69. Có phải rất khổ không?
"Jeon nhị ca, chúng em tìm anh là có chuyện quan trọng, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính trước nhỉ?" Jang Yeon cảm thấy mình cần phải ngắt lời đại luật sư Jeon này, bằng không buổi gặp mặt luật sư sẽ biến thành buổi xem mắt mất.
Tìm người... Trái tim cô run rẩy, không nhịn được mà trộm liếc nhìn Shin Junghwan đang ngồi bên cạnh, vậy mà lại phát hiện anh đang ngồi nghiêm chỉnh, giống như không có việc gì xảy ra, trong lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn.
"Việc quan trọng sao?" Jeon Jungkook cười: "Không phải anh cũng đang nói việc quan trọng sao? Còn chuyện gì có thể so sánh với đại sự của em Yeon chứ?"
"Jeon nhị ca, em đang muốn nói về chuyện khởi tố..."
"Anh biết! Không phải đã nói rồi sao?" Jeon Jungkook xua tay: "Vậy là em vẫn cảm thấy cậu năm còn nhỏ tuổi sao? Dù sao cũng đâu có khác biệt lắm..."
"Không phải, Jeon nhị ca, đã có chuyển biến mới rồi ạ..." Khi trước cô nói với Jeon Jungkook rằng muốn giúp bà Bae khởi kiện con trai bà ấy không hoàn thành nghĩa vụ phụng dưỡng, bây giờ đã có thay đổi, cô muốn kiện cả việc tung tin đồn nhảm và xúc phạm danh dự.
Jeon Jungkook vẫn biểu hiện rằng mình đã hiểu rõ: "Anh biết rồi! Cái tên bỏ đi này đánh người, còn để người ta nắm tóc được! Đúng là làm mất mặt mười sáu người bọn anh mà!" Anh ấy chỉ tay vào "tên bỏ đi" đang ngồi im lặng trên sô pha.
"Mười sáu người bọn anh có khi nào đánh người xong còn thò đuôi cho người khác dẫm chứ? Em Yeon, em yên tâm, tối nay anh sẽ dạy cho nó cách đánh người thế nào để người ta không kêu đau!"
"..." Trọng điểm của cô không phải ở việc này! Cô không biết nhóm bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng người như đại luật sư Choi này là độc nhất vô nhị, nói chuyện cũng rất khó khăn... Nhưng mà, này, Jeon Jungkook biết việc này rồi sao? Nói cách khác là Shin Junghwan đã nói với anh ấy rồi? Cô quay đầu nhìn anh.
Shin Junghwan bắt gặp ánh mắt cô, gật đầu: "Ừ." Có nghĩa là cô đã đoán đúng rồi.
Vậy là thực sự đã nói rồi sao?
"Anh còn đưa em tới đây làm gì?" Cô thực sự không hiểu nổi anh.
"Ơ! Em Yeon, đưa em tới đây chính là để gặp anh! Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh gọi cậu năm, mình cùng nhau đi ăn cơm nhé! Em gái! Em gái!" Jeon Jungkook quay đầu, hướng ra ngoài gọi "em gái" đích thực của anh ấy, không nhận lung tung nữa.
Hwang Yena chậm rãi đi tới: "Bàn ăn đã đặt, còn cậu năm thì đi Gwangju công tác rồi."
"Còn nghe lén anh nói chuyện!" Jeon Jungkook thân mật nhéo lên gương mặt của Hwang Yena.
"Anh nói lớn tiếng như thế, người bên kia đường còn nghe được!" Hwang Yena tức giận liếc anh ấy một cái, đi về phía Jang Yeon mà ôm lấy cách tay cô: "Đi thôi, chúng ta thực sự đã lâu lắm không gặp nhau rồi!"
Jang Yeon cảm thấy Hwang Yena đã thay đổi, càng trở nên xinh đẹp hơn, cả khí chất cũng có chút đổi mới, trước kia cô cảm thấy Hwang Yena xinh đẹp kiểu ốm yếu nhợt nhạt, khiến người khác có cảm giác xa cách. Hiện tại sự lạnh nhạt đó đã được thay thế bằng sự ấm áp, dịu dàng, không nói đến chuyện khác, nói đến việc Hwang Yena chủ động ôm cánh tay cô, nếu là khi trước, Hwang Yena chắc chắn sẽ không làm vậy.
Cho nên khi hai người ở bên cạnh nhau nhất định là một quá trình dung hợp với nhau. Trong những năm tháng lặng lẽ trôi đi, hai người càng dựa càng chặt, không chỉ mài giũa những góc cạnh của nhau, mà còn hiểu rõ nhau, trong bạn có tôi, trong tôi có bạn. Cuối cùng, trong tôi có khí chất của bạn, trong bạn cũng có khí chất của tôi. Sự lạnh nhạt, hoang vắng của Hwang Yena đã được Jeon Jungkook sưởi ấm.
Đây mới là kết hôn, đây mới là tình yêu. Đoạn đường cô và Shin Junghwan đã qua, không phải.
Cô và Hwang Yena khoác tay nhau ra ngoài, Hwang Yena an ủi cô: "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, loại kiện tụng thế này không khó, cứ giao cho tụi chị, vui vẻ đi ăn cơm thôi!"
Ở phía sau các cô, Jeon Jungkook và Shin Junghwan cùng bước ra khỏi văn phòng luật.
"Anh hỏi, cậu mặc kệ những người đó ở cổng bệnh viện làm loạn là có ý gì? Gọi Jihwan đến đưa họ đi không phải xong luôn sao?" Jeon Jungkook vừa mặc áo khoác vừa nói.
"Vâng." Anh trả lời: "Ngày mai Jihwan sẽ đưa họ đi."
"Chờ đến tận mai?" Jeon Jungkook đảo mắt rồi lại cười: "Cái thằng ranh ma này! Cậu kiện tên đó bịa đặt còn chưa đủ, còn thêm cho tên đó cái tội làm loạn nữa sao?"
Sắc mặt anh vẫn không thay đổi: "Em chỉ muốn xem tên đó còn có thể bẽ mặt thế nào nữa!"
"Được rồi, cậu cứ từ từ xem nhé!" Jeon Jungkook không để bụng.
Hai người tiến ra cửa, vừa bước ra ngoài, Shin Junghwan bỗng nhiên nói một câu: "Anh đừng có làm bậy! Jihwan còn muốn kết hôn với mười ba nhà anh! Đến lúc làm loạn lên, trưởng bối của hai nhà lại không thoải mái!"
Anh ấy cười: "Không phải chưa đính hôn sao? Mười ba của nhà anh cũng không muốn! Chỉ cần em Yeon thích, mười ba nhà anh cũng có cơ hội từ chối."
Shin Junghwan im lặng không nói.
Jeon Jungkook liếc mắt nhìn anh một cái: "Sao thế? Không vui à?"
"Không có." Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng kia.
Jeon Jungkook thay một biểu cảm nghiêm túc: "Bây giờ anh không đùa cợt với cậu nữa, người đã về rồi mà cậu vẫn không có ý định quay lại với cô ấy, cậu là em trai anh, cô ấy là em gái anh, anh không thiên vị ai cả, à không, nguyên tắc của Jeon nhị anh, cậu cũng biết rồi, con gái được thiên vị hơn một chút, Jang Yeon là một cô gái tốt, cà phê là của cậu, còn phụ nữ thì chưa chắc đâu."
Ngoại trừ sắc mặt lạnh đi vài phần của Shin Junghwan, còn lại không nhìn ra động tĩnh gì.
Jeon Jungkook lại nói: "Anh cũng được tính là được tiếp xúc với đủ loại người, người nào mà chả được gặp qua? Cậu và đại ca của cậu chính là mấy người kỳ dị nhất, đại ca cậu thì không nói, chắc chắn là một khúc gỗ, dù lúc nào cũng ngốc nghếch, nhưng anh vẫn có thể nắm bắt, còn cậu thì con mẹ nó bụng dạ toàn nghĩ điều xấu xa, đại tiến sĩ, đại giáo sư, mỗi ngày lại chỉ toàn tiếp xúc với não người, còn chơi kiểu lạnh lùng, có biết là làm người khác nhức não lắm không hả? Anh già rồi, không thể giống như những năm trước, tìm hiểu những suy nghĩ của cậu được, cậu tự cầu phúc cho bản thân đi!"
Đối với Jang Yeon mà nói, bữa ăn này rất vui vẻ. Đương nhiên, ở cùng một chỗ với Jeon Jungkook, không thoải mái cũng khó, anh ấy chính là một cỗ máy vui vẻ, hằng ngày sống ở bên cạnh anh ấy không bị đùa chết sao? Chẳng trách ánh mắt của Hwang Yena hiện tại lại dịu dàng, yên tĩnh như vậy, đặc biệt là mỗi khi nhìn Jeon Jungkook, có một loại yêu thương dung túng, giống như nhìn một đứa con trai nhỏ tinh nghịch.
Bởi vì Jeon Jungkook và Hwang Yena đều có công việc ở Incheon và Seoul, sáng sớm hôm sau Jeon Jungkook phải vộ đến Incheon, cho nên bữa tối này phải kết thúc sớm, đến lúc kết thúc, Jang Yeon vẫn có chút gì đó chưa thỏa mãn.
Mãi cho đến khi ngồi vào xe của Shin Junghwan, trên môi vẫn nở nụ cười.
Shin Junghwan thấy cô lại ngồi ở ghế sau, lúc lên xe, anh vừa thắt dây an toàn vừa nói với cô: "Ngồi lên đằng trước đi."
Ách...
"Không được đâu ạ?" Jang Yeon do dự, khi ngồi nhờ xe người khác, cô cũng rất có ý thức, không tranh ngồi ghế lái phụ.
"Có cái gì mà không được? Có phải chưa từng ngồi đâu? Cũng chưa có ai khác ngồi cả!" Anh hắng giọng: "Em ngồi ở phía sau, tôi nói chuyện với em rất khó khăn! Muốn vẹo cả cổ!"
Cô nghĩ ngợi, có vẻ là vậy, dứt khoát trả lời: "Vậy được ạ."
Cô đổi chỗ ngồi, nghe được giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của anh vang lên: "Hôm nay rất vui sao?"
"Vâng..." Cô thành thật thừa nhận, cô cũng chưa từng nghĩ gặp lại bạn bè của anh lại nhẹ nhàng, vui vẻ thế này, đương nhiên điều này có liên quan đến tính cách của Jeon Jungkook và Hwang Yena, không hề khiến cô cảm thấy xấu hổ, nguyên nhân quan trọng nữa chính là cô cũng cần có bạn bè: "Lâu lắm rồi em mới cùng bạn bè ăn một bữa cơm đơn giản và nói chuyện phiếm thế này, mây đứa bạn thân của em sau khi tốt nghiệp cấp ba thì mỗi người một trường, sau khi học xong đại học cũng đều ra nước ngoài, mấy năm rồi cũng chưa về lần nào, bạn ở đại học cũng không thân lắm, ba năm không ra ngoài, ở nhà ôn học lên thạc sĩ, cũng dần dần mất liên lạc, sau đó đến phương Nam 6 năm, bạn bè cũng rất ít nhưng bọn họ ai cũng là người phương Nam cả, hơn nữa 6 năm đó, cơ bản cũng chẳng có gì giao du, tất cả chỉ có học tập rồi làm việc, anh cũng từng như vậy nên anh hiểu mà! Huống chi em lại yêu cầy cao cho bản thân, cũng nghiêm khắc, hơn nữa em cũng lớn tuổi hơn người khác, không có nhiều thời gian để lãng phí."
Lần đầu tiên cô nói chuyện về bản thân mình trước mặt anh.
Nhớ lại khoảng thời gian hai người còn ở bên nhau, hình như trước kia cũng không có thời gian để cô nói những điều này, hoặc là cô không muốn nói trước mặt anh, cô sợ anh không thích nghe, sợ anh phiền, chỉ một lòng một dạ nghiên cứu anh, nhiều lắm cũng chỉ nghịch mấy trò vớ vẩn, ăn vạ đòi anh cùng mình làm chuyện gì đó, nhưng lại không dám nói chuyện ồn ào làm phiền đến anh.
Nghĩ đến đây, cô cười hỏi: "Có phải anh không muốn nghe đúng không?" Nhìn xem, cô nói xong rồi, anh cũng chẳng bình luận gì.
"Không, không có, em nói đi." Anh vội nói.
"Vậy nên, bữa ăn ngày hôm nay giống như được trở về khoảng thời gian trung học, rất nhẹ nhàng, hiện tại khó có được những giây phút dịu dàng thế này, có lẽ trước giờ em gò bó quá." Có lẽ từ khi lấy anh, cô đã luôn gò bó như vậy, trong hôn nhân là vì anh, sau khi ly hôn là vì học tập: "Tuy là bạn bè của anh, nhưng giữa con người vẫn luôn phát sinh một chút cảm tình, ở chung với nhau cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái."
"Tuy bọn họ ồn ào nhưng đều là người tốt, nếu em cảm thấy hợp, có thể thường xuyên ghé chơi, không cần phải kiêng kỵ gì đâu." Anh nói nhỏ.
"Vâng..." Cô bật cười, sau khi ly hôn còn có thể trở thành bạn bè với bạn của chồng cũ, kiểu này chắc cũng không nhiều lắm.
"Cười gì thế?" Đèn đỏ, anh dừng lại, nhìn cô hơi nhíu mày.
Đèn đường đã sáng, ánh đèn như đang chuyển động giữa đôi lông mày của anh, thật sự rất đẹp.
Cô lắc đầu, mỉm cười: "Không có gì."
"Sáu năm đó khó khăn lắm đúng không?"
Giọng nói của anh nhàn nhạt, dường như không giống hỏi cô đã liên hệ cho người nhà bệnh nhân trước khi làm phẫu thuật chưa, nhưng mà chắc chắn anh sẽ không nhớ đây là lần đầu tiên anh hỏi cô vấn đề như vậy.
Có khổ không? Có mệt không? Có đói không? Có vui không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top