68. Tôi thực sự tốt như vậy sao?
Cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn xem trong ánh mắt anh có bao nhiêu phần thật giả, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Nghiêm trọng đến mức phải từ chức? Tuy rằng giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng từ Beiya đến Teiyuo, khoảng cách chênh lệch lớn đấy!
Nhưng mà đôi mắt anh vẫn trong trẻo như thế, ngoại trừ đôi đồng tử đen láy phản chiếu bóng hình cô thì còn gì nữa đâu?
Trời đất, dù cô là người hâm mộ của anh hơn mười năm nhưng cô cũng chỉ biết bề nổi của anh, còn nội tâm anh thực sự là thứ khó nắm bắt.
"Thật không thế?" Cô không chịu được mà hỏi.
"Thật!" Đương nhiên anh vẫn giữ gương mặt rất nghiêm túc.
Cô mím môi, suy nghĩ: "Đi tìm Jeon Jungkook đi! Bây giờ đi ngay! Đi!"
"Được." Anh không nói gì, quay người, chuẩn bị lái xe.
Đột nhiên, anh quay lại, hỏi cô: "Tôi thực sự tốt như vậy sao?"
"Cái... cái gì?" Cô không rõ tại sao anh lại đột nhiên nói những lời này.
"Giống nhân vật Ngọc Thụ? Làm gì cũng có thể thành công? Một vết bẩn cũng không có?" Anh thờ ơ chọn vài câu lúc trước cô nói với bà Bae mà trả lời.
Cô ngạc nhiên nhìn anh: "Sao anh lại biết?"
Anh vẫn không đáp, chỉ tiếp tục hỏi cô, trong ánh mắt vẫn có những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh: "Thật sự tốt như vậy sao?"
Cô không biết anh có nghiêm túc hỏi vấn đề này không, hay chỉ là... trêu chọc? Nhưng mà, Shin Junghwan chưa bao giờ là người thích trêu chọc người khác mà? Vậy nên, có lẽ anh vẫn đang nghiêm túc hỏi, rốt cuộc thì việc của bà Bae với anh mà nói cũng là một đả kích nhỏ.
Vì thế cô không nghĩ ngợi nhiều, thành tâm nhìn vào đôi mắt đẹp của anh mà nói: "Đương nhiên rồi! Anh thực sự tốt như vậy đấy!" Cô thoáng nghĩ một chút, sau đó khẳng định: "Dựa vào 12 năm em quen biết anh, anh thực sự không có một vết bẩn nào, ngay cả năng lực và phẩm cách, anh nghĩ xem tại sao em lại là người hâm mộ trung thành của anh nhiều năm như vậy chứ, em cũng đâu có não tàn!"
Nhưng sau một hồi âm thầm suy nghĩ lại cảm thấy không đúng, cô thực sự là người hâm mộ não tàn của anh! Nhưng mà, việc này không cần nói cho anh biết.
Bất cứ khi nào có thể nhìn thẳng vào mắt ai đó và khen người ta tốt, thực chất là đang thật tâm và khách quan khen ngợi họ, hoàn toàn không có ý nghĩa nào khác.
Anh nghe, gật đầu: "Thật sự... Cảm ơn em đã nhìn nhận tôi như vậy."
Dường như đề tài này cũng đã đến điểm kết thúc, nhưng anh dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Sự thật là tôi không tốt như vậy, đặc biệt là đối với em."
Cô hiểu ý của anh, có lẽ cảm giác tội lỗi của anh lại nổi lên, nếu nói cuộc đời anh có một vết bẩn thì đó chính là đoạn hôn nhân giữa cô và anh, nhưng trong mắt cô, nó không đủ để chứng minh anh là người tốt hay xấu. Hôn nhân là hai người tình nguyện, anh là người tốt hay người xấu không có chút liên quan nào cả.
Vì vậy cô lại nghiêm túc nói: "Với em, anh vẫn luôn là người tốt, một học trưởng tốt, một đồng nghiệp tốt, một tấm gương tốt, một thầy giáo tốt, thậm chí... trước đây cũng là một người chồng tốt, con rể tốt của bố mẹ em."
Cẩn thận suy nghĩ lại, từ góc độ hình thức mà nói, trong tương lai anh sẽ là người chồng tốt, vì vậy cô dứt khoát tiếp tục giải thích: "Anh không cần tiếp tục đắm chìm trong quá khứ, anh xem, bây giờ em có thể thoải mái cùng anh nói chuyện này chuyện kia, chứng minh rằng em đã thực sự buông bỏ quá khứ rồi, hiện tại hai chúng ta thế này khá tốt, nếu anh thực sự cảm thấy mắc nợ em thì không cần giấu diếm nữa! Mọi kỹ thuật của anh cứ dạy hết cho em! Đào tạo em trở thành bác sĩ nữ "nhất đao" của khoa ngoại thần kinh!"
Được rồi, cô đủ thẳng thắn rồi! Lại còn có thể trêu đùa với anh! Tình trạng giữa cô và anh bây giờ khá tốt, tuy rằng những điều cô suy nghĩ trong lòng và những điều cô làm thực tế là hai chuyện khác nhau, nhưng lý trí đã khống chế triệt để những tình cảm nội tâm, cô thực sự rất hài lòng.
Anh yên lặng nhìn cô, không nói lời nào.
Đối với cô, đôi mắt của anh có mười phần sát thương, bình thường đã không chịu nổi, huống chi lúc này còn nhìn cô như vậy, cô có chút bối rối: "Sao thế? Không tiện dạy toàn bộ sao? Vậy nếu phía bệnh viện có gì không tiện thì anh châm chước dạy cũng được..."
Cô cảm thấy bản thân anh cũng không phải người keo kiệt, nếu thực sự không tiện, khả năng là liên quan đến bệnh viện hoặc do bệnh nhân bảo mật thông tin, dù sao cô cũng không phải người của bệnh viện Beiya.
"Không có gì không tiện, tôi sẽ dạy tất cả cho em, xem em có tinh thần hăng hái không, mấu chốt chính là thao tác của em." Anh nhàn nhạt nói một câu, xoay người lái xe.
Hăng hái? Cô thực sự rất tin tưởng bản thân mình! Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là mười phần khẳng định tin tưởng chính mình. Đương nhiên, vấn đề đầu tiên chính là cô có thể tiếp tục bồi dưỡng ở Beiya hay không, thực sự, cô vẫn không hy vọng anh đến Teiyuo, nhưng hiện tại không ai biết bệnh viện sẽ xử lý như thế nào, gặp Jeon Jungkook trước rồi nói sau.
Xe đi ra từ cổng sau, chạy thẳng đến văn phòng luật của Jeon Jungkook.
Cùng nhau ngồi trên chiếc xe này vài lần, lúc anh lái xe, cô rất ít khi nói chuyện với anh, không có gì để nói, cũng như không tiện nói. Anh lái xe, cô ngồi ở ghế sau, nói một câu cũng tốn sức! Lại còn không an toàn!
Nhưng mà, vừa rồi cô cho rằng, về sau cứ "thẳng thắn thành khẩn" mà nói chuyện phiếm, không giống như trước kia ngồi trong xe anh mà không được tự nhiên. Khung cảnh ngoài cửa sổ vội vàng lướt qua, trong lòng vẫn ngổn ngang chuyện của bà Bae, vậy mà đã nhanh chóng đến văn phòng luật.
Không cần phải hẹn trước, trực tiếp vào trong.
Gặp lại người quen cũ, lại cùng anh tới, đột nhiên phát hiện ra có điểm ngượng ngùng, cúi đầu nép người sau dáng hình cao lớn của anh, nhưng cái người Jeon Jungkook này đâu dễ dàng bỏ qua, vừa bước vào cửa đã lớn giọng nói: "Ôi chao! Ai đây nhỉ! Em Yeon! Nào, lại đây, ngồi đi!"
Cô đến hết chỗ nói, vóc dáng cô nhỏ bé như vậy, còn trốn đằng sau Shin Junghwan, làm sao lại không nhìn thấy anh trước tiên chứ? Cái người tên Jeon Jungkook này có đôi mắt xuyên thấu sao?
Không cần cô lên tiếng, Shin Junghwan đã tự mình nêu ý kiến: "Em nói này, thân người em to đùng bát vại ở trước mặt anh mà anh lại trực tiếp bỏ qua vậy sao?"
"Cút sang một bên đi! Một tên đàn ông thô ráp thì có gì mà nhìn chứ! Em Yeon, em thấy có đúng không?" Jeon Jungkook cười hì hì.
Jang Yeon thực sự không chịu nổi!
"Đừng nhận em gái lung tung, cẩn thận chị Yena trừng trị anh đấy!"
Vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói trong trẻo như châu ngọc: "Tật xấu nhận em gái lung tung của anh ấy bắt đầu từ lúc học mẫu giáo rồi, chị phạt cũng không được!"
Nhìn qua, hóa ra là chị Hwang Yena đang bưng hai ly nước đặt lên bàn trà, một ly nước trái cây và một ly cà phê.
Jang Yeon thở dài.
Một trong những người phụ nữ cô khâm phục nhất chính là Hwang Yena, chưa kể đến việc cô ấy và luật sư Jeon Jungkook nổi danh đôi vợ chồng ân ái thế nào, chỉ cần nhìn sự hiếu khách đơn giản này cũng đủ thấy sự cẩn thận, chu đáo và trí nhớ tốt nhường nào. Cô thích uống trà, Shin Junghwan thích uống cà phê, cách đây phải mấy năm rồi mà vẫn còn nhớ rất rõ, hơn nữa, thời gian giao tiếp giữa cô và Hwang Yena không nhiều.
"Chị Yena." Cô cười, gọi một tiếng.
"Ơ kìa! Sao không gọi Jeon nhị ca?" Jeon Jungkook vẫn cười.
"Anh đó! Lớn rồi mà không biết giữ dáng nữa! Đừng dọa Jang Yeon!" Hwang Yena cười, trách yêu anh ấy một câu rồi đi ra ngoài. Họ đến tìm Jeon Jungkook nói chuyện quan trọng, cô ấy tạm thời tránh đi.
Trước kia cô gọi là Jeon nhị ca.
Thứ bậc của nhóm bọn họ rất hỗn loạn, ở trong nhà Shin Junghwan là cậu hai, bên trên có một cậu cả, nhà họ Jeon có tất cả phải đến mười anh chị em, hơn nữa còn có nhà họ Kim, "tiểu đội" này của bọn họ thực sự rất lớn, bọn họ ở nhà thì dựa vào vai vế mà gọi nhau, ra ngoài thống nhất gọi Shin Jinhwan là cậu cả, Jeon Jungkook là cậu hai, Kim Seon Woo là cậu ba, trừ cậu cả của nhà họ Kim là ngoan ngoãn nhất, thận trọng nhất, không quấy phá làm loạn trong số họ, còn lại đều là đám người láu cá.
Cô hơi cân nhắc một chút, vẫn gọi: "Chào Jeon nhị ca." Sau đó nâng ly nước trái cây lên.
"Ngoan quá! Thực sự rất ngoan!" Jeon Jungkook cười: "Không được, em gái ngoan như vậy, anh không tùy tiện gả đi được, nếu đã trở lại, anh sẽ bảo vệ em, tìm người yêu giúp em, anh thấy trong số các anh em vẫn có mấy người ổn áp, em Yeon, hôm nay anh sẽ bắt đầu tuyển người giúp em!"
Cô nhấp một ngụm nước trái cây mà suýt phun ra...
Người đầu têu là đại luật sư Jeon vừa duỗi tay lấy ly cà phê đặt trên bàn trà, đúng lúc đó, Shin Junghwan cũng đưa tay ra lấy, chẳng hiểu sao, một người cầm dao phẫu thuật lại chậm tay hơn người khua môi múa mép, ly cà phê thuận lợi nằm trong tay Jeon Jungkook, thời điểm đại luật sư Jeon vui vẻ uống một ngụm cà phê, tay Shin Junghwan lại trống trơn, vẫn ở trong không khí.
Jang Yeon buồn cười, đám các anh ở với nhau từ nhỏ đã sống theo kiểu khá thú vị, đặc biệt là Jeon Jungkook, không bao giờ đi theo con đường thông thường.
Shin Junghwan thu tay lại, ho một tiếng, nhấn mạnh từng chữ: "Cái, đó, hình, như, là, của, em!"
"Cái gì là của cậu?" Jeon Jungkookvẫn cố tình giả vờ, sau đó mới chợt nhận ra: "À! Cậu nói cà phê sao? Anh lấy nhầm rồi! Anh cứ tưởng vợ anh pha cho anh... Này! Anh nói cậu chính là một thằng nhóc thối, từ khi nào mà nữ thần của anh phải đích thân pha cà phê cho cậu? Đãi ngộ không tồi nhé! Cậu thực sự dám uống sao?"
Anh ấy uống một ngụm hết ly cà phê, sau đó lại thân thiện nói chuyện với Jang Yeon: "Em Yeon, đợi chút hãy đi, nếu đã trở lại rồi thì cho anh và chị dâu em chút mặt mũi, đợi lát nữa mình cùng nhau đi ăn cơm! Nào, để anh xem còn ai chưa kết hôn... Jihwan! Không được! Quá thô lỗ! Còn cậu năm nhà anh! Cậu năm nhà anh cũng không tồi... Em Yeon, bình tĩnh nhé, anh gọi điện thoại cho nó để nó sắp xếp hoạt động tối nay..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top