76. Em nũng nịu khá lắm
Cô nghi hoặc mở cửa đi vào, bên trong vang lên tiếng cười nói quen thuộc. Jang Sun đang giữa bố và mẹ, cùng họ nói chuyện phiếm, thấy cô bước vào, vui vẻ vẫy tay: "Chị! Em về rồi!"
Cô mỉm cười: "Biết là em rồi! Chỉ có em về mới ồn ào như này!"
Là trưởng nữ, cô yêu thương và dung túng Jang Sun không thua kém gì bố mẹ.
Jang Sun cười, cầm một chùm chìa khóa đặt vào tay cô: "Chị, cho chị đó."
"Em mua xe?" Jang Yeon nhớ đến chiếc xe mới ngoài cửa.
"Đúng vậy! Quà sinh nhật của bố! Nhưng bố nói không cần, bảo cho chị." Jang Sun nhét chìa khóa vào tay cô.
"Em có nhiều tiền như vậy sao?" Cô không có nhiều hiểu biết về xe cộ lắm, nhưng nhìn đến nhãn hiệu đó thì chắc chắn nó không hề rẻ.
Jang Sun thè lưỡi: "Chị, tháng trước em quay xong bộ phim đầu tiên, tiền lương cũng được nhận rồi, có điều em là người mới, tiền thù lao cũng thấp hơn, vậy nên chỉ thanh toán tiền cọc... Phần còn lại, chị trả tiếp nhé, bao giờ có tiền em sẽ giúp chị trả"
"..." Giúp cô trả?
"Em đó!" Cô bất đắc dĩ liếc Jang Sun một cái.
Cho Seohyun thấy hành động của Jang Sun như vậy cũng rất có ý kiến, trừng mắt trách mắng: "Mày chỉ làm khó chị mày! Chị mày cũng chẳng dễ dàng gì, mày biết không hả? Bao giờ mày mới chịu lớn đây!"
Jang Sun lại cười hì hì: "Mẹ, chị không dễ dàng, nhưng chị có anh rể! Đối với anh rể mà nói, chút tiền này có tính là gì?"
"Jang Sun!" Jang Yeon nhíu mày.
Jang Sun để ý nhưng lại không để bụng, còn cười ranh mãnh hơn: "Chị, đừng giả bộ nữa, hì hì, tối hôm qua chị và anh rể ở cùng nhau, còn giả bộ gì nữa! Sáng hôm nay mới về nhà, có phải là đi hẹn hò cùng anh rể không?"
"Nói vớ vẩn! Hôm qua bọn chị mở họp! Tối hôm qua..."
Cô còn chưa giải thích rõ ràng, hai mắt của Cho Seohyun đã sáng ngời, nắm lấy tay Jang Yeon mà hỏi: "Thật sao? Con ở cùng Junghwan sao?"
"Mẹ! Mẹ đừng nghe nó nói vớ vẩn! Thực sự là chúng con mở họp mà!" Cô sợ nhất chính là lúc mẹ đưa ra câu hỏi như vậy.
Jang Sun lại cười: "Được rồi, tối qua em gọi điện cho chị, không phải hai người ở chung đó thôi! Anh rể nhận điện thoại mà!"
"..." Thật sự không biết đầu óc Jang Sun nghĩ thế nào. Cô tức giận: "Đừng nói hươu nói vượn, chị chỉ làm rơi điện thoại ở chỗ anh ấy thôi!"
Jang Sun cười lớn: "Chị xem đúng không! Rơi ở chỗ anh ấy kìa! Ha ha ha, này là do chính chị nói nha! Chị, gia đình mình thật sự mong chị và anh rể làm hoà, thật sự trên đời này không có người đàn ông nào tốt như anh rể đâu!"
"Chị chỉ làm rơi trên xe anh ấy thôi! Jang Sun! Em còn nói bậy nữa là chị đánh đó!" Cô cầm chìa khóa trong tay ném về phía Jang Sun, làm bộ muốn đánh cậu, quay đầu hỏi Cho Seohyun: "Mẹ, còn cơm không ạ? Con đói muốn chết rồi!"
"Có có có!" Cho Seohyun lập tức đi vào trong bếp.
Jang Yeon trừng mắt nhìn Jang Sun một cái, không thèm để ý đến cậu.
Jang Sun vừa hay bắt được chìa khóa, nhìn theo bóng dáng cô mà huýt sáo, cười hì hì.
Ăn cơm xong cô nhanh chóng trở về phòng, tiếng cười nói của bố mẹ và Jang Sun dần nhỏ đi, chỉ còn lại sự an tĩnh.
Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được mà mỉm cười, mặc kệ là thế nào, trong nhà có Jang Sun cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.
Cô nghĩ muốn xuống nhà chung vui cùng họ nhưng ngày mai bác sĩ Shin muốn kiểm tra đề cương của cô!
Kỳ thực, cô cũng không biết vì sao lại muốn cô viết đề cương này, còn muốn viết tường tận, nhưng mà, lời nói của thầy giáo, sao cô dám không nghe?
Sau khi ngồi xuống, cô mở bản trình chiếu anh chia sẻ với cô, ngáp một cái, uống hai ngụm trà, bắt đầu chăm chú làm việc.
Tóm tắt đề cương không khó nhưng cô sợ anh sẽ hỏi một ít vấn đề liên quan, vậy nên lại cố gắng ghi nhớ một chút, lúc sau mới tính là xong việc, vừa nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ rồi.
Cô lập tức đi ngủ, đêm nay vừa đặt đầu xuống gối là đã ngủ ngon.
Ngày hôm sau cô lái xe mới đi làm, dù Jang Sun có nghịch ngợm thế nào, có xe vẫn tiện hơn rất nhiều, ngay cả Jang Sun không mua, cô cũng sẽ tự mình mua, nhưng sẽ không giống Jang Sun lãng phí thế này, chọn mua đồ tốt!
Ngồi vào trong xe, mùi xe mới vây quanh cô nồng đặc, những nội thất trang trí bằng pha lê trong xe rất đẹp mắt, còn có ảnh chụp của bố mẹ cô, thằng nhóc này, tối hôm trước tìm cô hỏi ảnh chụp là vì cái này!
Xe chạy được nửa đường lại nhận được điện thoại của Shin Junghwan, mới sáng sớm, gọi điện làm gì không biết? Hỏi việc đề cương à?
"Alo, thầy Shin." Cô thấy may mắn vì hôm qua mình đã thức đêm làm xong đề cương: "Công việc em đã hoàn thành rồi, đến bệnh viện sẽ nộp cho anh."
"Được." Anh ở đầu dây bên kia lại nói: "Em đã đến bệnh viện rồi sao?"
"Đúng vậy! Em đang trên đường."
"Được rồi, gặp ở bệnh viện."
Sau đó, ngay lập tức ngắt điện thoại, cô bật cười, anh thực sự ép rất gắt!
Hôm nay cô ra ngoài sớm, cứ tưởng sẽ đến bệnh viện sớm, không ngờ trên đường lại gặp kiểm soát giao thông, bị chặn xe một lúc, cô thầm ảo não không đi đường khác, cũng may bị chặn không quá lâu, cuối cùng cô không đến muộn, hơn nữa ngay thời điểm dừng xe, anh cũng vừa đến, đỗ xe xong sớm hơn cô, bước ra xe trước.
Vì vậy, cô dừng xe dưới cái nhìn chăm chú của anh.
Vốn dĩ chỗ đỗ xe đã rất hẹp, cô lại còn đến muốn, còn dư lại mấy chỗ đỗ xe cũng không thể đỗ ổn được, cô loay hoay cả nửa ngày, lưng đổ cả một mảng mồ hôi vẫn không thể đỗ xe.
Cô chán nản cắn môi, nhìn thoáng qua một chỗ cách đó không xa, anh vẫn đứng bất động ở đó.
Kỹ thuật đỗ xe của cô vốn không tốt, đã vậy còn nhiều năm không lái xe, hiện tại chính là đang giao cho cô một vấn đề nan giải!
Lau mồ hôi trên trán, cô tính thử lại một lần nữa.
Nhưng mà anh lại đi về phía cô, gõ cửa sổ xe cô.
Cô đỏ mặt hạ cửa sổ xe, anh có ý bảo cô xuống xe: "Tôi làm."
"..." Vô cùng mất mặt...
Nhưng mất mặt vẫn tốt hơn là va vào xe người khác!
Vì vậy cô ngoan ngoãn xuống xe, giao nhiệm vụ gian nan này lại cho anh!
Anh dừng vài ba lần đã đỗ được xe, xuống xe, đưa lại chìa khóa cho cô, đôi mắt có chút sáng: "Mua xe mới sao?"
"Jang Sun mua!" Lúc cô nhận chìa khóa, mặt vẫn hơi đỏ: "Cảm ơn anh!"
"Thằng nhóc này, có tiến bộ!" Lúc anh nói lời này có một cảm giác giống như anh lớn khen em trai mình, có chút vui mừng. Cũng khó trách, rốt cuộc thì trong quá trình trưởng thành của Jang Sun, không thiếu đi một người "gia trưởng" là anh.
Cô cầm đề cương đã in đưa cho anh: "Em không biết anh muốn bản điện tử hay in nên đã in một bản, nếu anh muốn bản điện tử thì lát nữa em sẽ gửi cho anh.
Anh nhận lấy: "Ừ, tôi đọc qua rồi nói sau."
Lại là một ngày bận rộn, làm phẫu thuật, mở họp, nghiên cứu phương án phẫu thuật, cô mong hôm nay không tan làm quá muộn, bởi vì hôm nay là sinh nhật của bố.
May mắn, chiều nay tan làm đúng giờ! Hơn nữa, ngày mai anh cũng không có cuộc phẫu thuật nào! Nói vậy, hôm nay có thể cùng gia đình tụ họp muộn một chút cũng không vấn đề gì! Cô vui vẻ thay quần áo, chuẩn bị về nhà.
Anh bước đi cùng cô.
Giờ tan làm như nhau, văn phòng cũng chỉ lớn có vậy, muốn không động chạm cũng khó! Cũng may cô đã có xe của chính mình, không cần mỗi ngày lại rắc rối vấn đề đi nhờ xe anh về nhà!
"Yeon!" Anh gọi cô.
"Dạ?" Lúc ra khỏi thang máy, cô bước càng nhanh hơn nhưng cũng không thể không quay đầu lại. Làm ơn, thầy Shin, anh còn chuyện gì nữa? Cô vội về nhà chúc mừng sinh nhật bố!
"Đề cương của em có chút vấn đề." Giọng nói của anh nhẹ nhàng.
"Dạ?" Trong lòng cô có chút u ám, không phải bây giờ muốn nói chuyện đề cương với cô đấy chứ?
"Vậy phải làm sao ạ?"
"Tôi muốn tìm thời gian nói chuyện với em một chút, sợ là không kịp rồi!" Vẻ mặt của anh nghiêm túc.
"Nhưng... Bây giờ đã tan làm rồi mà!" Không phải cô không chuyên nghiệp! Đã sáu năm rồi cô chưa ăn sinh nhật cùng bố, cô muốn về nhà... Cô cẩn thận thăm dò: "Không thì... Tự anh sửa lại một chút đi..."
Không phải anh là người hiểu rõ mình muốn gì nhất sao? Cô làm việc hết ba tiếng, tự anh làm chỉ cần nửa tiếng là xong!
Anh vẫn như không mà nhìn cô một cái: "Em tưởng tôi cần dùng sao?"
"Hả... Không phải sao?" Không phải anh cần dùng thì muốn cô viết làm gì?
"Nếu tôi muốn dùng, cơ bản không cần đến đề cương." Anh nói: "Em mới là người cần dùng."
"Em?" Cô cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng chẳng hiểu gì: "Em dùng để làm gì?"
"Ngày mai đi Ilsan, có một hội giao lưu đề tài với đại học Y bên đó, em phải thay mặt chúng ta làm tọa đàm, báo cáo đề tài của chúng ta." Biểu cảm của anh vô cùng thản nhiên, giọng điệu rõ ràng, giống như đang nói ca mổ này do em phụ trách...
Jang Yeon lập tức cảm thấy cả người mình không ổn, suýt chút nữa thất thố mà nắm lấy tay áo anh, cũng may kịp thời ngăn mình lại, giống như bị người khác siết cổ: "Thầy Shin, báo cáo đề tài chứ không phải làm phẫu thuật, nói làm là làm ngay được! Em không làm được!"
"Đúng!" Gương mặt điềm đạm của anh cuối cùng cũng lộ ra chút lo lắng: "Làm sao bây giờ?"
"..." Đây chính là thừa nhận cô không làm được? Cô lập tức khuyên nhủ: "Nếu không thì thầy Shin tự đi nhé? Được không?"
Giọng điệu này của cô đã được tính là cầu xin anh, ba chữ "Nhé? Được không?" cũng vô thức mà trở nên mềm mại.
"Không được rồi..." Anh cũng dựa theo, giọng nói cũng trở nên mềm mại: "Nhưng mà, em vẫn còn một đêm, vẫn có thể chuẩn bị một chút! Tôi giúp em."
"..." Đâu cô ong ong, đau khổ cầu xin: "Thầy Shin, đừng để em đi mà! Ở Ilsan là trường học cũ của em! Ai lại không biết lý lịch đơn giản của em chứ! Đến hội giao lưu đề tài nhất định là các giáo viên của em! Em... Thầy Shin! Để em mất mặt cũng được! Nhưng đừng đưa em đến chỗ người quen được không?"
"Chỉ nhận kỹ thuật, ai xem lý lịch chứ? Chỉ cần em diễn đạt tốt, người khác sẽ tán dương em! Buổi tọa đàm đầu tiên của tôi là khi còn nhỏ tuổi hơn em, hơn nữa... Còn ở Mỹ!"
"..." Ở Mỹ! Thuyết giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh! Cô phát điên, gương mặt đầy đau khổ, chỉ muốn vò đầu bứt tóc: "Ai so với anh chứ! Anh không phải là thiên tài sao?" Cả Beiya cũng chỉ có anh còn trẻ tuổi đã được bầu làm bác sĩ chủ nhiệm!
"Được, làm nũng khá lắm, nũng nịu xong rồi vẫn phải chuẩn bị thật tốt, vé máy bay đặt xong xuôi cả rồi, sáng mai tôi tới đón em đến sân bay!" Anh nói chắc như đinh đóng cột, dường như từ chối là không thể.
"..." Gương mặt cô lập tức ửng hồng! Cô làm nũng ở chỗ nào chứ? Cô đâu có làm nũng! Cô chỉ kêu khổ thôi mà!
"Không cần anh đón! Em tự đi! Dù sao cũng là thành quả nghiên cứu của anh! Mất mặt cũng là anh mất mặt!"
Bằng bất kỳ giáo nào! Cùng lắm thì đêm nay không ngủ thôi!
Gương mặt đỏ bừng của cô vẫn chưa đỡ, nhưng cái tính ngang ngược đã thấm trong máu, vẫn cực kỳ cứng đầu, bộ dạng tức giận kia còn có chút xinh đẹp: "Vậy anh đi đâu giảng bài cho em?"
Xem ra hôm nay không kịp về ăn sinh nhật bố rồi! Cô có chết cũng không mời anh về nhà mình giảng bài! Cũng không muốn cho anh biết hôm nay là sinh nhật bố!
Ánh mắt anh sáng như sao, nhìn gương mặt hờn dỗi xen lẫn tức giận kia của cô lại cực kỳ bình tĩnh: "Không vội, về nhà ăn cơm trước đi, tối rồi nói."
Cô nghe xong cũng không trả lời anh, lồng ngực hơi nghẹn lại rồi nhanh chóng xoay người đi, đi được một lúc, sau đó lại cảm thấy thái độ này của mình cực kỳ không hay, có chút tùy hứng, dù sao anh cũng chỉ vì muốn tốt cho mình, muốn đưa cô từ điểm bắt đầu lên cao hơn một chút, đột nhiên lại có chút băn khoăn, muốn quay lại nói xin lỗi.
Nhưng nghĩ một hồi lâu, thôi bỏ đi, dù sao cũng đã bộc phát rồi, xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì, ai bảo anh chưa hỏi ý kiến cô đã tự ý quyết định làm gì? Lại còn mua sẵn vé máy bay! Ít nhất cũng phải thông báo trước với cô, cho cô có thêm thời gian chuẩn bị chứ? Cơ mà? Sao anh mua vé máy bay được? Vẫn còn giữ số thẻ căn cước của cô sao? Ờ, đúng, mấy thứ linh tinh đó vẫn còn trên giấy tờ!
Nhưng mà, cuối cùng vẫn có thể về nhà ăn cơ, được, như vậy cũng tốt, ăn cơm trước, sau đó gọi điện thoại cho anh để anh giảng bài giống đêm hôm đó là được!
Cô lên xe, khởi động máy rồi lái xe đi.
Anh nhàn nhã đi ra từ phía sau cô, khi xe chạy ngang qua anh, gương mặt cô vẫn đỏ hồng, hậm hừ lao vút qua anh.
Về đến nhà, tâm trạng cũng nhanh chóng tốt lên.
Thằng nhóc Jang Sun này rất có tâm, bố trí trong nhà rất đẹp và hợp với không khí, còn có nhạc chúc mừng sinh nhật, một tấm băng rôn chúc thọ.
Cô vừa vào đến cửa, Cho Seohyun đã nhanh chóng ra ngoài, cười hì hì đón cô, ánh mắt lại nhìn về sau lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top