75. Nhờ cơn gió mát đưa em lên mây

Trên đường gặp Kang Gureum, ánh mắt của Kang Gureum như muốn đốt cháy cô...

Đối với loại thù địch vô cớ này, cô cũng chỉ bất đắc dĩ âm thầm cười khổ.

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, anh bước đi quá nhanh, mới bước chưa được bao lâu đã vào được phòng họp, cô đang ôm giáo trình, không quan tâm Kang Gureum, chạy bước nhỏ đuổi theo.

Ưu điểm của vóc dáng cao chính là khi cô không muốn bị chú ý, có thể trốn sau vóc dáng cao lớn ấy.

Lúc tiến vào phòng họp, cô thực sự đã làm vậy. Cô trộm liếc nhìn những bác sĩ tham dự cuộc họp, phát hiện ra rằng hầu như là bác sĩ của Beiya, câu nói không giới hạn bệnh viện kia của anh có hơi...

Trong lòng có chút hồi hộp, càng trốn về phía sau anh.

Nhưng mà, bây giờ trốn tránh thế này có thực sự ấu trĩ không, cô có thể trốn được sao? Chỉ cần anh đứng sang một bên, cô sẽ hoàn toàn bại lộ trước mắt mọi người.

"Từ hôm nay trở đi, bác sĩ Jang sẽ tham gia tổ đề tài của chúng ta, mọi người cùng hoan nghênh." Anh nói với giọng điềm đạm, nhẹ nhàng như thường ngày.

Tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, ánh mắt mọi người cũng rất gắt gao, gương mặt cô đỏ bừng, có lẽ do những ánh nhìn nóng bỏng này được chia thành hai loại, một loại chính là bác sĩ Kim đang đánh giá quan hệ giữa cô và Shin Junghwan, ánh mắt viết lên hai chữ rõ ràng, loại còn lại đến từ những bác sĩ không rõ quan hệ của hai người họ, ánh mắt ghi lên chữ nghi hoặc.

Cô lễ phép cúi đầu: "Các thầy, em có thể được tham gia tổ đề tài, học tập các thầy ở đây chính là vinh hạnh của em, hy vọng sẽ được các thầy chỉ giáo nhiều hơn."

Bác sĩ Kim cười: "Đừng khách khí như vậy, bác sĩ Jang, chỉ giáo chúng tôi không dám nhận, cùng nhau học tập, thảo luận thôi!"

"Ngồi đi." Anh chỉ chỗ ngồi cho cô, ở ngay bên cạnh anh.

Cô ngồi xuống vẫn có chút thấp thỏm, nhưng mà, loại bất an này đã nhanh chóng biến mất, bởi vì khi cuộc họp bắt đầu, cô nghe vô cùng chăm chú, tay cầm bút viết liên hồi, hoàn toàn không có thời gian để bất an.

Kỹ thuật của Beiya luôn dẫn đầu, đề tài nghiên cứu của họ đương nhiên cũng là thể loại tiên tiến nhất, nếu cô đã được anh kéo vào tổ đề tài, phải giống như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu kiến thức mới được.

Họp tổ đề tài từ sáu giờ cho đến tám giờ tối, họp xong trời cũng đã tối đen, trở về văn phòng thay quần áo tan làm, phát hiện anh vẫn chưa về.

"Thầy Shin, em về đây." Cô không hỏi anh còn ở lại làm gì, anh đang xem sổ khám bệnh, có lẽ là bận việc.

"Ừ, đi thôi." Anh đóng sổ khám bệnh trong tay lại, đứng dậy.

Cô ngạc nhiên, anh là đang đợi cô sao?

Phút giây ngẩn ngơ này trôi qua, anh đã đến trước mặt cô. Đi được vài bước vẫn thấy cô đứng yên tại chỗ, lớn tiếng nói: "Đi thôi!"

"..." Cô yên lặng đuổi theo.

"Có đói bụng không?" Anh cúi đầu hỏi cô.

"Em ổn." Trước khi vào họp đã có chút đói, bây giờ đã vô cùng đói.

"Không còn cách nào khác, bệnh viện chúng ta bận rộn quá, giờ hành chính không cách nào có thể tập trung nhiều bác sĩ mở họp như vậy, chỉ có thể tận dụng thời gian sau khi tan làm, bác sĩ ca ngày và bác sĩ ca đêm mới có thể sắp xếp thời gian có mặt." Lúc anh mở họp nói rất nhiều, bây giờ còn giải thích, giọng nói có hơi khàn, nói cách khác là càng dễ nghe hơn.

"Vâng." Cô không biết phải đáp lại thế nào, cô biết mình được vào tổ đề tài là do được chiếu cố, mối quan hệ giữa cô và anh khó khăn lắm mới trở nên hài hòa tự nhiên, bây giờ lại có chút bí bách.

Sau đó là sự im lặng, mãi cho đến khi ra khỏi khu nội trú, anh đột nhiên nói: "Cùng ăn cơm chứ?"

"Không được!" Cô lập tức từ chối, hơn nữa còn vô cùng quyết đoán, quyết đoán đến nỗi khi cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia của anh lại có chút không đành lòng, vì thế lại vội giải thích: "Mẹ em đã nấu cơm ở nhà rồi, đang chờ em về cùng ăn."

"Vậy được rồi, đợi tôi, tôi đi lấy xe." Anh nói xong nhanh chóng đi mất, chỉ để lại cho một bóng hình.

Cứ thẳng thắn nói chuyện như vậy, đường lui cũng không cho cô lấy một cái, ngoại trừ việc đứng yên chờ anh còn có thể làm gì được nữa?

Cuối cùng, vẫn ngồi lên xe anh trở về nhà.

Xe đi ra từ cổng chính, con trai bà Bae không còn kéo biểu ngữ nữa, chuyện này cũng dần dần hạ màn rồi.

"Hôm nay không vui sao?" Anh hỏi cô.

Biểu cảm của cô rõ ràng như vậy sao? Cô tự sờ lên gương mặt của chính mình. Cũng đúng, ít nhất sáng nay với đêm qua cô cũng đã xuống tinh thần khá nhiều. Nhưng mà, cô sẽ không thừa nhận: "Không phải, có lẽ do mệt mỏi thôi."

Cô nhắm mắt lại, quả thực đúng là có chút mệt mỏi.

"Yeon..."

Anh gọi tên cô, giọng nói ở cổ có chút nghẹn ngào, lúc nhắm mắt lại nghe rõ ràng có hơi khàn đặc.

"Vâng?" Cô không mở mắt ra.

"Tôi để em vào tổ đề tài là có tâm tư."

Anh cứ thế mà thừa nhận, hơn nữa còn nhìn rõ lý do khiến cô xuống tinh thần...

"Nhưng mà, cũng không trái với quy định, vốn dĩ không có quy định tổ đề tài của tôi chỉ cho phép bác sĩ của Beiya tham gia. Yeon, bây giờ chúng ta cùng đi trên con đường này, tựa như bò lên một ngọn núi rất rất cao, đỉnh núi ở đâu chúng ta cũng không thể nhìn rõ, có lẽ rằng cả đời chúng ta chỉ leo lên, không có điểm dừng, mà em còn muộn hơn so với người khác rất nhiều, so với em cũng không có khác biệt gì, có thể khi em đã leo đến lưng chừng núi, người khác mới vừa bắt đầu. Yeon, tôi kéo em một cái, trợ lực giúp em chạy, cho em trang bị tốt nhất, cho em mọi tiếp viện đầy đủ, giúp em có thể đuổi kịp bọn họ trong thời gian ngắn nhất, thậm chí là đuổi kịp tôi. Tôi nói rồi, tôi tận lực, em cố gắng, còn nhớ không?"

Nhớ rõ, sao có thể không nhớ rõ được chứ?

Cô yên lặng một hồi lâu, sau đó mới hỏi: "Vì anh muốn bồi đắp cho em sao? Vẫn cảm thấy có lỗi với em à?"

Anh mím môi: "Là... Yeon, nếu ở ven hồ năm đó tôi không ích kỷ mà ngăn em lại, có lẽ em đã không như bây giờ, em sẽ có cuộc sống của riêng em, sự nghiệp, hôn nhân... Còn có, con cái."

Ánh mắt cô đầy căng thẳng, quay đầu nhìn anh, sao cô lại có cảm giác anh đã biết việc cô từng mang thai ngoài tử cung vậy?

"Đúng. tôi biết rồi, thai ngoài tử cung."

Nhìn khuôn mặt có góc nghiêng tinh xảo của anh, trong lòng cô dâng lên những kinh ngạc, bất đắc dĩ mà thở dài. Mặc dù vẫn nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, trong mắt anh còn có tia tự trách, đôi mắt kia của anh, chỉ cần có tâm tư sẽ cực kỳ sáng, bất luật là đau buồn hay vui sướng.

"Anh đó..." Cô lại dựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài, ánh đèn đêm triền miên, kéo dài xa rất xa, xa đến tận cùng, không biết những ánh sáng lập lòe đó là ánh sao hay ánh đèn: "Em đã nói rồi, tất cả đã qua, anh định khiêng cây thánh giá này trên lưng cả đời sao?"

Anh yên lặng, lúc sau lại nói: "Vậy khiêng cả đời thôi."

Cô cười khổ: "Hà tất gì? Em không cần anh phải như vậy, khi trước em gả cho anh cho đến khi rời đi cũng đều hy vọng anh vui vẻ."

"Vậy..." Anh chớp mắt một cái rồi ngừng lại: "Khiêng đến khi em tìm được hạnh phúc thì thôi."

"Hiện tại em rất hạnh phúc!" Không biết vì sao, giờ phút này trong lòng cô lại trở nên mềm mại.

"Thật không?"

"Thật." Cô gật đầu chắc nịch.

Khóe môi anh hơi mím lại: "Yeon."

"Vâng?"

"Có người từng nói với tôi, tên của em nghe rất êm tai.

"..." Có người, là ai? Nháy mắt cô đã nghĩ ra người này là Dahee, cô nhớ rõ vào buổi tối đầy sao đó, Dahee dùng ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, nói tên cô rất êm tai, người có một cái tên dễ nghe như vậy, chắc chắn có một trái tim ấm áp.

"Yeon."

"Vâng?" Thực sự cô cảm thấy rằng, khi anh gọi tên cô, vô cùng dễ nghe.

"Diều giấy chắc chắn phải thuộc về bầu trời, tôi đã từng dùng sức kéo em xuống, bây giờ em lại được bay lượn một lần nữa, tôi sẽ làm một ngọn gió, giúp em càng bay càng cao, càng xa hơn một chút..."

"Này..." Cô thở dài nặng nề.

"Không được sao?" Anh truy hỏi.

"Được." Cô cười khổ: "Nhờ cơn gió mát, đưa em lên mây."

Quả thực cô đến Beiya bồi dưỡng, đã ấn định rằng sẽ mượn sức lực của anh, vấn đề hiện tại chính là mượn nhiều hay mượn ít, không rầu rĩ nữa, nếu đã mượn lực của anh thì chắc chắn phải làm việc và học tập đến chốn, không phụ tâm ý của anh, không thể làm anh mất mặt.

"Nghĩ thông suốt rồi à?" Anh hỏi.

Cô cười: "Vốn dĩ cũng không có gì không nghĩ thông, em chỉ sợ làm mất mặt thầy Shin thôi."

"Được, vậy em cố gắng lên, nếu học không giỏi, ra ngoài không được nói là học sinh của tôi." Anh bày ra một bộ mặt nghiêm túc, dường như đang nói thật.

Cô lại mỉm cười, mệt mỏi cũng đã vơi đi một ít, vừa hay cũng gần về đến nhà.

"Tôi đã gửi cho em bản trình chiếu rồi, tối nay có thời gian em sửa lại đề cương đi, tôi muốn xem."

Nhìn sắc mặt của anh, cô biết đây không phải nói đùa, gom lại những ngọn tóc mai lòa xòa, cười thở dài: "Quả nhiên làm học sinh của thầy Shin không dễ dàng, em mệt đến nỗi chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống thôi!"

Anh không nói gì, chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng xe lại, lúc dừng hẳn mới nói: "Thật sự mệt vậy sao?"

"Không đâu, em nói đùa thôi! Vất vả này còn không vượt qua nổi, sao có thể đứng trên bàn mổ chứ? Em xuống xe đây, cảm ơn anh, thầy Shin, tạm biệt." Cô xuống xe, đóng cửa, vẫy tay với người trong xe.

Nhìn chiếc xe xa dần, cô xoay người vào nhà, âm thầm cảm thấy rằng, cuộc sống này sao giống như khi trước quá? Cùng nhau nói chuyện phiếm cùng nhau về nhà, chỉ khác một chỗ, bây giờ chính là nhà của cô.

Cô cười lắc đầu, bỗng nhiên phát hiện có một chiếc xe đỗ trước sân nhà, hơn nữa còn là xe mới, ai đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top