77. Em muốn ăn sao?
"Mẹ, mẹ nhìn gì đấy ạ?" Cô đóng cửa lại, hỏi.
"À! Không có gì! Không có gì!" Cho Seohyun cười nói: "Mẹ nhìn xe của con, ngày đầu lái ra ngoài còn tốt không?"
"Sao không tốt được ạ? Kỹ thuật của con..." Cô vừa muốn nói kỹ thuật của mình không tồi để mẹ yên tâm, nhưng chợt nhớ tới lúc đỗ xe buổi sáng đầy xấu hổ đó mà hơi mất tự tin, cười cười: "Kỹ thuật của con vẫn không thành vấn đề."
Cho Seohyun thấy cửa đã đóng lại, cũng không nói gì nữa.
Jang Sun và Jang Handong ngồi xem ti vi ở sô pha, hai người cũng nhìn về phía sau Jang Yeon.
Jang Yeon không để ý, chỉ liếc mắt nhìn đồ ăn được bày đầy ắp một bàn, xem ra là đang chờ cô, quay sang Jang Handong cười nói: "Bố, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn con gái." Jang Handong nhìn con gái, cười ha hả vui vẻ.
"Bố mẹ, Jang Sun, ăn cơm thôi!" Cô gọi.
Cho Seohyun lại nói tiếp: "Từ từ! Chờ một chút!"
"Vẫn chờ ạ?" Jang Yeon đi vào trong bếp: "Còn đồ ăn nào chưa nấu xong ạ? Con đến giúp."
"Là... là..." Cho Seohyun vội nói: "Còn chút canh thôi! Ta đến đây!"
Hai mẹ con cùng đi vào bếp.
Canh nấu vẫn còn nóng hổi, quả nhiên vẫn còn đang ninh một nồi canh.
"Mẹ, còn món gì cần xào nữa không ạ? Con làm giúp cho." Jang Yeon mở vòi nước, bắt đầu rửa tay.
"Không có! Con ra ngoài nghỉ ngơi xem ti vi đi! Mệt mỏi cả một ngày, về nhà cũng không phải vội làm gì đâu!" Cho Seohyun xua cô ra ngoài.
Cô cười cười: "Mẹ, con không mệt, hôm nay không phải là sinh nhật của bố sao? Con cũng phải cố gắng hết sức hoàn thành nghĩa vụ hiếu thuận chứ ạ!" Nói xong thì bắt đầu dọn dẹp nhà bếp, chuẩn bị bát đũa.
"Con đó! Quá hiểu chuyện, Jang Sun lại chẳng biết gì!" Cho Seohyun nhìn con gái đầy trìu mến: "Yeon, có chuyện muốn nói với con."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Jang Sun mua chiếc xe kia, bố mẹ cũng đã cùng nhau bàn bạc, còn dư lại chút tiền bố con và mẹ sẽ trả hết, không cần con phải trả thêm."
"Mẹ! Như vậy sao được!" Jang Yeon nghe xong, lập tức phản đối: "Tiền đó là tiền dưỡng già của hai người, sao lại lấy ra dùng như vậy chứ? Đã nói con trả là con sẽ trả! Mẹ, hai người đừng làm vậy!"
Cho Seohyun cười hiền hậu nhìn cô: "Con gái ngốc, của bố mẹ không phải dành cho các con sao? Chẳng lẽ chúng ta mang theo tiền vào quan tài sao? Đối với con, bố mẹ không biết có bao nhiêu áy náy. Con là con gái lớn trong nhà, từ nhỏ đã thiệt thòi, có chút đồ ăn ngon đều nhường cho em trai, nhưng gia đình chúng ta cũng không phải giàu có gì, chỉ có thể cho các con từng đó. Từ nhỏ con đã biết tiết kiệm, cũng chính là niềm tự hào của nhà mình, lớn lên cũng không để chúng ta lo bất kỳ gánh nặng nào, tính tình lại kiêu ngao, mấy năm nay dành dụm chút tiền cũng không dễ dàng, không thể tiêu xài hoang phí, nhưng mà bố mẹ tích góp được cả đời, dù sao cũng để dành cho các con, cho sớm hay muộn có khác gì nhau? Nhưng mà tích góp cũng không nhiều nhụm gì, không thể cho các con cuộc sống xa xỉ như người khác, thiệt thòi cho con rồi."
"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, trước nay con không bao giờ cảm thấy làm con gái bố mẹ là vất vả, tủi thân, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mẹ..." Cô là người rất dễ xúc động, không thích nghe những lời nói này, vừa nghe xong nước mắt đã trào ra khóe mắt.
Cho Seohyun lấy từ trong túi ra một tấm thẻ: "Yeon, căn nhà cũ của chúng ta ở con ngõ nhỏ kia, chúng ta đã bán được nửa năm nay. Tuy nhỏ nhưng nằm ở vị trí đó, bán cũng được chút giá trị, tiền mua xe còn thiếu hôm nay mẹ và bố con đã trả xong toàn bộ ồi, tiền còn dư con cầm lấy đi."
"Mẹ! Mẹ thực sự còn cao?" Jang Yeon kinh ngạc nói.
"Còn! Cái này còn cầm lấy." Cho Seohyun nhét tấm thẻ vào trong túi của cô.
Jang Yeon chạy nhanh đến lấy ra: "Mẹ, cái này con không thể giữ được, mẹ cầm lấy đi ạ."
"Yeon!" Cho Seohyun lại ấn vào tay cô: "Cầm lấy! Ta và bố con mà cầm thì không yên lòng được! Chúng ta lớn tuổi rồi, đặc biệt là bố con, sức khỏe không còn tốt, lỡ một ngày nào đó lại không tỉnh dậy nữa, con biết tìm tấm thẻ này ở đâu, nhất định con phải cầm lấy, Jang Sun là đứa tiêu xài phung phí, mẹ giao cho nó không yên tâm, con quản lý mới ổn."
"Mẹ, hôm nay là ngày vui của bố, mẹ nói những lời này làm gì ạ." Nghe những lời này khiến lòng cô chua xót.
Cho Seohyun cười: "Nói một chút cũng không có gì xấu, con cầm lấy, mẹ không nói nữa."
Nhìn biểu cảm cố chấp của mẹ, Jang Yeon cũng biết không thể từ chối, vì vậy nhấn lấy, nghĩ là mình sẽ thay bố mẹ quản lý mà thôi.
Cô cầm bát đũa đã rửa sạch, phát hiện nồi canh đã chuyển sang trạng thái giữ ấm, nhanh chóng gọi Cho Seohyun: "Mẹ ơi, canh xong rồi! Mình ăn cơm chứ ạ?"
Ánh mắt Cho Seohyun có chút trốn tránh: "Hả? Ừ, chờ một chút... Một chút nữa..."
"Còn chờ ai nữa ạ?" Vừa nói xong, cô nhanh chóng nghĩ đến một người, trong lòng căng thẳng, quay đầu lại hỏi: "Mẹ, có phải là..."
Cô thực sự muốn hỏi, có phải còn gọi người khác đến nữa không! Đến bước này rồi là ai không nói cũng biết!
Nhưng mà, lời còn chưa nói ra, tiếng chuông cửa đã vang lên.
Cho Seohyun vui vẻ: "Đến đây!" Nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Ai đến vậy? Cô có một dự cảm mãnh liệt...
Ngay sau đó cô đi theo Cho Seohyun ra ngoài, thấy cửa mở, người nào đó quả nhiên đang đứng ngoài cửa!
Cô liếc nhìn Jang Sun và bố một cái, Jang Sun cười khúc khích: "Không phải em gọi đâu nhá!"
Cho Seohyun chỉ lo đón anh vào nhà, còn sai bảo: "Jang Sun, lấy nước đi!"
"Dạ! Tuân lệnh!" Jang Sun lớn tiếng đáp.
Duy nhất cô, vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn người ngoài cửa, cắn môi không nói.
Anh không vội vào nhà, chào một tiếng "Mẹ", sau đó lại nhìn về phía Jang Handong nói: "Bố, bố đến xem cái này đi, có tốt không ạ?"
"Cái gì vậy?" Tuy Jang Handong không biểu hiện sự vui mừng rõ ràng như Cho Seohyun, nhưng nhìn ra trong đó cũng có sự vui vẻ, đứng dậy đi về phía cửa.
Jang Yeon cũng nhất thời tò mò, nhanh nhẹn đi theo, chỉ thấy ở sân trước có bày một cây gỗ.
Những lúc rảnh rỗi bố cô hay hí hoáy chạm khắc cái này cái kia, khắc khay trà, là đồ trang trí, mài vòng tay gì đó, có lúc cũng đem đi bán, nhưng cô không am hiểu lĩnh vực này, cũng không biết phân biệt gỗ tốt hay xấu, xưa nay bố cô tự chơi tự tìm gỗ, nhưng anh mang tới là một cây hoàn chỉnh, chắc chắn không hề rẻ.
Quả nhiên, nghe được tiếng bố thở dài: "Ôi trời, Junghwan! Con mua cây nhai bách tốt như vậy ở đâu thế?"
"Bạn con tìm giúp, bố thấy có tốt không ạ? Có phải người ta lừa con rồi không?" Anh đứng ở một bên hỏi.
Jang Handong cẩn thận nhìn, đưa ngón tay ra chạm vào: "Nếu không vượt qua số này thì không lừa con."
"Vậy tốt rồi ạ, chỉ cần là hàng tốt là được, con sợ người ta chê con là người ngoài ngành! Bố, sinh nhật vui vẻ ạ!" Trong mắt anh ánh lên chút vui mừng, có lẽ đã nhìn ra sự thích thú của Jang Handong với cây nhai bách này.
Từ đoạn đối thoại này, Jang Yeon nhanh chóng nhận ra cây nhai bách này là do anh tốn rất nhiều công sức mới có thể mang đến, chắc chắn không phải bạn bè nào đó giúp đỡ, nếu không thì sao anh lại sợ người ta chê anh là người ngoài ngành? Bạn bè của anh cô biết rất rõ, đối xử với anh rất thật lòng.
Đồ vật quý hiếm như vậy, tuy là cho bố nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy áp lực, nặng nề.
Jang Handong nhìn cây nhai bách luyến tiếc không rời, đủ thấy được ông vui vẻ thế nào, chỉ là luôn miệng nói: "Junghwan, con có lòng rồi, nhưng mà tốn kém quá! Đồ vật quý hiếm như vậy, sao ta có thể nhận được?"
"Bố! Đồ vật quý hiếm, nó cũng chỉ là đồ vật mà thôi, nhưng mà dùng để làm thú vui, không có gì là không nhận được cả! Bố là người thạo nghề, nó vào tay bố sẽ biến thành một tác phẩm nghệ thuật, cũng đâu phải để nó nằm im lìm, bố cứ chơi vui vẻ, Jang Yeon cũng vui vẻ, vậy là đáng giá rồi." Anh khuyên nhủ, cuối cùng nhắc đến hai chữ Jang Yeon.
Từ lúc anh bước vào cửa nhà, anh vẫn luôn là trung tâm của cả nhà, không ai chú ý đến sự tồn tại của Jang Yeon, ánh mắt anh cũng không hề nhìn đến cô, giống như đang chứng tỏ anh đến là vì khúc gỗ này, không phải vì cô! Bây giờ cuối cùng cũng có người chú ý đến cô! Nhưng mà, cô cũng không vui vẻ nổi!
Cả gia đình đoàn tụ ăn sinh nhật, chồng cũ đến, không phải là chuyện rất khó xử sao?
Cô xoay người đi vào bếp, múc một bát canh mang ra ngoài, chuẩn bị dọn dẹp ăn cơm, không để ý đến anh.
Cho Seohyun vẫn tiếp đón ở cửa: "Junghwan, cả bố nó nữa, vào nhà ăn cơm trước rồi nghiên cứu khúc gỗ sau!"
"Đúng đúng đúng!" Jang Handong vội nói: "Chí Khiêm, vào nhà ăn cơm trước đã!"
Căn bản là không biết anh cũng đến, cho nên Jang Yeon chỉ sắp bốn bộ chén đũa, lúc họ đi vào, trên bàn cũng chỉ bày bốn bộ.
Cô nhất thời quên mất chuyện này, chờ đến khi cô mang bát canh ra ngoài, anh đã ngồi xuống, bốn bộ bát đũa đã sắp xếp xong, chính cô không có phần...
Nhưng mà mọi người đều phát hiện ra vấn đề này, thật ra anh lại là người phản ứng nhanh nhất, lập tức chuyển bộ bát đũa của mình cho cô.
Cô còn chưa nhận, Jang Handong và Cho Seohyun vội nói: "Không cần lấy cho nó, tự nó đi lấy!"
Anh đặt bộ chén đũa trước mặt cô, đứng lên: "Bố mẹ, con tự đi lấy!"
Lúc này Jang Sun cũng cười: "Trời, đều là người một nhà, đẩy tới đẩy lui khách khí là gì! Anh rể tự mình đi lấy, cũng đâu phải không tìm thấy!"
"Đúng vậy! Con tự mình đi lấy, Yeon, em ngồi đi!" Anh nói xong thì nhanh chóng đi vào bếp.
Cho Seohyun gõ lên đầu Jang Sun một cái: "Nói vớ vẩn! Junghwan là khách!"
Đảo mắt một cái, anh đã cầm bát đũa quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh cô, dù sao bàn ăn sáu người, cũng chỉ có bên cạnh cô còn chỗ trống, không phải bên trái thì cũng là bên phải...
Jang Sun cầm một chai rượu ra: "Bố, anh rể, hôm nay chúng ta uống một chút cho có không khí nhé."
Nếu nói cô vất vả lắm mới có thể chấp nhận chuyện anh tiếp tục gọi bố mẹ cô là bố mẹ, bây giờ Jang Sun còn làm trò gọi trước mặt cô, gọi anh là anh rể, cô không thể nào chấp nhận được! Nhưng cũng đâu thể quát tháo trước mắt mặt nhiều người như vậy, cũng không thể khiến không khí trở nên thiếu thoải mái, đành trừng mắt nhìn Jang Sun.
Jang Sun cười hì hì: "Chị trừng em làm gì? Không cho uống hả? Anh rể có uống không?"
"..." Jang Yeon hết nói nổi, cô trừng nó đâu phải để quản Shin Junghwan có uống rượu hay không đâu chứ? Gương mặt lập tức trầm xuống: "Jang Sun, em yên lặng chút đi! Bố không thể uống rượu!"
Jang Sun cảm thấy rất không thú vị: "Đó, trong nhà có chị gái là bác sĩ không vui nhất là lúc này, cài nay không được, cái kia không được, cuộc sống chẳng có tí niềm vui nào!"
"Jang Sun, chị em nói không sai, nếu không thì uống rượu vang đi!" Anh ra mặt giảng hòa.
Jang Sun lại mếu máo: "Có lúc nào anh bảo chị em sai đâu?"
Jang Yeon biết ngay mà! Hôm nay anh tới đây, nhất định không thể thiếu những tình huống thế này! lườm trái nguýt phải Jang Sun cũng không có tác dụng, quyết định cứ vậy mà dày mặt, lo ăn cơm thôi, mặc kệ!
Cho Seohyun lại tán thành đề nghị này: "Vậy uống rượu vang đỏ đi, bố con không uống được, Junghwan cũng không phải người thích uống rượu, có chút rượu vang cho có không khí là được rồi!"
"Tuân lệnh!" Jang Sun đổi một chai vang đỏ mang ra ngoài, rót rượu cho Jang Handong và Cho Seohyun trước, sau đó rót cho Junghwan, lúc rót rượu còn cười: "Anh rể, hình như tửu lượng của anh không tốt lắm, có lần anh uống say còn nhớ không? Hôm nay uống rượu vang sẽ không say chứ?"
"Sẽ không, ổn cả!" Anh để mặc Jang Sun rót rượu cho mình.
Lúc Jang Sun chuẩn bị rót rượu cho cô, anh lại lên tiếng ngăn lại: "Jang Sun, chị em không uống được, lát nữa cô ấy còn có nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì vậy?" Jang Sun cảm thấy hứng thú.
"Không cần em quả! Tóm lại là công việc!" Cô lại một lần nữa trừng mắt với Jang Sun.
Thời gian tiếp theo, khách và chủ vui vẻ mừng tiệc, ngoại trừ cô.
Ba người đàn ông cùng nhau nói chuyện hào hứng còn cạn ly, cực kỳ vui vẻ, Cho Seohyun chỉ lo gắp thức ăn cho anh, cô hoàn toàn bị vứt vào một xó xỉnh.
Cô cũng không quan tâm việc bị phớt lờ, vừa hay cô cũng không muốn được chú ý, nhưng mà sự thiên vị của mẹ không phải quá rõ ràng rồi sao! Không phải trong bát của anh đã chất đầy đồ ăn rồi sao? Cô trơ mắt nhìn mẹ mình vẫn không ngừng gắp tiếp, quả nhiên là hết chỗ nói.
Ánh mắt của cô lại bị anh phát hiện, anh đặt ly xuống, con ngươi sáng lấp lánh: "Em muốn ăn sao?"
Cô liếc nhìn anh một cái, lập tức dời ánh mắt đi: "Không ăn!"
Trong lòng lại có chút ai oán, đàn ông không thể uống rượu, đặc biệt giống như anh, dường như tất cả rượu vừa uống vào đã hòa tan vào ánh mắt anh, ánh sáng róc rách, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng khiến người ta say đến nỗi tâm phiền ý loạn.
Anh cầm đũa lên, gắp một nửa đồ ăn trong bát của mình chia cho cô, giọng nói thêm rượu càng dễ nghe: "Ăn đi, cả tối nay em cứ nhìn chằm chằm vào bát của tôi, bản thân cũng chưa ăn no."
Gương mặt cô đỏ hồng như bị thiêu đốt, giọng điệu này, nếu không phải anh vừa uống rượu, cô nhận định sẽ cho đây chính là sự cưng chiều trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top