65. Phơi bày ra ánh sáng
Jang Yeon thuận tay ôm cậu bé, nó dụi mắt nằm bò lên đùi cô.
Tuy rằng cô chưa từng bế trẻ con, nhưng lúc này Haein tự động chui vào, cô ôm cũng rất thuận tay.
Haein rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở mắt trong lòng cô, nghĩ rằng không được ngủ, quý trọng từng giây phút được ở bên mẹ, nhưng mà chỉ kiên trì được một lúc, cuối cùng cũng không chịu được nữa, lẩm bẩm gọi một tiếng "Mẹ", rồi ngủ mất, tay vẫn còn nắm cổ áo cô.
Weiyi đến gần, nhìn thấy cảnh ba người này, khẽ lau khóe mắt. Khi đến trước mặt Jang Yeon vẫn nở một nụ cười.
"Nào, để ta. Vất vả cho con rồi, Yeon." Weiyi thấp giọng nói, ôm Haein đang ngủ say trong lòng Jang Yeon đi: "Ta đưa thằng bé về phòng ngủ, đợi ta một chút."
Jang Yeon gật đầu.
Mặc dù Weiyi không nói, nhưng cô cũng sẽ không rời đi thiếu lễ phép như vậy. Đoạn hôn nhân kia, Weiyi đối xử với cô rất tốt, cho dù cô và Shin Junghwan như thế nào, đối với sự đối đãi của Weiyi, trước sau cô vẫn luôn biết ơn.
Weiyi đi lên tầng, một mình cô yên lặng ngồi ở phòng khách, bên cạnh là hô hấp đều đặn của anh, rất gần, gần đến nỗi sáu năm chia xa của họ chỉ như là sáu ngày, hay sáu tiếng đồng hồ, chốc lát đã quay lại khoảng thời gian ngày đêm cô quấn quít bên anh, hơi thở sạch sẽ, hô hấp nhẹ nhàng. Cô không cần phải quay đầu lại, ngồi ngay ngắn như thế, trong đầu có thể phác họa rõ dáng hình khi ngủ của anh, ngũ quan tinh xảo, lông mi rất dài.
Nhưng mà, cô thực sự cho rằng mình đã quên mất.
Ở phương Nam sáu năm, cô dành hết tâm sức học tập và làm việc, bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian nghĩ đến những người và những chuyện không nên nhớ, thời gian dài trôi qua, đôi khi cô đứng trên đường nghĩ xem tại sao mình lại đến phương Nam, dáng hình người đàn ông đã từng chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim cô thế nào, cứ thật mơ hồ, cô chỉ nhớ rõ đôi mắt kia, rất sáng cũng rất đẹp, còn cả khi anh hát ca khúc "Because I love you" dưới bầu trời đầy sao đó, quá lộng lẫy.
Vì thế cô cho rằng, mình thực sự đã quên...
À, thật ra, cái gọi là quên này chỉ là huyễn hoặc bản thân không muốn nhớ lại mà thôi.
Weiyi còn chưa xuống, bên cạnh truyền đến âm thanh của thứ gì đó trượt xuống rất nhỏ. Cô nhìn lại, là chiếc chăn Haein đắp cho anh chưa kỹ, đã trượt xuống đất.
Cô ngồi cứng đờ một lúc, trước mắt vẫn là dung nhan khi ngủ của anh, giống hệt như những gì cô tưởng tượng trong đầu, ngũ quan tinh xảo, lông mi rất dài, cổ áo hở nửa, hơi thở sạch sẽ, nhàn nhạt đều đều trong không khí.
Cuối cùng cô vẫn đứng lên, nhặt chiếc chăn nhẹ nhàng đắp lên người anh, lúc cô cúi người càng nhìn rõ hình dáng anh, cuối cùng vẫn là khác biệt, chàng thiếu niên tươi trẻ năm đó, giờ đây đã là một người đàn ông trầm ổn, không những tính cách có bất đồng, bây giờ đã có nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt, bọng mắt cũng hơi thâm lại.
Khoảng cách giữa một chàng thiếu niên và một người đàn ông là thời gian.
Nghe được tiếng bước chân của Weiyi đến gần, cô lập tức đứng thẳng người, có chút không tự nhiên, nhanh chóng trước khi Weiyi đến thì khôi phục lại bình thường, nhỏ giọng nói: "Bác gái, cháu về đây ạ."
Weiyi cũng không giữ cô lại, tiễn cô ra cửa: "Ta gọi tài xế rồi, đang chờ ngoài cửa đấy."
"Cảm ơn bác gái." Vốn dĩ cô cũng không muốn tài xế đưa đi, nhưng đã sắp xếp rồi, đẩy tới đẩy lui, ngược lại càng giống cố ý.
"Yeon à, chuyện của Haein, thực sự xin lỗi con, chúng ta không nghĩ rằng thằng bé lại có mong muốn có mẹ lớn đến vậy, trẻ con nói những lời đó con đừng để trong lòng, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, có đồ chơi mới sẽ lại quên hết ngay." Weiyi cầm một hộp quà đưa cho cô: "Cái này con đem về cho bố mẹ ăn đi, dạo này bố mẹ con thế nào rồi?"
"Không, không cần đâu, bác gái, bác để lại cho mình ăn đi ạ, họ vẫn khỏe ạ." Jang Yeon lập tức từ chối, nhìn bao bì, hình như là tổ yến gì đó.
"Cầm lấy! Đừng đẩy tới đẩy lui." Weiyi kiên quyết đưa cho cô.
"Bác gái, không cần đâu ạ! Con đến đây cũng chưa mang cho bác thứ gì, con thật sự rất xấu hổ!" Dù thế nào cô cũng không muốn nhận, trước khi đến cô cũng không nghĩ phải vào chào hỏi người nhà anh, tan làm chỉ đưa anh về thôi, cứ nghĩ đưa anh đến cổng là được về, bây giờ thế này, thật sự thất lễ."
Đứa nhỏ này, khách khí gì với ta thế hả? Cái này cũng không phải cho con, là cho bố mẹ con, con cũng đâu thể xấu hổ mà từ chối thay họ được! Cầm lấy!" Weiyi cùng cô ra cổng, trực tiếp để đồ lên xe, cũng đẩy cô vào trong xe: "Yeon, có thời gian lại tới nhà chơi, cùng ta đi mua sắm."
"Vâng." Cô lịch sự đồng ý nhưng mà cũng chỉ là khách sáo mà thôi, đi mua sắm cùng mẹ chồng trước? Chưa nói đến những cái khác, hiện tại cô cũng không có thời gian.
"Đi đi, lái xe chậm một chút." Weiyi nói những lời này với tài xế.
Xe đi khỏi nhà họ Shin, tài xế cũng là ông Jo cô đã quen thuộc, cô không biết có nên chào hỏi hay không.
Những thứ cô đã xóa đi trong quá khứ, những nhân vật đó lại xuất hiện.
May mắn thay, ông ấy chuyên tâm lái xe, cô cũng không làm phiền, chỉ yên lặng tự hỏi buổi tối hỗn loạn này đã xảy ra những gì.
Shin Haein.
Cô nhớ hôm nay mình đã gọi cái tên này rất nhiều lần, thật lòng, mỗi lần gọi cái tên này, ở đáy lòng cô có thứ gì đó nhẹ nhàng nhắc nhở cô, nhưng mà nghĩ lại nếu năm đó người hâm mộ nhỏ Jang Yeon của anh khi nghe cái tên này sẽ không ý kiến, vì vậy, có ý kiến là có dục vọng, mà cô của hiện tại không phải đã nói là không có dục vọng sao? Cho nên, gọi tên Haein hay cái tên khác thực sự không quan trọng, hoặc nói rằng, chẳng có liên quan gì đến cô.
Nhưng một đứa trẻ không liên quan gì đến cô lại gọi cô là mẹ, cô nên làm gì bây giờ?
Chẳng lẽ cô đẩy mọi chuyện cho Jeon Jungkook giải quyết sao? Anh có làm được không?
Nhìn biểu hiện của Haein ngày hôm nay, có lẽ không có khả năng.
Cô không thể tưởng tượng được mỗi lần Haein gọi điện cho cô sẽ gọi là mẹ thì cô nên làm gì, càng không thể tưởng tượng đến khi Haein chạy đến văn phòng ôm lấy chân cô mà gọi cô là mẹ, cô nên làm gì...
Hỗn loạn.
Mãi cho đến khi xe đến nhà, cô còn chưa nghĩ xong vấn đề này, bàng hoàng bước ra khỏi xe.
Vào đến cửa, cô mới chợt nhớ ra, đồ mà Weiyi đưa cho cô vẫn để trên xe chưa lấy xuống.
Cũng tốt, có lẽ là ý trời.
"Yeon à, hôm nay sao giờ mới về vậy?" Cho Seohyun chào đón cô.
"Vâng, văn phòng khoa mở cuộc họp đột xuất, cũng muộn ạ." Cô bịa ra vài lời nói dối, tuyệt đối không thể để mẹ biết cô đến nhà họ Shin, nếu không thì lỗ tai cô sẽ không được nghỉ ngơi!
"Thế con đã ăn cơm chưa? Mẹ hâm đồ ăn cho con."
"Con ăn rồi! Mở họp xong con ăn liên hoan rồi." Cô thay giày, làm việc cả một ngày, lại trông trẻ cả một tối, có chút mệt mỏi, đột nhiên trong lòng lại hiện lên dung nhan của người dựa trên sô pha ngủ khi ấy, ngũ quan tinh xảo, lông mi rất dài.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, xóa tan những hình ảnh ấy: "Mẹ ơi, hôm nay con hơi mệt, con nghỉ ngơi đây."
"Đi đi, đừng quên sinh nhật bố con, Jang Sun cũng về."
"Vâng, con không quên đâu ạ!" Cô tìm thời gian mua quà sinh nhật cho bố.
Ngày hôm sau, văn phòng hỗn loạn.
Nằm trong dự đoán, cũng nằm ngoài dự đoán.
Khoa ngoại thần kinh bệnh viện Beiya thực sự đã nổi tiếng.
Bác sĩ đánh người, còn có hình minh họa.
Sau khi Jang Yeon đến văn phòng khoa, mọi người đã vô cùng tức giận, cầm điện thoại cho cô xem, tiêu đề lớn ghi cô đưa cháo cho Shin Junghwan, từ góc độ ảnh chụp này, lúc cô đút cháo cho anh, đôi mắt hai người có chút thâm tình.
Ngoại trừ tấm ảnh này, còn có vài tấm ảnh Shin Junghwan đánh người, cô, Im Yunah, Kang Gureum giữ người phụ nữ kia.
So với những hình chụp, bài viết càng gây phẫn nộ hơn.
Tiêu đề là: Bệnh viện Beiya mang tiếng xấu, vô trách nhiệm trong việc chữa bệnh cứu người.
Với tiêu đề này mà đăng lên mạng, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn, khó trách trong một đêm đã có hơn mười mấy nghìn lượt chia sẻ.
Nội dung cũng toàn là những lời nói sắc bén, lên án mạnh mẽ bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện Beiya không làm tròn trách nhiệm, người bệnh kêu cứu bác sĩ còn đang quan hệ nam nữ lung tung, đặc biệt chỉ đích danh Shin Junghwan, thầy chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh lại có quan hệ không minh bạch với học sinh nữ. Hình ảnh học sinh nữ đút đồ ăn sáng cho anh chính là chứng cứ.
Sau đó kẻ phát tán còn dùng thân phận người nhà bệnh nhân giải thích chuyện đã xảy ra với mẹ mình, tiếp thêm sức nóng nói rằng gia đình mình nộp viện phí không đúng hạn, mẹ mình không phải người có tiền nên các bác sĩ bệnh viện Beiya đều thờ ơ, bác sĩ không quan tâm, chăm sóc mẹ mình, dẫn tới việc bà lão suy nghĩ không thông suốt mà tự sát, đương nhiên còn đăng cả hình bà Bae.
Người nhà bệnh nhân biết mẹ mình tự sát thì nhanh chóng đến bệnh viện chất vấn bác sĩ, bởi vì trong lòng tức giận, nói chuyện với bác sĩ khó tránh có những lời lẽ không hay, kết quả hai vợ chồng đều bị bác sĩ và y tá hành hung, bác sĩ còn hung hăng chỉ vào bảng tên trước ngực, Shin Junghwan khoa ngoại thần kinh bệnh viện Beiya, có giỏi thì kiện.
Đối với kiểu tung tin thế này, số bình luận còn rầm rộ hơn rất nhiều.
Phía dưới phần bình luận rất khó coi, lên án bệnh viện xấu xa thế nào, bác sĩ không có đạo đức, mỗi cái đều vô cùng căm ghét bác sĩ, mắng thế này còn là nhẹ, thậm chí còn có người nguyền rủa cả nhà bác sĩ, trực tiếp nguyền rủa Shin Junghwan chết không tử tế, nguyền rủa ba nữ bác sĩ bị cưỡng hiếp rồi bị giết, cô xem đến run lên vì sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top