72. Yeon, đừng sợ, tôi ở bên cạnh em

"Vâng, có đọc một chút rồi, chắc là có thể theo kịp cuộc họp, nhưng đừng gọi em phát biểu, nhớ rõ nha, ngàn vạn lần đừng gọi em phát biểu!" Anh dẫn dắt tổ đề tài, nhất định mọi người sẽ rất sôi nổi, cô là người mới của ngoại khoa thần kinh, ngồi trong đó nhất định sẽ run rẩy, tốt nhất cứ để cô im lặng không lên tiếng, giống như không tồn tại là được!

"Ừ, tôi đưa bản trình chiếu của tôi cho em, hai ngày này em ở nhà có thời gian thì sửa lại đề cương, cố gắng kỹ càng tỉ mỉ, có gì không hiểu thì hỏi tôi."

"Vâng!" Sửa đề cương là việc làm của các trợ thủ, đương nhiên cô rất vui.

Cô rúc vào trong chăn, dựa đầu vào gối, thoải mái không ít.

Sau đó, anh ở đầu dây bên kia giải thích nội dung trong bản trình chiếu của mình một lần nữa: "Chủ yếu là nội dung của phương diện này, hai ngày này em cố gắng xem nhiều tài liệu, làm quen một chút."

"Vâng, được ạ, những nội dung này em đã xem qua rồi, em sẽ xem lại, nhưng mà, có mấy chỗ em vẫn thắc mắc, về đường mở sọ, từ từ, để em lấy ghi chép đã." Cô chui từ trong chăn ra, lấy tài liệu của anh và ghi chép rồi lại chui vào chăn mở xem: "Thầy Shin, đường mở sọ của mấy ca bệnh này em không thấy giống vậy."

"Em nói đi."

Lúc này, tinh thần của cô càng trở nên phấn chấn, nhưng trời đã khuya lắm rồi, bỗng nhiên nhớ rằng có phải anh nên đi ngủ rồi không, vì vậy nói: "Thầy Shin, anh có muốn đi ngủ không? Không thì để ngày mai em hỏi anh."

"Không sao đâu."

Giọng nói của anh vẫn rất rõ ràng, chính xác là không giống buồn ngủ: "Nhưng mà có ảnh hưởng đến Shin Haein không?"

"Thằng bé ngủ sớm rồi, nó ở trong phòng nó, tôi ngủ một mình."

Ngủ một mình...

Lời nói này có chút kỳ quái...

"Vậy được rồi, em nói về ca bệnh này trước..." Vì để loại bỏ cảm giác ngoan cố này, cô lập tức đi vào chủ đề chính: "Ca bệnh số 12 trong ví dụ của anh, thật ra không phải sẽ tốt hơn nếu dùng đường vào là trán hai bên sao?"

"Phải, trước khi làm phẫu thuật, chúng tôi cũng đã cân nhắc dùng đường mổ trán hai bên, nguyên tắc thiết kế đường vào em cũng hiểu rồi, kết hợp với những nguyên tắc mà chúng ta thường nói đến, mới đồng loạt quyết định sử dụng đường mổ cạnh điểm vì tình huống của người bệnh rất phức tạp, để mở rộng đường lui, trong quá trình phẫu thuật chứng minh quyết định này là đúng, ngoài ra, cải tiến đường mổ nhỏ, miệng vết thương của người bệnh cũng nhỏ..."

Anh cẩn thận tỉ mỉ giảng giải cho cô về cách lựa chọn đường mổ, bao gồm các ví dụ về việc sử dụng các phương pháp khác nhau cho cùng một chấn thương, đề tài này quá lớn, giảng đến một tháng cũng chưa xong, anh giảng được một hồi rồi dừng lại: "Phẫu thuật thần kinh vô cùng tỉ mỉ và phức tạp, em không thể sử dụng toàn bộ những quy tắc hình thức, trong quá trình phẫu thuật lúc nào cũng xuất hiện đủ loại vấn đề bất đồng, cùng một loại bệnh nhân nhưng các áp dụng phương pháp của các bác sĩ không giống nhau, nói vậy đều là lý luận suông, mấu chốt là phải tự em thao tác, tự tích lũy kinh nghiệm, những phẫu thuật về sau cũng không quá khó, tôi sẽ tìm nhiều cơ hội cho em mổ chính."

"Thật sao ạ? Có thể tốt như vậy sao?" Vui vẻ như vậy nhưng vẫn còn rất nhiều lo lắng, rốt cuộc đối với thân phận của một học sinh đến viện bồi dưỡng mà nói, có cơ hội thường xuyên được mổ chính là rất khó.

"Thật. Tôi có tìm hiểu thời gian sáu năm qua của em, em đã ở ngoại khoa thần kinh rất lâu rồi, hơn nữa cũng làm trợ thủ một thời gian dài, các bước thực hiện phẫu thuật em cũng rõ, thiếu mỗi cái là cơ hội thực hành." Anh dừng lại một chút: "Yeon, mạnh dạn tiến lên, đừng sợ, tôi ở bên cạnh em."

Yeon, đừng sợ, tôi ở bên cạnh em.

Không hiểu sao, câu nói này lại đâm vào đâu đó trong lòng cô, khiến cô cảm thấy chua xót, yếu lòng. Cô cầm điện thoại mà không nói nên lời.

Trong đêm tối, cả thế giới là một mảng yên tĩnh, chỉ có giọng nói của anh tràn ngập trong tai cô, rõ ràng cách một khoảng trời đêm, nhưng lại giống như kề sát bên tai cô, ngay cả hô hấp của anh cũng nghe thật rõ ràng, thật giống... giống như nhiều năm trước anh ôm cô ngủ, hơi thở của anh cũng như vậy dưới tai cô... Thế mà không hiểu sao cô lại nhớ đến một câu nói khác của anh: Tôi ngủ một mình...

Anh ngủ một mình... Ngủ một mình...

"Yeon?"

Một tiếng gọi cực êm tai, dường như trong đêm đen có một phím đàn được chạm vào, cực kỳ rõ ràng, rõ ràng đến nỗi cô cảm nhận được yết hầu của anh đang rung lên, kéo theo cả trái tim cô rung lên.

Dạ?" Không che giấu được cảm xúc hỗn loạn, may mắn là cô không đứng trước mặt anh.

"Ngủ rồi à?"

"Không... Không có..." Cô chui vào chăn, mặt có chút nóng.

"Tối nay thế thôi, em ngủ đi."

"Vâng, được ạ..."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, thầy Shin." Cô nhanh chóng ngắt điện thoại.

Một lần nữa chui vào trong chăn, cảm giác loại tâm tình như nai tơ này giống như trở lại tuổi mười tám, nhưng rõ ràng cô không còn trẻ nữa! Hơn nữa còn là một phụ nữ đã ly hôn!

Cô dùng sức nhéo mình một cái, nhắc nhở: Jang Yeon! Mày phải nhớ kỹ thân phận hiện tại của mày! Thầy Shin! Chỉ là thầy Shin thôi! Không thể tự giẫm lên vết xe đổ được!

Sau đó cô lấy chăn trùm lên đầu.

Phải, người ta nói, Yeon, mạnh dạn tiến lên, đừng sợ, tôi ở bên cạnh em, chính là nói về lúc làm phẫu thuật, mạnh dạn mà thao tác, anh ở bên cạnh cô sẽ không để sai sót, cho dù xảy ra vấn đề gì cũng có anh giúp đỡ! Jang Yeon, mày đang nghĩ gì vậy chứ!

Cuối cùng cũng dần ổn định lại, cô cảm thấy đã đến giờ đi ngủ thật rồi, nhưng sao cô vẫn không ngủ được?

Cô không biết mình đã trằn trọc bao lâu, cuối cùng ngủ thiếp đi, nhưng cô thực sự đã mơ, hơn nữa còn mơ thấy anh, sáu năm cô rời đi cho đến nay chưa lần nào cô mơ thấy anh!

Mơ thấy anh còn chưa nói! Lại còn mơ ở trên giường! Chính là chiếc giường mà anh ngủ một mình! Cô cũng đã từng nằm trên chiếc giường đó!

Mơ thấy giường còn có chuyện gì tốt nữa?

Cô còn mơ thấy anh đang "âu yếm" nốt ruồi kia của cô!

Trong giấc mơ lại có cảm giác vô cùng chân thật! Cô còn nảy sinh cảm giác!

Buổi sáng, cô nhìn gương đánh răng, nốt ruồi trên ngực trái vẫn có cảm giác nóng rát!

Cô thực sự giận chính mình! Hôm nay cô phải làm sao để đối mặt với thầy Shin đây!

Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt, hoặc đúng là cô phải tạt nước vào nốt ruồi này mới chuẩn!

Vậy nên, cô mang mái tóc ướt dầm dề ra ngoài, còn có quầng thâm mắt!

"Ôi, Yeon à, mới sáng sớm đã gội đầu rồi!" Cho Seohyun nhìn cô đầy kỳ lạ, hỏi.

"Vâng, tối qua con chưa gội..." Cô bình tĩnh nói.

Lúc rửa mặt cô đã tự tìm cớ cho giấc mơ của mình hôm qua, con người có dục vọng, quả nhiên rất bình thường, cô cũng không phải ngọc nữ ngây thơ gì, ai bảo cô chỉ có đúng một người đàn ông này? Mơ thấy anh cũng chẳng có gì lạ.

Bởi vì đêm qua trằn trọc, hôm nay cô đi muộn, xem ra không kịp ăn bữa sáng, cô thay giày, vội vàng chạy ra bên ngoài, Cho Seohyun đưa cho cô một bình cháo và một hộp sủi cảo.

Khu biệt thự cách ga tàu điện ngầm hơi xa, mỗi ngày cô đều dậy sớm đi bộ đón tàu điện ngầm, tiện rèn luyện thân thể, nhưng tình huống như hôm nay nếu đi bộ chắc chắn sẽ đến muộn, cô nghĩ sẽ gọi một chiếc xe, vừa định lấy điện thoại gọi xe, chợt nhớ ra điện thoại lại ở chỗ anh!

Chỉ có cách vừa đi vừa vẫy xe! Nhưng mới sáng sớm, muốn gọi được một chiếc xe thật sự không dễ dàng.

Cô nhìn đông nhìn tây, thấy một chiếc xe quen thuộc đang đến gần.

Cô vui vẻ, vẫy tay, chạy về phía trước.

"Em đang tính gọi xe! Anh lại xuất hiện!" Tiếp xúc với loại tình huống này một, hai lần còn thấy xấu hổ, nhiều lần tiếp theo dù sao cũng đã tiếp xúc rồi nên trở thành tự nhiên.

"Ừ, vừa đúng lúc tôi đi qua, đột nhiên nhớ tới nếu con trai bà Bae vẫn treo biểu ngữ ở ngoài cổng, một mình em đi làm không an toàn, vậy nên tôi tiện đường tới đón em, chỉ lo có phải em đã đi trước rồi không." Anh nói rồi đưa điện thoại của cô cho cô: "Của em."

"Cảm ơn!" Cô thắt dây an toàn: "May mà gặp được anh, không thì hôm nay em sẽ đến muộn mất, em dậy muộn."

Anh nhìn cô một cái: "Vậy à? Do tối hôm qua nói chuyện muộn quá?"

"Không phải!" Việc đầu tiên của cô là kiểm tra điện thoại, nói chuyện có chút ngờ nghệch: "Do không ngủ được..."

"Mất ngủ? Vì sao thế?" Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, các bác sĩ vừa nghe thấy triệu chứng đã ngay lập tức tìm nguyên nhân.

"Còn không phải tại anh..." Lời cô lơ đãng nói, chính là còn không phải hôm qua mơ thấy...! Tốt, may là cô kịp thời tỉnh ngộ, gương mặt đỏ bừng: "Còn... Còn không phải tối hôm qua anh giảng về các ca bệnh, sau đó em đã suy nghĩ rất lâu."

Cô cất điện thoại đi, thầm mắng chính mình một câu: Jang Yeon, mày điên rồi...

"Vậy à? Từ sau tối đến sẽ không nói chuyện công việc nữa." Biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc, giống như đã tìm ra nguyên nhân mất ngủ của người bệnh.

"..." Cô liếc nhìn anh một cái, nội tâm tự độc thoại, đêm khuya ai còn nói chuyện phiếm cùng anh nữa...

Nghĩ thầm trong bụng xong lại cảm thấy thái độ này không phù hợp, người ta đang thực sự giúp mày nâng cao nghiệp vụ, mày lại ở đây ra vẻ cái gì?

Lặng lẽ lắc đầu, lúc lấy bữa sáng ra, hỏi anh: "Không phiền nếu em ăn sáng trong xe anh chứ?"

"Tất nhiên không phiền, ăn đi." Anh nói.

Cô nâng bình cháo lên định uống lại nghĩ gì đó: "Anh ăn chưa? Ăn một mình cũng không lịch sự lắm..."

"Chưa."

"..." Anh thật sự không khách khí...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top