đau một chút nhưng vẫn ổn, đồ ăn của bữa tối cay hơn bữa trưa." Ngón tay thon dài của anh nắm lấy ly nước, vì sự khúc xạ của thủy tinh nên ngón tay anh có chút tái nhợt.
"Anh đó! Đau dạ dày còn đi xem pháo hoa!" Cô không nhịn được mà lẩm bẩm.
Anh hơi giật mình, "Em thấy tôi?"
"Dáng đẹp như anh không nhìn thấy mới khó!" Cô trừng mắt nhìn anh một cái, "Anh đã uống thuốc chưa?" Cô nhớ rõ anh có thói quen luôn mang theo thuốc dạ dày.
"Rồi, nãy đau lắm tôi mới uống, bây giờ đỡ hơn rồi." Anh đặt ly xuống nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, xem ra vẫn còn khó chịu.
Khuôn mặt của Jang Yeon trầm xuống, cắn môi, trong lòng đang đánh nhau ác liệt: Bộ dạng này của anh, rốt cuộc có nên quản không? Có nên quản anh hay không?
Cuối cùng, cô kéo lấy cánh tay anh, ấn huyệt nội quan một cách thuần thục.
Thuần thục là bởi vì cô từng đi tìm học chuyên môn trung y!
Cô đã từng nói, trẻ tuổi mà bị đau dạ dày rất khổ, nhìn bộ dạng anh đau đớn, khó chịu rồi vẫn cố gắng chịu đựng, cô đã cố ý đi tìm học các huyệt đạo của trung y và thủ pháp xoa bóp để giảm bớt sự khó chịu cho anh, sau đó còn chú ý ăn uống để bồi bổ thêm, điều dưỡng cho anh một năm trời mới dần tốt lên, đến hôm nay lại bị chính anh dày vò đến hỏng rồi sao?
Cô càng nghĩ ngợi, càng cảm thấy tức giận, lực tay không tự chủ mà càng lúc càng ấn mạnh.
Anh chăm chú nhìn cô, vóc dáng của cô nhỏ bé như vậy, có dùng sức cũng không thể làm đau anh, chẳng qua bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này của cô có hơi...
"Đây là em... Hận tôi lắm à?" Anh không chịu nổi mà hỏi, "Mượn cớ báo thù đúng không?"
"Anh nghĩ nhiều rồi!" Cô xụ mặt, nhìn về phía anh, quát anh một trận, "Em chỉ hận một người bệnh không quý trọng thân thể của mình! Shin Junghwan! Anh có biết khi ấy vất vả lắm em mới có thể điều chỉnh cho cái dạ dày của anh tốt lên không? Mỗi ngày bốn giờ sáng đều đặn thức dậy tự nấu cháo cho anh! Còn mặt dày đi tìm thầy Trung y khắp nơi xin người ta thu nhận đồ ẹ dạy em thủ pháp! Ngày nào cũng đấm bóp cho anh đến nỗi cả người vã mồ hôi! Anh cho rằng bệnh của anh năm đó tốt lên dễ dàng lắm sao? Dù sao chính anh cũng là bác sĩ! Anh cứ thế chà đạp lên thành quả của bác sĩ như vậy sao? Em vừa đảm nhận vai trò bác sĩ, vừa làm điều dưỡng kiêm luôn chuyên gia dinh dưỡng và thợ đấm bóp dễ dàng lắm sao?"
Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ họ tên của anh: Shin Junghwan, vì cô đang tức giận nên không để ý, nhớ lại bệnh dạ dày của anh tái phát cũng do buổi trưa cùng cô đi ăn đồ cay, mặc dù lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi, cô cũng không khỏi có chút áy náy, giọng nói hơi chững lại nhưng vẫn hơi trách móc, "Anh cũng hơn ba mươi tuổi đầu rồi, cũng đã làm bố rồi, không tự chăm sóc cho chính mình được sao? Không ăn được ớt cay thì đừng ăn, em không ăn được cũng sẽ không ăn! Anh tự dày vò bản thân mình như vậy là đang cố ý làm người khác khó chịu đúng không?"
Vừa trách mắng đã ấn xong huyệt nội quan cho anh, quay lại vén áo ngủ của anh lên tìm huyệt túc tam lý dưới đầu gối anh ba thốn.
Anh nhìn cô, nói nhỏ, "Không phải tại ăn ớt cay, từ trước đã không tốt rồi, lúc ở Mỹ thỉnh thoảng cũng phát bệnh."
Nói thừa! Ở Mỹ thoát khỏi sự chăm sóc của cô, ngày nào cũng ăn hamburger, gà rán còn không đúng bữa! Chắc chắn là không ổn!
Cuối cùng cô thở dài một tiếng, vừa bấm vừa nói, "Anh đó, anh phải nghĩ cái dạ dày này không chỉ của riêng anh! Mà còn thuộc về khoa ngoại thần kinh, thuộc về người bệnh! Anh nói xem, lỡ đâu một ngày nào đó anh đang làm phẫu thuật mà đau đến độ không chịu nổi thì phải làm sao?"
"Tôi biết, bình thường tôi cũng rất chú ý, cũng không hay phát bệnh, đau thì uống một viên thuốc là được rồi, hôm nay có hơi..." Đôi mày nhíu chặt của anh dần thả lỏng trong quá trình cô xoa bóp, giọng nói cũng dịu dàng hơn.
Hơi đau hơn còn không phải là vì ăn cay quá nhiều sao...
Cô cắn môi, "Vẫn là trách em, ngày mai không được ăn cay."
"Không cần phải như vậy..."
Anh muốn giải thích một chút nhưng vừa mở miệng cô đã tức giận ngắt lời anh.
"Anh còn nói nữa! Anh đó! Chẳng trách Haein lại để bánh quy trong xe cho anh! Em thật sự cảm thấy tội nghiệp Haein! Còn nhỏ tuổi đã phải lo lắng cho người bố là anh!" Nhớ lại đêm đó Haein đắp chăn cho anh, trong lòng cô có chút bồi hồi, một cậu bé lại chăm sóc cho một người đàn ông, cuộc sống thường ngày của hai bố con là thế này sao?
Anh lặng im không nói, hai mắt nhắm nghiền thư giãn, một lát sau mới lên tiếng, "Trước khi tôi đi, Haein biết tôi đi cùng em, hỏi tôi rằng có thể chuyển lời giúp nó rằng nó rất nhớ em nhưng sợ chưa đến lúc nhớ nhất nên chưa gọi điện cho em."
"..." Đứa nhỏ Haein này mỗi lần nói đến đều khiến cô đau lòng nhưng thế nào cô cũng không phải mẹ của cậu bé, cậu cũng không thể đem hết tình cảm đặt lên người cô, nhớ tới người phụ nữ khi nãy, cô không khỏi tò mò, "Anh đã từng nghĩ đến chuyện tìm mẹ cho Haein chưa? Anh cũng cần có một người phụ nữ ở bên chăm sóc cho hai người đàn ông một lớn một nhỏ nhà anh, sức khỏe của dì cũng có hạn."
Anh im lặng một lúc, "Có nghĩ tới."
"Cái đó..." Cô không biết nên hỏi thế nào. Chưa tìm được người phù hợp? Hay vẫn chưa quên được?
Cô không rõ có phải anh đã nghe hiểu những lời cô chưa nói ra không, sau đó lại nghe anh, "Em thấy nữ bác sĩ vừa rồi thế nào?"
"Sao em biết được?" Sao lại hỏi cô vấn đề này? Không phải rất kỳ cục sao?
"Nói một chút về quan điểm của em đi!"
Được rồi, nếu muốn cô nói, vậy cô sẽ nói thật, "Cái này phải xem tình hình đã, quan trọng nhất là anh có thích cô ấy hay không, nếu thích thì không bàn về những điều khác nữa, thích gì cũng ổn, không cần nói thêm, còn nếu không thích... Em nghĩ cô ấy không phải sự lựa chọn tốt nhất của anh. Anh nghĩ lại đi, vốn dĩ anh rất bận rộn đúng không? Người anh cần là một người có thể chăm sóc anh và con anh, có thể dành thời gian và sức lực cho gia đình của anh, cuối cùng anh tìm một người cũng bận rộn, trực một lần ca đêm bốn, tám tiếng không thấy mặt, thích hợp sao? Hơn nữa còn ở nơi đất khách quê người, tìm được cũng như không!"
"Vậy nên, em cho rằng bác sĩ khoa ngoại thần kinh như chúng ta tốt nhất nên chọn bạn đời không phải bác sĩ?" Anh hỏi.
"Đúng vậy! Tốt nhất nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, với anh mà nói, đối phương đồng ý gác lại công việc, ở nhà làm vợ là tốt nhất." Giống như cô của khi trước vậy, toàn tâm toàn ý chăm sóc anh nhưng như thế không phải là biến một cô gái khác trở thành cô thứ hai sao? Đối với phụ nữ mà nói thì thật không công bằng. Nhưng mà con người nào cũng ích kỷ, cô chắc chắn là đứng ở góc độ của anh, suy nghĩ vì anh, hy vọng người khác toàn tâm toàn ý vì anh mà hi sinh.
Thật ra, nói chuyện với chồng cũ về vấn đề này, trong lòng cô có chút ê ẩm dù sao cô cũng không phải thần thánh, có điều không phải cô cũng không muốn quay lại với anh nữa sao?
"Vậy còn em? Em cũng mong tìm được người như vậy à?" Giọng nói của anh lại một lần nữa vang lên.
Cô chậm rãi gật đầu, ngồi thẳng người, ấn xong túc tam lý, vòng qua giường bên kia, cởi bỏ đai áo ngủ của anh, ấn lên vùng rốn. Trước khi ấn cũng không suy nghĩ nhiều, với tư cách là bác sĩ, trước tiên là bệnh nhân, sau đó mới là chuyện nam nữ nhưng khi bàn tay thực sự chạm lên người anh lại không thể tránh khỏi những suy nghĩ không nên nghĩ đến, nhất thời, tay cứ dính trên bụng anh như vậy, không xoa được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top