70. Con người sẽ luôn thay đổi

Chiếc xe chậm rãi di chuyển trong dòng xe cộ đông đúc, cô dựa lưng vào sau ghế, hồi tưởng lại khoảng thời gian sáu năm trước, yên lặng tự hỏi chính mình có khổ không.

Thực tế, khó khăn thực sự sẽ khiến cho bạn không có thời gian để suy nghĩ xem mình có khổ hay không.

"Vâng..." Cô suy nghĩ, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Nhưng cũng rất mãn nguyện, rất vui vẻ và thú vị. Anh có biết ban đầu em không thể chịu nổi thứ gì không?"

"Thứ gì?" Anh phối hợp theo lời nói của cô.
Cô cười thành tiếng: "Chính là chuyện ăn uống! Anh biết không? Ở một nơi mà rau xào cũng cho thêm ớt, anh tưởng em sẽ có một bữa cơm dễ dàng sao?"

Ấn tượng của anh về cô chính là rất thích ăn, hơn nữa cái gì cũng ăn, không kén chọn, một người thích ăn uống như vậy mà lại hao tâm tổn trí về một bữa cơm.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó hả? Sau đó em phải nhập gia tùy tục, chậm rãi thích ứng, bây giờ trở về rồi, đồ ăn không có vị cay cũng có chút không quen. Con người trải qua đau đớn sẽ thay đổi, nếm đủ nỗi khổ của việc đau dạ dày thì đối mặt với sự kích thích của ớt cũng chỉ là gây tê mà thôi." Những nỗi đau khác cũng vậy mà, phải không?

Anh không đuổi kịp lời nói của cô, im lặng một lát lại đột nhiên nói: "Con người sẽ luôn thay đổi."

"Đúng vậy, con người sẽ luôn thay đổi." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ ra hình như trên con đường này có một hiệu sách lớn, không biết tối rồi có còn mở không, vừa nói: "Bây giờ em vẫn còn nhớ món ăn vặt bên đó! Ha ha, bánh rán mật, đậu hũ thối! Huyết vịt xào ngon đến nỗi liếm đĩa! Với cả, mỗi buổi sáng em đều ăn bún, rất ngon! Vị cay cực sảng khoái!"

Đột nhiên, cô phát hiện hiệu sách vẫn còn sáng đèn, vội nói: "Từ từ đã!"

"Sao vậy?" Anh giảm tốc độ xe.

"Ở đó có một hiệu sách, em muốn đi mua sách, anh để em xuống ở đằng trước đi, lát nữa em sẽ tự về." Cô chuẩn bị xuống xe.

Anh chậm rãi dừng xe lại, Jang Yeon mỉm cười với anh: "Em xuống xe đây, ngày mai gặp!"

Mở cửa xe, hòa vào không khí của ban đêm, tai ù đi vì cái hanh khô của mùa thu, gió đêm lành lạnh phả lên mặt khiến cô thoải mái không ít.

Khi còn nhỏ luôn được nghe rằng, tai nóng lên nghĩa là có ai đó đang nhớ mình, một đêm thu lờ mờ như vậy, ai đang nhớ mình chứ?

"Yeon!"

Một tiếng gọi khiến cô giật mình, quay đầu lại, thấy anh đang chạy về phía này.

"Tôi cũng nhớ ra cần mua mấy quyển sách, đi cùng nhau đi." Anh tự nhiên đi đến bên cạnh cô.

"Vâng..." Cô gom lại những sợi tóc mai, tai càng ngày càng nóng.

Cô không ngờ buổi tối ở hiệu sách vẫn còn nhiều người như vậy, lúc chen lấn trong đám đông, anh vẫn luôn đi theo cô, dáng người dong dỏng cao, ngăn cách cô với những người xung quanh.

Thời điểm anh làm như vậy dường như rất tự nhiên, cô cũng thoải mái đón nhận.

Trước đây cô cũng hay lôi kéo anh cùng đi dạo, dù là trung tâm mua sắm, siêu thị, hội chùa hay chợ đêm, tuy anh có ít thời gian, nhưng chỉ cần cô nói muốn đi, anh sẽ dành thời gian cho cô.

Đây đều là những nơi đông người, lúc mọi người chen chúc, cô cũng đều chủ động dán vào ngực anh, rốt cuộc giữa tiếp xúc thân mật với người lạ, không bằng cứ ôm lấy anh. Đương nhiên sự chú ý của anh chưa bao giờ ở trên người cô, mới đầu cũng không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng anh là một người thông minh, cô dán vào người anh một hai lần như vậy anh cũng hiểu, vì vậy cứ mỗi khi đến nơi có nhiều người qua lại, anh sẽ tự động ôm cô vào trong lòng.

Dần dần, thói quen này trở thành sự ăn ý. Có đôi khi ta cũng không thể bỏ qua sự ăn ý, giống như giờ phút này, xa cách nhau sáu năm, sự ăn ý của họ vẫn còn ở đó, chỉ là anh không còn ôm cô vào lòng nữa, chỉ dùng dáng người cao lớn của mình giúp cô che chắn.

Chính vì đã trở thành sự ăn ý, Jang Yeon cũng không cảm thấy anh làm vậy là đường đột, chỉ cảm thấy anh cứ luôn đi theo cô thế này sẽ không có thời gian mua sách cho chính mình.

"Anh muốn mua sách gì?" Cô không nhịn được mà hỏi.

"Tôi xem qua đã, em cứ mua sách của em đi." Anh nghiêng người, bị mấy người chen chúc, anh và cô gần như dán vào nhau.

"Được rồi!" Cô đi về phía kệ sách văn học và lịch sử, sau đó dừng lại trước bộ sách "Tư trị thông giám".

"Muốn mua 'Tư trị thông giám' sao?" Anh hơi ngạc nhiên hỏi.

"Vâng." Cô rút một quyển sách ra xem, in theo khổ dọc truyền thống do nhà xuất bản Trung Hoa bán ra nên rất đắt tiền.

Cô đặt nó về chỗ cũ: "Bố em có sưu tầm bộ 'Tư trị thông giám', từ nhỏ đã bắt đầu đọc, tất cả sách đều bị ông ấy lật đến nát, đến năm chuyển nhà lại bị mất, sau này ông ấy vẫn muốn mua một bộ mới, nhưng mấy bộ kém chất lượng lại không vừa mắt bố, tốt thì lại không nỡ, nên đành thôi."

Cô thực sự muốn mua một bộ làm quà sinh nhật cho bố, nhưng lại không muốn nói chuyện sinh nhật của bố cho anh, vậy nên chỉ nói tới đây thôi.

Chính cô cũng không thích xem những loại sách này, sách y học đã đủ nhức đầu, cô không muốn tự mình thêm gánh nặng cho chính mình, vậy nên cũng không biết bản nào chất lượng tốt, vốn định hỏi anh, trên giá sách của anh cũng có một bộ này, nhưng cũng chỉ dự tính, anh là công tử nhà giàu, khả năng mua sắm của cô và anh không giống nhau, mắt nhìn đương nhiên cũng không giống nhau.

Loay hoay một hồi lâu, anh ở bên cạnh nói: "Nếu không thì đừng mua, tôi cũng có một bộ."

Cô liếc anh một cái, nét mặt có chút kiều diễm: "Không được! Của anh là của anh!"

Bộ sách đó trên giá sách của anh thuộc loại sưu tập quý hiếm, bây giờ lại không thích hợp để nhận những đồ có giá trị như vậy từ anh.

"Cái gì của anh của tôi, sách này nên thuộc về những người quý trọng nó. Sao trước nay tôi không được nghe bố nói về chuyện này?" Anh nói.

Anh vẫn còn gọi bố... Cách gọi này không sửa được! Hơn nữa ý tứ của lời nói này là nếu anh biết sớm sẽ nhanh chóng tặng bố sao?

"Đừng, ngàn vạn lần đừng!" Cô vội nói: "Anh mà như vậy em sẽ không được tự nhiên."

Cô trực tiếp nói thẳng ra.

Sắc mặt của anh hơi cứng lại: "Được rồi."

Cô nhíu mày, nhẹ nhàng cắn môi, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn mua bộ sách của nhà xuất bản Trung Hoa kia, dù sao cũng là quà sinh nhật cho bố, đắt thì đắt vậy.

Bởi vì số lượng sách quá nhiều, hiệu sách lại không nhận giao sách, mang một đống sách về cùng như thế này cũng là một rắc rối. Lúc đầu cô muốn mua qua mạng, lại đột nhiên nghĩ về chất lượng giấy và in ấn nên mới tự mình chạy đi một chuyến.

Cuối cùng, nhân viên cửa hàng và anh giúp cô mang sách lên xe, may mắn là cô có anh đi cùng, bằng không cô cũng không biết làm thế nào để mang số sách này về nhà.

Lúc này cô mới nhớ ra anh chưa mua gì, nhanh chóng hỏi: "Còn anh thì sao? Mua cái gì thế?"

Anh quay đầu nhìn về phía cửa hàng: "Quên đi, đông người quá, tôi về nhà thử lên mạng tìm xem."

"Hôm nay cảm ơn anh đã giúp em vận chuyển số sách này." Lúc lên xe, cô vẫn lịch sự nói.

Khóe môi anh hơi nhếch lên một chút, không nhìn ra có đang cười hay không, nhưng lại cảm thấy trong ánh mắt anh thực sự rất dịu dàng, dường như ánh mắt đột nhiên bừng sáng.

"Này! Em phát hiện... Anh đang cười hả! Có phải không?" Lần cuối cùng cô nhìn thấy biểu cảm này là khi anh nói về con trai mình.

Anh ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Không, em nhìn nhầm rồi."

Anh bắt đầu lái xe, chạy được một đoạn, anh bỗng nhiên nói: "Con người sẽ luôn thay đổi."

"Dạ?" Cô có chút không hiểu.

Nhưng anh lại không nói gì nữa...

Anh vẫn đưa cô đến cửa nhà, giúp cô lấy sách từ trong cốp xe ra.

Cô duỗi tay ra nhận, anh lại nói: "Em xách không được đâu, để tôi."

Cô vẫn nhận lấy, đặt xuống dưới đất, cười nhẹ nhàng nói: "Em tự làm."

Tay hai người họ cầm sách, ngón tay khẽ chạm vào nhau, ấm áp của cô, lạnh nhạt của anh.

Cô đẩy tay anh ra, khẽ mím môi cười: "Cảm ơn thầy Ninh! Em có thể tự làm được!"

Nghĩ lại thời gian ở bên ngoài sáu năm, thuê nhà lại chuyển nhà, đồ đạc nặng nề nào mà cô lại chưa từng chuyển?

Anh đứng ở đó, thu tay lại, cũng không có ý muốn lên xe, sau đó sắc mặt lại có chút tự giễu: Sao thế? Không muốn mời tôi vào à?"

Cô nhẹ nhàng "A" lên một tiếng: "Không phải vậy... Anh cũng biết đấy, người lớn tuổi hay suy nghĩ nhiều, dễ gây hiểu lầm."

Không khí lại có chút gượng gạo.

Cô cười ha ha, nói đùa: "Tốt nhất đừng khiến họ hiểu lầm! Lỡ có một ngày anh đưa cô gái nào đi dạo phố, bị họ nhìn thấy sẽ mắng anh là đồ cặn bã thì lại oan cho anh lắm!"

Anh gật đầu: "Cũng đúng!"

"Cho nên là, thầy Shin, cảm ơn anh đã đưa em về tận đây, ngủ ngon!" Cô híp mắt, nhìn anh cười.

"Ngủ ngon!" Anh nhìn cô.

"Ngày mai gặp." Cô vẫy tay.

"Ngày mai gặp."

Anh xoay người lên xe, Jang Yeon nhìn đèn xe sáng lên, xe chạy đi trên con đường tối, anh cũng ngày càng xa.

Tốt! Trên mặt đất có tổng cộng sáu bó sách "Tư trị thông giám", cô bước đến xách một bó về phía cửa nhà.

Mở cửa ra, Cho Seohyun ra đón cô: "Con mua gì thế?"

"Bố đâu rồi ạ? Con mua cho bố ít sách làm quà sinh nhật ạ! Bên ngoài vẫn còn, để con mang vào." Cô buông một bó trong tay xuống rồi chạy ra ngoài.

Đến khi cô mang hết bó sách vào bên trong, Jang Handong đã xuống nhà, trong tay còn cầm con dao khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top