78. Tôi cứ nghĩ em biết
Cô thầm than thở, giọng nói của anh vẫn luôn mềm mại, dễ nghe, uống rượu vào tự nhiên lại có chút mê man.
"Con ăn no rồi." Cô bỏ bát đũa xuống: "Mọi người cứ ăn đi, con đi lên ôn tập bài vở đây."
"Ôn tập bài vở? Bài vở gì thế?" Cho Seohyun không hiểu.
Anh ở bên cạnh giúp cô giải thích: "Mẹ, ngày mai con sẽ đưa Jang Yeon đi Ilsan tham gia giao lưu học thuật, cô ấy vẫn còn bài vở chưa hoàn thành."
"Ra là vậy!" Cho Seohyun híp mắt cười: "Vậy mau đi đi, Junghwan chính là chuyên gia số một, con đi theo nó đừng để nó mất mặt."
Jang Yeon không khỏi cảm thấy xấu hổ, lần này mẹ thực sự ôm khuỷu tay người ngoài rồi đó!
"Người này ấy ạ, chắc chắn kiểu gì cũng mất thôi ạ!" Cô từ tốn để lại một câu rồi đi lên lầu.
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng sao cô lại cho phép bản thân mình mất mặt? Vừa quay trở về phòng, nhanh chóng mở bản trình chiếu ra, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị tài liệu đề tài, ngày mai nhất quyết không cho phép mình thất bại.
Sau khi xét một lúc, đoán rằng mọi người dưới nhà đã ăn xong cả rồi, cô đứng dậy muốn xuống nhà giúp mẹ dọn dẹp, một bữa ăn thịnh soạn như vậy, việc dọn dẹp cũng không hề dễ dàng, hôm nay mẹ làm bữa cơm này hẳn đã mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng mà cô vừa bước xuống nhà, cô phát hiện đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi, hơn nữa còn là anh giúp mẹ dọn dẹp...
Cho Seohyun lấy giấy cho anh lau tay.
À không, Jang Sun cũng giúp một tay, thế nhưng tất cả đều là do hai người họ làm, sau khi ăn cơm xong, thật ra Cho Seohyun dành thời gian để nghỉ ngơi.
"Junghwan, chỉ có con mới bảo được Jang Sun." Tuy rằng Cho Seohyun thở dài nhưng lại lộ ra nét vui vẻ mà nhìn anh, tất cả chỉ toàn sự hài lòng của bố mẹ vợ nhìn con rể.
Chẳng trách, tiểu thiếu gia trong nhà mười ngón tay không đụng đến bất kỳ thứ gì lại phụ giúp rửa bát, quả là công lao của anh.
Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra anh giống như một vị phụ huynh chỉ huy Jang Sun làm việc nhà như thế nào, ông chủ của Jang Sun, đúng chỉ có thể là anh mới có thể đảm đương.
Dù thế nào đi nữa, Jang Yeon cũng có chút cảm động, tóm lại những việc anh làm đều viết lên một chữ tốt, nhưng mà cũng chỉ là cảm động mà thôi...
"Junghwan, hôm nay con uống rượu, cũng không thể lái xe, cứ ngủ lại nhà đi!" Cho Seohyun nói.
Những thứ như cảm động trong lòng Jang Yeon đều tan biến hết, sao cô có thể quên được điều này chứ! Nếu không, cô nhất định sẽ không cho họ uống rượu! Để chồng cũ ở lại nhà mình ngủ ư? Chuyện này gọi là gì vậy?
"Mẹ!" Cô phóng vọt đến, "Ngày mai còn đi Ilsan, anh ấy còn chưa thu xếp hành lý, tài liệu cũng chưa chuẩn bị xong, sao ở lại được?" Thà rằng để cô đưa anh về một chuyến!
Anh đưa mắt nhìn cô, hai con ngươi như thấm màu vang đỏ: "Đi xem bài thuyết trình của em chuẩn bị thế nào trước."
"..." Phải, đây mới là việc chính!
Cô không nói gì, xoay người lên phòng.
"Con bé này, tính tình thật là..." Cho Seohyun thầm mắng con gái mình.
Anh vẫn nhìn theo bóng lưng cô, hỏi ý kiến của Cho Seohyun: "Mẹ, vậy con..."
"Con lên nhà đi! Mau đi đi!" Cho Seohyun vui vẻ phất tay.
Jang Yeon ngồi trên ghế, cửa vẫn mở, anh bước từng bước vào phòng, càng bước càng gần, trái tim cô càng lúc càng khẩn trương, khuôn mặt càng phiếm hồng.
Đây là phòng cô, khác lúc ở phòng khách, phòng ngủ luôn có chút riêng tư hơn, vả lại trước kia lúc họ chưa ly hôn, mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều dùng căn phòng này, ngủ cũng là trên chiếc giường này, đột nhiên anh lại đến gần như vậy, cô cảm thấy rất không thoải mái.
Anh tự mình mang ghế đến, ngồi xuống bên cạnh cô: "Đâu, đưa tôi xem."
Tuy rằng lúc anh nói chuyện sẽ có hương vang đỏ nhàn nhạt bay tới, nhưng giọng điệu của anh lại vô cùng nghiêm túc và chắc nịch, nghiêm túc đến nỗi cô cho rằng trái tim mình đột nhiên đập loạn xạ mà xấu hổ, rõ ràng người ta mang thái độ nghiêm túc đến thảo luận học vấn với mình, bản thân cô lại tự suy nghĩ nhiều.
Cứ như vậy cô lại nghĩ có phải mình hẹp hòi quá không, như suy đi tính lại anh vẫn là chồng cũ, ra vào nhà họ như vậy có chút kỳ lạ...
Suy nghĩ của cô vẫn rối loạn, anh lại thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô đang tức giận: "Mấy năm không gặp, quả nhiên cáu kỉnh hơn rồi."
"..." Lời nói này quả thực không sai, ít nhất từ trước đến nay nửa điểm cũng không nhịn được mà giận dỗi anh, hận không thể nắm anh trong lòng bàn tay, chỉ là bị anh nói chọc như vậy, ngược lại những suy nghĩ rối rắm đó cũng tan biến, lại lên tiếng tranh cãi với anh: "Mấy năm không gặp, anh cũng học được thói lừa người rồi!"
"Tôi lừa người lúc nào?" Anh nhìn cô.
"Rõ ràng anh sẽ đến nhà em, còn làm bộ người nào về nhà người nấy là có ý gì?" Cô nhớ đến lúc nói chuyện với anh ở bệnh viện, cảm thấy bản thân mình có chút ngốc nghếch.
"Không phải tôi làm bộ không về cùng em, không phải tôi còn phải đi lấy cây nhai bách kia sao?" Anh kiên nhẫn giải thích cho cô.
"Cả ngày ở bệnh viện anh cũng đâu có nói là sẽ tới nhà em?" Trừ lúc cô đi vệ sinh, không có lúc nào không ở bên cạnh anh!
Anh nhìn cô, dịu dàng nói: "Tôi cứ nghĩ em biết. Mỗi năm sinh nhật của hai người, tôi đều đến."
"..." Cô không còn lời nào để nói, trong lòng có chỗ nào đó mềm mại đến đau đớn, vì chút khó chịu này mà bủn rủn, cô vứt con chuột về phía anh: "Bắt đầu đi!"
Coi như là người tốt! Trong lòng còn thầm mắng một câu. Nhắc nhở trong điện thoại anh cũng đến lúc nên bỏ đi!
Anh cầm con chuột, nói tiếp: "Yeon, người ta nói, con rể chính là nửa con, hiện tại tôi không còn là con rể của hai người, khó để họ đối xử với tôi như ban đầu, tôi tự cho chính mình giống như một nửa con của họ, em không cần nghĩ nhiều."
"Em không nghĩ nhiều..." Cô ra lệnh cho tâm tư đang nóng hầm hập dần nguội bớt mà tan đi.
"Ừ." Anh bắt đầu chỉnh sửa tài liệu một lần nữa, so với lần trước đó của cô còn tỉ mỉ hơn rất nhiều, sau khi chỉnh sửa xong, anh còn nghe cô thuyết trình một lần nữa.
Hai giờ thuyết trình, cô cảm giác còn khó hơn lúc bảo vệ luận văn rất nhiều, tốt xấu thế nào luận văn còn có thời gian chuẩn bị dài, hơn nữa còn do chính bản thân cô viết, cũng may cô có ít kinh nghiệm lâm sàng, phân tích mấy ca bệnh kia cũng tương đối thuận lợi, chỉ là phần lý luận kia của anh có chút gượng gạo.
Cô là một người nghiêm khắc với bản thân, cô sẽ không bao giờ cho phép mình thất bại, mà anh còn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, ngay ở vấn đề học thuật hay chuyên nghiệp, bất luận là việc gì anh cũng nghiêm khắc với người khác đến độ biến thái, cho nên có thể thấy cô không có cách nào nhẹ nhàng vượt qua được.
Cuối cùng, cô có chút không chịu được, dù sao cũng đã liên tục mấy buổi tối 3, 4 giờ sáng mới đi ngủ, cô vừa véo đùi mình dưới bàn, vừa ngáp ngắn ngáp dài liên tục.
"Em xem trước đi, tôi đi pha cho em ly trà." Anh nói, đứng dậy rời đi.
Cô nhìn thời gian góc bên phải màn hình, lại là ba giờ sáng...
Ngáp một cái, thầm nghĩ, cứ nằm bò ra đây một chút, chờ anh pha trà mang lên rồi tiếp tục. Sau đó, chính là đêm tối vô tận...
Cô bị đồng hồ báo thức làm cho thức giấc, không phải anh.
Lúc cô đang mơ mơ màng màng tắt báo thức, cô còn không biết mình đang ở chỗ nào.
Lúc đó cô ngủ gục trên bàn, chờ anh pha trà xong sẽ đánh thức cô, nhưng mà anh chẳng gọi...
Sau đó, hiện tại cô lại ngủ trên giường...
Sao cô đến đây được?
Đây mới chính là vấn đề...
Xuống giường, trên bàn sách, máy tính đã tắt, đương nhiên cũng không phải cô làm.
Bàn phím đè lên một mảnh giấy, mặt trên có những nét chữ rồng bay phượng múa mà cô đã quen thuộc: Yeon, tôi về nhà, sáng mai tôi tới đón em. Junghwan.
Anh vẫn về nhà.
Anh là người biết giới hạn, cô biết.
Anh tới chúc thọ, là lễ phép, anh không ngủ lại, là chừng mực. Cho nên những việc nên làm hay không nên làm, anh đều phân định rõ ràng, rành mạch, quả nhiên là cô suy nghĩ nhiều.
Junghwan.
Ngón tay cô lướt nhẹ lên hai chữ này.
Điện thoại vang lên, cô nghe máy, đầu kia truyền đến giọng nói của anh: "Yeon? Dậy chưa?"
"Vâng."
"Tôi từ nhà đi, em chuẩn bị một chút, đến lúc đó tôi không vào nhà được, em ra ngoài rồi chúng ta đi luôn."
"Được."
"Ừ, lát nữa gặp."
"Lát gặp, thầy Shin." Cúp điện thoại, ngón cái bên tay phải của cô còn đè lên hai chữ Junghwan.
Junghwan? Thầy Shin?
Bởi vì chỉ đi một buổi tối cho nên cũng không mang gì nhiều, cô nhanh chóng sửa soạn hành lý, quan trọng hơn vẫn là những tài liệu cần mang.
Lúc cô ra khỏi cửa nhà, phát hiện xe anh đã đến rồi, cô lên xe, có chút thấp thỏm, tối hôm qua không cẩn thận ngủ quên mất, không biết có phải hôm nay đã mang hết nội dung thuyết trình đổ cả rồi? Cơ bản vẫn không phải một trăm phần trăm thuần thục!
Cô có chút lo lắng nhìn anh: "Thầy Shin, anh nói xem tối qua em có được tính là đạt không? Hiện tại em cảm thấy bản thân mình quên hết rồi!"
Anh cơ bản không trả lời thắc mắc của cô, ngược lại còn hỏi cô: "Em có biết vì sao tôi đưa em đi Ilsan không?"
"..." Cái này còn phải hỏi sao? Vì vậy cô chân thành nói cảm ơn: "Em biết anh muốn cho em một điểm xuất phát cao hơn, càng nhiều cơ hội hơn, cảm ơn anh."
Nhưng mà, không ngờ anh lại mang một biểu cảm vô cùng nhẹ nhàng, vui vẻ: "Không phải em nói muốn đi Ilsan ăn đậu hũ thối, bánh dầu đường, tiết vị xào sao?"
Cô mở to hai mắt nhìn: "Anh đưa em đi ăn nhậu chơi bời sao?"
"Ừ." Anh gật đầu: "Nếu thuyết trình tốt sẽ thưởng em đi ăn, còn có thể thêm một phần tôm hùm đất xào cay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top