66. Có một loại sai

Các bác sĩ trực ca sáng tới sớm, bác sĩ trực ca đêm cũng chưa đến giờ tan làm, bây giờ là thời điểm nhiều người và náo nhiệt nhất.

Các y tá xúm lại một chỗ, ríu ra ríu rít, mặt ai cũng đỏ bừng tức giận, tính tình như của Kang Gureum đã sớm phát điên, mắng con trai bà Bae vô liêm sỉ.

Jang Yeon cũng thấy máu sôi trào, không phải vì những từ ngữ bôi nhọ cô, chân tướng sự việc có thể điều tra rõ ràng, cô tức giận chính là vì những bình luận đó, sao có thể nguyền rủa một người xa lạ không quen biết, hơn nữa còn đem cả người nhà họ ra, gõ mấy chữ là việc dễ dàng, mấy nét cũng chỉ là mấy ký tự mà thôi, nhưng nhìn vào lại thấy lòng người kinh tởm đến mức nào?

Cả nhà chết, cưỡng hiếp, giết... Những từ đó cô không dám xem lần thứ hai. Những người không quen biết đó đang mắng những người thân của cô, họ vô tội cơ mà?

Cô chỉ xem qua một lần, cũng không dám xem nữa, ném điện thoại sang một bên, chuyện đầu tiên chính là xem phản ứng của anh, dù sao anh cũng là nhân vật chính của việc này...

Đúng như cô dự đoán, cơ bản anh không quan tâm...

Dường như việc các y tá đang bàn luận không liên quan gì đến anh, vẫn cứ tiếp tục làm những việc mình nên làm.

Mà thực tế, phần lớn những người bất bình là các y tá, hơn nữa cô và Kang Gureum, nhóm các bác sĩ nam giống như không hề có chuyện gì, vẫn vội vàng làm việc, bác sĩ trực ca đêm thì viết sổ, bác sĩ trực ca sáng lại chuẩn bị một ngày làm việc mới.

Jang Yeon không biết có nên đi về phía anh hay không, bởi vì hiện tại hai người họ đã trở thành nhân vật chính, tâm điểm của gièm pha, có nên tránh hay không?

Lúc này, nam chính ngẩng đầu lên, giọng nói trong trẻo xuyên qua tiếng bàn tán của các y tá: "Bác sĩ Jang, bác sĩ Kang, hai người lại đây."

Kang Gureum đang tức giận, rất không tình nguyện mà bước đến.

"Phẫu thuật giường số 26, phải nói rõ ràng với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân những điều cần lưu ý khi làm phẫu thuật, trước khi làm cần chuẩn bị, kiểm tra thời gian đông máu, nhóm máu, xét nghiệm máu, nước tiểu, phân, chụp X-quang lồng ngực, chức năng gan thận, bổ sung máu dự trữ. Thông báo khoa gây mê hội chẩn. Còn nữa, ngày phẫu thuật nhớ hỏi bệnh nhân có đến kỳ kinh nguyệt không." Anh nói chuyện rất rõ ràng, từ tốn, hoàn toàn không bị những hỗn loạn kia quấy nhiễu.

Kang Gureum không nói tiếng nào, vẫn còn tức giận chuyện kia, tức giận hơn chính là người trực tiếp liên quan đến sự việc lại bình thản như chưa có việc gì xảy ra!

Chỉ có Jang Yeon đáp lời anh: "Đã rõ, thầy Shin."

"Thầy Shin! Sao thầy không có chút bận tâm nào thế?" Kang Gureum thực sự không nhịn được nữa.

Lúc này anh mới nhìn những y tá vẫn còn đang bất bình, cuối cùng cũng đứng lên: "Nên giao ban thì giao ban! Nên viết sổ thì viết sổ! Còn đứng tập trung ở đây làm gì?" Anh thoáng nhìn đồng hồ: "Còn một phút nữa, chủ nhiệm Lee tới đây, định chờ mắng hả?"

Anh nói chuyện không cao giọng, âm điệu giống như tiếng nước róc rách khe đá chảy, nhưng mà sâu bên trong lại cực kỳ có lực, không những lấn át những tiếng bàn tán, các y tá nghe anh nói vậy cũng dần yên lặng, tuy trên gương mặt vẫn đầy khó chịu, sau đó ai cũng tản ra làm việc của mình.

"Trời đất! Thầy Shin, thầy..." Kang Gureum nhìn anh không nói gì, vừa nói ra với thái độ như vậy càng thêm tức giận.

Nhưng mà, cô ấy giận dữ chưa nói được lời nào, phòng chăm sóc đặc biệt ICU bên kia đã phát tín hiệu cấp cứu, gương mặt anh biến sắc, dẫn đầu chạy về phía phòng chăm sóc đặc biệt.

Hô hấp của Jang Yeon đã bình ổn trở lại.

Thái độ thờ ơ, không quan tâm của anh hẳn là đã có cách giải quyết rồi sao? Rốt cuộc cô cũng được nhìn thấy khả năng giải quyết mọi việc của anh, cô thực sự quá ngây thơ khi cho rằng trên thế giới này có việc mà anh không thể làm tốt.

Hơn nữa, tối qua chắc hẳn anh được nghỉ ngơi rất tốt, sự mệt mỏi của ngày hôm qua đã không còn nữa, mặc dù quầng thâm dưới mắt không dễ mất đi, nhưng hốc mắt sưng vù đã không còn nữa, ánh mắt cũng rất trong trẻo.

Vì vậy, không cần lo lắng, có anh ở đây, cả thiên hạ náo loạn cũng chẳng sợ.

Cô bình tĩnh cùng anh đến phòng ICU.

"Oxy trong máu của người bệnh giảm, xuất huyết đường tiêu hóa." Y tá báo cáo tình trạng phòng ICU.

Sau khi xử lý vô khuẩn, cô và Kang Gureum nhanh chóng cùng nhau giải quyết mấy vấn đề này, anh đứng một bên nhìn, không chút cẩu thả.

Đến khi giải quyết xong các vấn đề ở phòng chăm sóc đặc biệt, công việc và ca làm đã kết thúc, một ngày yên bình mà bận rộn đã xong, đâu lại vào đấy, dường như những hỗn loạn buổi sáng chưa từng xảy ra.

Jang Yeon và Kang Gureum liếc nhìn nhau, như hiểu ra gì đó, cũng hiểu lý do vì sao sáng nay các bác sĩ lại bình tĩnh như vậy, bởi vì dù xảy ra chuyện náo loạn thế nào đi nữa, khi đứng trước sinh mệnh cũng không đáng nhắc tới, trách nhiệm của bác sĩ như họ chính là chữa bệnh cứu người, chỉ cần làm tốt việc chữa bệnh cứu người này là đủ rồi.

Đặc biệt, lúc này lại nhìn thấy các y tá bàn tán ríu rít khi trước đang bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, loại cảm giác đặc biệt này, không phải chưa từng nghe được những lời than phiền của các y tá, cũng không phải chưa từng trải qua những hiểu lầm, nhưng bất bình là của riêng, sinh mệnh là của người khác, giờ phút đối mặt với sinh mệnh và người bệnh, những bất bình cũng chẳng quan trọng như vậy nữa.

Đương nhiên, chuyện này không phải cứ vậy sẽ qua đi, trong văn phòng khoa, chủ nhiệm Lee đang đen mặt chờ họ.

"Lấy sổ ghi chép, đi kiểm tra phòng." Anh bước vào văn phòng, cơ bản không để ý chủ nhiệm Lee.

Nhưng vậy mà Jang Yeon lại lo lắng liếc nhìn chủ nhiệm Lee một cái, phát hiện mặt ông ấy càng ngày càng đen.

Cô âm thầm lè lưỡi, nhanh chân chạy lên, đi theo anh kiểm tra phòng.

Mạng xã hội phát triển như vậy, chuyện lớn sáng nay chắc chắn không chỉ có các bác sĩ và y tá biết, các bệnh nhân nhất định sẽ biết. Nói thật, thời điểm Jang Yeon tiến vào phòng bệnh, mặt có chút nóng, ngoại trừ việc đánh người đó ra, trong tin tức còn có cô và Shin Junghwan có quan hệ không minh bạch, cảm thấy mỗi lần tiến vào phòng bệnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.

Hơn nữa, cảm giác của cô không sai, lúc cô đi ra vài phòng bệnh, đều nghe thấy đằng sau mơ hồ có người thấp giọng bàn tán: Này, nghe nói bác sĩ Jang và bác sĩ Shin quen nhau, mọi người tin không?

Mặt cô càng thêm nóng.

"Đỏ mặt cái gì chứ? Ngẩng mặt lên được không? Mất mặt quá!" Kang Gureum ở bên cạnh đột nhiên thấp giọng mắng cô.

"..." Cô á khẩu, mặt cô thực sự đỏ lên rất rõ ràng.

"Tôi bảo này, có phải trong lòng cô có quỷ không thế? Bộ dạng này của cô chính là nói cho người khác và cư dân mạng rằng họ đúng! Tôi có quan hệ với thầy Shin đây này!" Thái độ của Kang Gureum chỉ hận không rèn sắt thành thép: "Nếu hai người trong sạch, không phải cô nên ưỡn cao ngực sao? Cây ngay không sợ chết đứng! Cô học tập thầy Shin đi!"

Cô ngẩng đầu nhìn nam chính đang bước đi ở phía trước, thừa nhận rằng mình tu hành chưa tốt, cũng chưa đến nơi đến chốn.

Nhưng mà, lời nói của Kang Gureum cũng nhắc nhở cô rằng, bộ dạng cúi đầu, đỏ mặt chính là lạy ông tôi ở bụi này.

Quả nhiên, người tu hành không tới nơi tới chốn không chỉ có cô, Kang Gureum khi kiểm tra phòng cũng mang chút cảm xúc cá nhân, đặc biệt sắp đến kiểm tra phòng bà Bae, Kang Gureum bắt đầu khó chịu, lúc vào đến cửa, miệng vểnh lên đủ để treo bình nhỏ giọt.

Hôm nay con trai bà Bae không còn ở đây nữa, nực cười, còn dám xuất hiện chính là thèm đòn.Nhưng mà hình như bà Bae cũng không biết chuyện này, thái độ của anh đối với bà Bae vẫn như trước, chỉ trừ Kang Gureum không vui ra mặt, tất cả mọi chuyện đều bình thường.

Kiểm tra phòng, viết y lệnh, vào phòng phẫu thuật.

Cuộc sống thường ngày bận rộn, cho nên chủ nhiệm Lee đen mặt kia vẫn không có cơ hội tìm anh tính sổ, chính anh cũng chẳng cho chủ nhiệm Lee cơ hội đó.

Mãi cho đến buổi chiều, vụ việc có diễn biến mới.

Con trai bà Bae treo biểu ngữ ở cổng bệnh viện làm loạn, bởi vì mẹ mình tự tử ở bệnh viện, mình đến bệnh viện hỏi chuyện, nghe nói tiếng tăm của hắn ta cũng rất ra gì, mang theo cả một đám côn đồ. Đương nhiên con dâu bà Bae cũng không chịu yếu thế, mang theo cả đám đàn bà chua ngoa đanh đá, đứng trước cửa bệnh viện gào khóc long trời lở đất.

Làm loạn như vậy, anh ở trong viện cũng không thể yên ổn, buổi chiều bị bệnh viện gọi đến nói chuyện.

Kang Gureum còn có tin tức nội bộ, đồn rằng chuyện này Jang Yeon cũng không tránh khỏi có liên quan, có khả năng bệnh viện sẽ ngừng hoạt động bồi dưỡng của Jang Yeon ở Beiya.

Jang Yeon im lặng không nói gì.

Nếu không thể tiếp tục ở lại Beiya bồi dưỡng đương nhiên sẽ tiếc nuối, nhưng đó không phải điều cô bận tâm, cái cô lo lắng vẫn là anh, có ảnh hưởng gì đến anh không.

Kang Gureum thấy cô không nói gì, cho rằng cô không tin: "Cô đừng có mà không tin, nói cho cô biết vì sao tôi biết những chuyện này nhé? Bố tôi là Phó viện trưởng của Beiya."

Trên mặt Kang Gureum toàn sự đắc ý.

Cô sớm đã biết Kang Gureum chắc chắn có lai lịch nên cũng không ngạc nhiên.

"Jang Yeon, tôi nói cho cô biết, vốn dĩ chuyện này tôi có thể thêm mắm thêm muối, cô hoàn toàn có thể quấn khăn gói mà đi, nhưng tôi là người quang minh chính đại, khinh ghét những việc làm ruột gà gan vịt, mưu ma chước quỷ như vậy, tôi với cô chiến đấu công bằng, vậy nên tôi không nói linh tinh về cô cho bố tôi, ngược lại cũng giúp cô nói ra sự thật, đến cuối cùng muốn xử lý thế nào là chuyện của bệnh viện, nhưng tôi thấy cũng không khả quan, chuyện quy tắc ngầm vẫn còn bàn được, nhưng thầy Shin đã đánh người. Trên thế giới này có một loại sai, đó là người khác nói mình sai thì mình sai. Chân tướng và giải thích cũng chẳng còn mấy tác dụng, bệnh nhân và bác sĩ đánh nhau, bác sĩ nhất định là người sai. Vậy nên, lúc này cô và thầy Shin có chút nguy hiểm." Sự đắc ý của Kang Gureum chuyển thành nỗi lo lắng, đương nhiên người cô ấy lo lắng là thầy Shin, không phải Jang Yeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top