73. Sống bên nhau lâu dài sẽ có tình cảm

"Vậy... Anh ăn cái này đi..." Cô đưa hộp sủi cảo cho anh, chỉ có một bình cháo, cũng không thể anh uống một ngụm tôi uống một ngụm được nhỉ?

"Ừ." Anh nghe lời, cứ vậy mà đồng ý.

Lúc đèn đỏ, anh tranh thủ ăn mấy cái sủi cảo, còn chưa kịp ăn được bao nhiêu đã chuyển đèn xanh.

Thấy anh vẫn đang lái xe, cô lập tức rút cho anh tờ khăn giấy, anh cũng thuận tay nhận lấy.

Lúc cô làm chuyện này, không hề có suy nghĩ khác, chỉ thuật tay giống như khi anh làm phẫu thuật sẽ yêu cầu bất kỳ dụng cụ nào đó, y tá dụng cụ cũng phối hợp nhịp nhàng mà đưa cho anh.

Quả nhiên, ở bên nhau lâu ngày, ít nhiều cũng sẽ có sự ăn ý, giống như trước kia dù anh không yêu cô, nếu cô ăn bánh kem trên xe anh, anh cũng sẽ dùng khăn giấy lau kem trên khóe miệng cô.

Là bệnh nghề nghiệp sao? Tâm tư của các bác sĩ lúc nào cũng tỉ mỉ, như lời người xưa nói thì chính là đôi mắt có thể nhìn thấu hồng trần.

Cô sợ anh ăn chưa no, vậy nên chỉ uống cháo, để lại sủi cảo cho anh, thế mà lại nghe anh nói: "Tôi no rồi, em ăn đi."

"Ăn ít thế thôi à?" Cô ngạc nhiên, anh mới ăn có mấy cái thôi mà? Cô nhớ khi trước lúc anh ăn sáng ở nhà, mẹ làm sủi cảo anh có thể ăn đến hai hộp.

Anh được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, chỉ nói: "Là mẹ tự làm à?"

"Vâng! Anh cảm nhận được sao?" Cô cười hỏi, cái miệng này của anh cũng giống như đầu của anh vậy, ghi nhớ rất tốt: "Vậy anh có muốn ăn thêm chút nữa không?"

Anh lắc đầu: "Không, em ăn đi. Mẹ làm vỏ sủi cảo rất mỏng, nhân cũng có vị rất đặc biệt." Dường như anh đang hồi tưởng lại hương vị, bổ sung thêm: "Lâu rồi không ăn."

Những thứ khác còn được, nhưng mà mỗi lần Jang Yeon nghe anh gọi mẹ thuận miệng như vậy vẫn có chút không thoải mái, cô nghĩ ngợi một chút rồi quyết định nói rõ: "Thầy Shin, anh có nghĩ nên thay đổi cách xưng hô với mẹ em một chút sẽ tốt hơn không?"

Anh im lặng một lát: "Muốn đổi thành gì?"

"..." Cái này không phải là cố tình hỏi rồi sao?

"Em cảm thấy không nên gọi mẹ..."

Cô và anh mỗi ngày đều ở cạnh nhau, kỳ thật cô đều rất cẩn thận, bởi vì muốn giữ một phạm vi nhất định, không thể cố tình tránh xa cũng không thể quá gần gũi. Tránh xa quá trông có vẻ kỳ quặc, dường như cô vẫn nhớ về chuyện cũ, còn gần gũi quá lại dễ gây hiểu lầm, cô cũng sợ mình sẽ lại u mê thêm lần nữa. Hiện tại, trải qua sự việc của bà Bae, cô cảm thấy khoảng cách này là vừa đủ, chính là kiểu quan hệ mà cô muốn có giữa giáo viên, học sinh và bạn bè, tùy ý nhưng không đi quá sâu, qua lại bình thường, thỉnh thoảng nói đùa vài câu, không còn gì tốt hơn, duy nhất chỉ có việc xưng hô này, cô nghe vẫn có chút không ổn.

Sau khi nói xong, cô lại sợ không biết có phải mình nói chuyện quá trực tiếp không, muốn nhìn phản ứng của anh, đương nhiên, trên gương mặt anh một chút phản ứng cũng không có, chỉ nghiêm túc nhìn con đường phía trước, nghiêm túc lái xe.

"Thầy Shin, em nói chuyện khá trực tiếp, nhưng mà em thấy trực tiếp thế này cũng tốt, vẫn gọi mẹ như vậy dễ gây hiểu nhầm." Cô nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

"Tôi hiểu ý của em." Giọng nói của anh vừa bình thản, vừa vững chãi: "Em ở bên ngoài mấy năm nay, bố mẹ vẫn đối đãi với tôi như khi trước, Jang Sun vẫn luôn gọi tôi là anh rể, lúc đầu tôi cũng nghĩ nên thay đổi cách xưng hô, nhưng mà sức khỏe của bố mẹ em không tốt, Jang Sun lại suốt ngày đi học không ở nhà, tôi thường đến thăm họ, sợ họ không khỏe lại không ai hay biết, với loại tình huống này, muốn thay đổi cũng không được nên vẫn cứ gọi như vậy, sau này cũng cảm thấy sửa lại hay không cũng không cần thiết, nếu bây giờ tự nhiên sửa lại, có phải rất kỳ lạ không? Đương nhiên, đặt cảm nhận của em lên hàng đầu, nếu em thực sự không thích tôi gọi như vậy, tôi sẽ sửa lại."

"..." Anh nói như vậy, cô lại không có gì để nói, anh đối xử với bố mẹ cô cực kỳ tốt, khó trách mẹ luôn mong cô và anh tái hôn: "Nói về chuyện này, em vẫn chưa có lời nào cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc bố mẹ em."

"Yeon, em không cần phải nói cảm ơn. Hai người họ đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng không phải người mù, sao lại có thể không nhìn ra? Vậy nên, đối xử tốt với họ cũng là báo đáp, hơn nữa, con người cũng không phải cây cỏ, sống bên nhau lâu dài sẽ có tình cảm."

"..." Sống bên nhau lâu dài sẽ có tình cảm... Anh và cô bên nhau có tình cảm sao? Cũng cho là có đi, nuôi chó nuôi mèo cũng có tình cảm, chỉ có điều không phải tình yêu thôi...

Nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng lắc đầu, xóa bỏ những suy nghĩ đó, đừng tiếp tục tiến vào ngõ cụt, có tình cảm hay không cũng đều đã qua rồi.

Vậy mà, giọng nói của anh lại lần nữa vang lên: "Thật ra gọi thế nào cũng không quan trọng, tôi gọi bác gái của tôi là mẹ Lim, cũng gọi mẹ của Jeon Jungkook là mẹ Eun, xưng hô không nói lên điều gì cả, quan trọng là nội tâm của chính chúng ta, mình không thẹn với lương tâm là được."

Cô đồng ý với quan điểm này của anh, gật đầu: "Cũng đúng! Chỉ cần trong lòng chúng ta thành thật là được, huống chi cũng không có người ngoài nghe thấy, ngộ nhỡ có cô gái nào hiểu lầm anh, em cũng học anh, giúp anh đi giải thích."

"Ừ." Anh nặng nề đáp một tiếng.

"Mà, sao anh lại gọi họ là mẹ vậy?" Cô đổi chủ đề.

Anh hơi do dự một chút, dường như không tình nguyện nói, nhưng vẫn trả lời: "Bởi vì khi còn nhỏ tôi lớn lên rất... rất đáng yêu, họ đều thích tôi, thích trêu chọc tôi."

"Nhưng mà... Đại ca và Jeon nhị ca cũng đẹp trai như vậy, khi còn nhỏ cũng sẽ đáng yêu chứ, họ không thiếu những đứa trẻ đáng yêu mà?" Cô cảm thấy lời giải thích này không đầy đủ.

"Đại ca khi còn nhỏ đen như cục than, bác gái rất thất vọng! Bà ấy luôn mong có một..." Anh muốn nói lại thôi.

"Một gì cơ?" Cô nghe anh nói vẫn ấp a ấp úng, không nhịn được mà xoay đầu nhìn, thấy biểu cảm buồn bực của anh, thấy trong đó có một câu chuyện, vui vẻ hỏi: " Một cái gì vậy? Anh nói đi?"

Anh không lay chuyển được cô, cuối cùng vẫn trả lời: "Bác gái và bác Jeon đều mong có một đứa con gái xinh như hoa như ngọc, kết quả lại cực kỳ thất vọng, lúc nhỏ tôi rất thanh tú, họ nhanh chóng kéo tôi trang điểm thành bé gái, bảo tôi gọi mẹ..."

Jang Yeon nhớ đến thế hệ của anh ở nhà họ Shin và nhà họ Jeon, quả nhiên rất hiếm con gái, không nhịn được cười, lại nhìn chằm chằm ngũ quan của anh, cười lớn: "Đúng là một cô gái rất xinh nha!"

Sắc mặt anh trầm xuống vài phần: "Yeon, không được cười thầy giáo."

Cô phì một tiếng, cười nhiều hơn nữa.

Cô quen biết anh đã 12 năm, chưa bao giờ biết về tuổi thơ của anh...

Một tình tiết nhỏ đã khiến không khí gượng gạo của việc xưng hô ban đầu bị phân tán.

Cười vui vẻ một trận, cô mới dừng lại, nghĩ đến một người lạnh lùng như anh lại bị người khác kéo đi trang điểm thành con gái, lại không nhịn được cười, cuối cùng lấy điện thoại ra chơi, cố kìm nén cảm giác muốn cười của mình xuống, sắc mặt của người nào đó đã rất khó nhìn rồi.

Vẫn phải quan tâm đến việc của bà Bae, muốn xem qua có phải trong một đêm càng lúc càng nóng không, nhưng mà không nghĩ rằng tình thế lại xoay chuyển ngược lại.

"Này!" Cô kinh ngạc thở dài.

"Làm sao thế?" Anh hỏi.

"Sự việc của bà Bae! Có chuyển biến rồi! Anh xem đi!" Cô đưa điện thoại muốn cho anh xem, nhưng nghĩ rằng anh đang lái xe, lại rụt về: "Em đọc cho anh nghe."

"Tôi biết rồi." Anh bình tĩnh nói.

"Anh biết rồi mà không nói với em?" Cô phục người này rồi, sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Một tin tức lớn thế này mà cả buổi sáng anh cũng không nói tiếng nào!

"Những bình luận trên mạng thì có gì đáng nhắc tới chứ? Em đọc xong vẫn sẽ thất vọng."

"..." Cô mặc kệ anh, tự mình xem.

Không biết là do ai tổ chức, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã làm ra một video như vậy, những học sinh, nghiên cứu sinh anh dẫn dắt từng năm đều cùng xuất hiện trong video, hơn nữa từng người đều tuyên thệ làm bằng chứng cho anh, cách diễn đạt của mỗi người khác nhau nhưng nội dung cơ bản vẫn là một, đại khái là nói những lời thế này: Tôi lấy lương tri của một bác sĩ ngay tại đây xin làm chứng, thầy Shin là thầy giáo tốt nhất trong số những thầy giáo tôi từng gặp, tình yêu và trách nhiệm của anh ấy với bệnh nhân đáng để tôi học tập suốt đời.

Tôi rất tức giận khi xem tin tức ngày hôm nay, quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội đồng nghĩa với việc đổi trắng thay đen, lật trái thành phải sao? Nếu là như vậy, lời nói của những người đó sẽ biến thành con dao giết người không dính máu sao? Tôi làm chứng, thời gian ở Beiya học tập bên khoa ngoại thần kinh đã được chứng kiến, thầy Shin chính là một bác sĩ mẫu mực!

Còn có video của một học sinh nữ: Tôi là Yi Hansol. Tôi là học sinh nữ từng được thầy Shin dẫn dắt, sau khi xem bức ảnh hôm nay, tôi hoàn toàn có thể dùng tên thật của mình đứng ra làm chứng cho thầy Shin, nhân phẩm của thầy Shin hoàn toàn được kiểm chứng! Tôi tên là Yi Hansol, hiện tại đang làm việc tại Bệnh viện Nhân dân số 3, thời gian học tập cùng thầy Shin, không có bất kỳ hành vi vượt quá khuôn phép, thầy Shin là một tấm gương cao cả về y đức! Lời tôi nói có thể nhờ bất kỳ đơn vị điều tra nào kiểm định! Không cần làm mờ hình tôi, mỗi câu tôi nói đều có trời đất chứng giám! Tôi đồng ý phối hợp với cơ quan chức năng và bất kỳ cơ quan truyền thông nào để cung cấp bằng chứng!

Sau đó đều là lời chứng của học sinh nữ, ai cũng không che mặt làm mờ, hơn nữa người nào cũng khai báo tên tuổi và đơn vị công tác, tất cả đều vô cùng nghiêm túc chứng minh sự trong sạch và ưu tú của thầy Shin, có học sinh nữ vừa nói vừa khóc, chất vấn vì sao một bác sĩ ưu tú như vậy còn phải chịu sự công kích của mạng xã hội?

Cuối cùng, Kang Gureum xuất hiện: Tôi tên là Kang Gureum, đang bồi dưỡng với thầy Shin ở ngoại khoa thần kinh bệnh viện Beiya, giữa tôi và thầy Shin không hề có mối quan hệ không trong sạch nào cả. Các người đã lăng mạ, chửi rủa bác sĩ Shin có biết đầu đuôi sự việc không? Chúng tôi chỉ là những người không có tiếng tăm làm việc trên cương vị một người bình thường, mỗi ngày suy nghĩ của chúng tôi chỉ là làm sao để đoạt lại sự sống của người bệnh từ tay Tử Thần về đây, làm sao để giảm bớt nỗi đau cho bệnh nhân. Trước nay chúng tôi chưa từng nghĩ sức mạnh của mạng xã hội lại khủng khiếp như vậy, có thể tâng bốc một người, cũng có thể giết một người, chúng tôi không cần được tâng bốc, cũng chẳng cần được ca ngợi, chúng tôi chỉ muốn lặng yên làm tốt công việc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top