63. Cảnh còn người mất
"Bác gái..." Jang Yeon vô cùng xấu hổ.
"Yeon tới à!" Weiyi lại cười, duỗi tay về phía Haein: "Lại đây, Haein, lại đây với bà nội."
Haein không còn khóc nữa, nhưng vẫn thút tha thút thít, ôm cổ Jang Yeon, luyến tiếc mãi không buông.
"Shin Haein." Gương mặt Shin Junghwan vẫn rất khó coi, mỗi một câu nói đều nhắc cho Haein rằng, anh là bố cậu! Anh có quyền! Không thể làm trái lời!
Đầu nhỏ của Haein dựa lên vai Jang Yeon, hơi khịt mũi, thút tha thút thít, gương mặt mềm mại cùng nước mắt lành lạnh thỉnh thoảng cọ lên mặt Jang Yeon.
"Mẹ... Mẹ thực sự không cần Haein nữa sao?" Haein nhỏ giọng hỏi bên tai cô.
Giờ phút này, tâm tình cô hỗn loạn đến nỗi không thể nói được gì, đối mặt với một đứa trẻ ngây thơ cùng với đôi mắt cầu xin của nó, sao cô có thể nhẫn tâm nói ra những lời làm nó tổn thương? Nhưng mà, nếu không cự tuyệt, làm sao có thể duỗi lại mối quan hệ lạ lùng này?
Cô quay đầu, nhìn đứa trẻ trên vai mình, nhìn đôi mắt long lanh ánh nước, dòng nước đó lại chảy vào trái tim cô.
Lòng cô mềm nhũn, thở dài: "Không phải, Haein ngoan như vậy, sao có thể không cần Haein được chứ?"
Haein! Cuộc đời cô đã gọi cái tên này một lần! Cô còn nói rằng cô muốn có một Haein của chính mình! Bây giờ ông trời thực sự tặng cho cô một người! Tuy rằng không phải do cô nhặt được, nhưng mà lại gọi cô là mẹ! Hơn nữa, rất có khả năng không thể xóa bỏ xưng hô này!
Shin Haein thấy rằng mình đã có mẹ, đã nhiều ngày không có mẹ như vậy, hạnh phúc đột nhiên ập đến cũng có chút hưng phấn, lại ôm cổ cô khóc.
Weiyi đưa tay ra, cũng không đón được cháu trai, ánh mắt mang theo chút mong chờ và cầu xin: "Yeon à, nếu không vội thì ở lại ăn cơm đi, đứa nhỏ Haein này... Ôi, tóm lại là ta sai, trách ta, thật sự làm khó con rồi."
Cô cảm thấy ánh mắt Shin Junghwan cũng đang nhìn cô chằm chằm, nhưng cô không ngẩng đầu nhìn, áp má mình vào đầu nhỏ của Shin Haein, gật đầu: "Vậy phải phiền bác gái rồi ạ."
"Phiền gì chứ? Thật là! Ta mừng còn không kịp nữa! Vào đây, vào cả đi, đừng đứng ở cửa nữa!" Weiyi lại tới ôm cháu trai: "Haein, xuống đi nào, ôm không nổi con nữa rồi!"
"Thật vậy ạ? Mẹ ơi, có phải con mập quá không?" Khuôn mặt tròn trĩnh của cục thịt nhỏ nhìn cô hỏi, trong ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.
Cô cười: "Không mập, không mập! Bụ bẫm mới đáng yêu!"
"Mẹ ơi, để con xuống ạ." Cậu bé ngoan ngoãn trượt xuống đất, thay vào đó nắm lấy tay cô, ngẩng đầu nói: "Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã đến ăn cơm với Haein."
Cổ họng Jang Yeon cứng lại, có phải đứa trẻ này quá hiểu chuyện rồi không? Thế này cũng phải nói cảm ơn sao?
Cô cứ tưởng rằng, dựa theo biểu hiện khi trước của Haein, cô ở lại ăn cơm, cậu bé phải vui vẻ mới đúng, ai ngờ rằng cậu bé lại cẩn thận nắm tay cô, không nói chuyện, chỉ nở nụ cười, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt đều chứa sự thỏa mãn.
Đi vào cửa nhà, Haein lập tức mang đến cho cô một đôi dép hình thỏ, vừa đẹp lại sạch sẽ, nhìn giống như dép mới: "Mẹ ơi, mẹ đổi dép đi ạ."
Trong phút chốc, cô cảm thấy có chút xấu hổ, Haein thực sự rất yêu cô, cũng coi cô là mẹ mà không nỡ rời xa, mà cô lại không có bất kỳ thứ gì để trả cho cậu bé, làm sao cô có thể nhận tình mẫu tử thiêng liêng này chứ? Đây là điều mà cô hoàn toàn chưa nghĩ tới.
Cô chưa từng làm mẹ, cũng chưa chuẩn bị để làm mẹ, bất thình lình lại có một đứa con, cô thực sự sợ rằng cuối cùng cô sẽ mang lại nhiều tổn thương cho Haein...
"Yeon à, ngồi đi, cứ tự nhiên nhé!" Weiyi thân thiện đón tiếp cô, sợ cô thiếu thoải mái.
Cô đáp lại bằng một nụ cười, đã quen thuộc với mọi thứ ở nơi đây rồi, cô thực sự cũng có thể tự nhiên.
Trong phòng khách, thứ nổi bật nhất, ngay lập tức đập vào mắt cô là chiếc ghế lười đó.
Bởi vì cô thích cuộn tròn nằm đọc sách, xem phim nên mới cố tình mua nó, bên cạnh đó vẫn còn chiếc bàn nhỏ cô thường để đồ ăn vặt.
Hầu hết nội thất đều do bố mẹ anh mua sau khi mua căn biệt thự này, lúc đó anh còn chưa học xong tiểu học, sau đó bọn họ kết hôn, lại sửa sang lại lần nữa, mua sắm thêm không ít, đồ cũ cũng không bỏ đi. Đồ gia dụng, sô pha nhà anh đều được làm bằng những loại gỗ quý, càng giữ lâu càng có giá trị, sau đó nhiều năm sau cũng vẫn không đổi.
Weiyi là người hoài cỏ.
Năm đó, Weiyi trong chính căn phòng này đã khóc khi nhớ lại quãng thời gian đi cùng bố Jeon: Nói gì thì nói, con người cũng không thể nào như xưa, thứ dễ đổi nhất trên thế gian này là lòng dạ con người.
Cô của khi đó, luôn có niềm tin tràn đầy, cô từng nói với chính mình, chẳng sợ người đời thay lòng đổi dạ, tình yêu cô dành cho học trưởng Shin sẽ không bao giờ thay đổi.
Có thể thấy được, tuổi trẻ thật quá ngông cuồng.
Bây giờ, vừa đúng lúc có thể nói câu, cảnh còn người mất.
Anh đi theo phía sau cô, không nói lời nào, lúc này Haein bưng hai cốc nước tới, để trước mặt cô, trên gương mặt vẫn lem nhem nước mắt, nhưng cậu đã nở nụ cười như nắng nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ uống nước."
Cô sợ cậu bé bị bỏng, nhanh chóng đưa tay ra đỡ, sờ vào thì nhiệt độ cũng vừa phải.
"Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đi ạ!" Haein đưa tay, kéo cô ngồi xuống.
Ít nhất thì cô không cần tự hỏi nên ngồi ở đâu nữa, chỉ cần ngồi xuống thôi.
"Bố ơi, bố uống nước đi ạ." Cậu bé vừa bị đánh cũng đã quên đi, ngoan ngoãn rót nước cho bố.
Sau khi lấy nước cho bố mẹ xong, Haein tủm tỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, còn dựa lên người cô, không làm loạn, chỉ tựa, sờ sờ quần áo cô, hoặc sờ tay cô, sau đó nhỏ giọng gọi "Mẹ", gọi xong cũng không nói gì, chỉ cười với cô, cười đến nỗi khiến trái tim cô chua xót.
"Haein, lại đây, bà nội cho con uống thuốc." Giọng nói của Weiyi truyền đến.
"Con đến đây, bà nội!" Cậu bé lớn tiếng đáp, sau đó mỉm cười với mẹ: "Mẹ ơi, con đi uống thuốc trước, lát nữa con lại nói chuyện với mẹ ạ." Nói xong thì nhanh chóng bước đi, xa xa vẫn còn nghe được cậu bé nói với bảo mẫu: "Dì Sua, dì Jia, mẹ con về rồi!"
Trong phòng khách chỉ còn hai người họ, Jang Yeon xoay chiếc cốc trong tay, chờ anh nói hai chữ xin lỗi.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của cô, anh vừa mở miệng đã nói: "Yeon, xin lỗi em."
Cô cười, mang theo chút châm chọc: "Mấy năm không gặp, anh cũng tiến bộ rồi."
Anh không hiểu ý cô: "Nói vậy là sao?"
Cô hừ một tiếng: "Năm đó, lúc anh thu xếp để em làm vợ anh, ít nhất còn hỏi em có đồng ý không, bây giờ lại thành mẹ của con anh, cũng không báo cho em tiếng nào?"
Đối với việc này, thái độ xin lỗi của anh lại thêm mười phần thành khẩn, thấp giọng nói: "Thật sự xin lỗi em, tôi không nghĩ chuyện sẽ thành thế này. Đứa bé Haein này cũng không biết lai lịch của mình, tôi mang nó về, đương nhiên nó cho rằng tôi là bố nó, sau này bắt đầu hiểu chuyện thì hỏi tôi tại sao nó chỉ có bố mà không có mẹ, tôi không nỡ nói ra sự thật, chỉ nói nó có mẹ, nhưng mẹ ở một nơi rất xa. Tôi không nghĩ nó sẽ để chuyện này trong lòng, tìm được ảnh cưới của chúng ta ở trong nhà, nhìn ảnh cưới nó cũng biết được người kết hôn cùng bố chính là mẹ, nên nó mới đi hỏi mẹ tôi, mẹ tôi cũng không biết nên trả lời nó thế nào, lúng túng trả lời, nói rằng mẹ ở một nơi rất xa để học tập làm bác sĩ, chữa bệnh cứu người. Nó rất sùng bái bác sĩ, sau khi nghe xong nó cũng hỏi vì sao mẹ không trở lại, mẹ tôi nói ở đó cần mẹ. Lúc này nó mới ngừng, sau đó nó phát hiện được rất nhiều ảnh sinh hoạt, ảnh giấy tờ em để quên, thế mà lại ghi nhớ hình dáng em ở trong lòng."
"Vậy anh tính thế nào? Tự nhiên em lại có một đứa con trai? Về sau em phải làm sao?" Không phải cô không thích Haein, nếu người khi trước gặp Haein là cô, cô cũng sẽ nguyện ý đưa Haein về nhà, cô chỉ không muốn vướng vào mối quan hệ "bố mẹ", sau đó là dây dưa không rõ ràng.
"Lần đó em gặp nó ở bệnh viện, sau khi về nhà tôi cũng nhanh chóng nói chuyện với nó. Bởi vì khi trước nói em là mẹ nó, cũng không tiện sửa lại, mới thực sự nói với nó em là mẹ nó, nhưng chúng ta đã ly hôn rồi, em cũng có cuộc sống của em, tôi và nó không thể quấy rầy. Nó hiểu ý nghĩa của ly hôn, trong lớp nó cũng có một đứa bé có bố mẹ ly hôn, lúc đó nó đồng ý với tôi, không quấy rầy em, chỉ sống cùng tôi là đủ, không nghĩ rằng hôm nay nó lại như vậy. Đứa nhỏ Haein này thực sự rất hoạt bát, yêu cười, thích nghịch ngợm, bình thường ít biểu lộ khát vọng muốn có mẹ, sau khi gặp được em, thực sự có quá nhiều điều không ngờ tới, có lẽ không đứa trẻ nào không muốn có mẹ. Nhưng mà, tôi sẽ nói chuyện với nó, hy vọng sẽ không gây ra rắc rối cho em."
"Anh đã gây rắc rối cho em rồi!" Cô trừng mắt nhìn anh.
"Vậy nên, tôi thực sự xin lỗi, tôi vẫn là... luôn hại em." Trong mắt anh có sự tự trách.
Điều cô giận nhất chính là nghe anh nói xin lỗi, từ trước đến nay nghe anh nói nhiều nhất chính là hai chữ này! Cô tức giận, mà cơn giận này không bộc phát ra được, cuối cùng thì cô và anh cũng không còn là vợ chồng nữa.
"Vậy giờ anh tính sao? Em cũng không thể đi xem mắt mà mang theo một đứa trẻ gọi em là mẹ chứ?" Trong lòng cô rất rối loạn, vấn đề không phải ở chỗ cậu bé có gọi cô là mẹ hay không, nó chẳng liên quan gì đến việc cô đi xem mắt cả, thực sự mà nói, cô cũng chưa nghĩ đến việc đi xem mắt.
Anh nghe xong, có chút ngạc nhiên: "Em có thể giải thích, nếu em không tiện giải thích thì để tôi ra mặt giúp em."
Cô ngẩn cả người: "Hóa ra em đi xem mắt còn đem theo cả chồng cũ và con trai, giới thiệu với người ta, xin chào, đây là chồng cũ và con trai tôi, chúng ta đến đây nói chuyện về cuộc đời sao?"
"Không phải..." Anh cũng cảm thấy viễn cảnh này thực sự vớ vẩn.
Cô thở dài: "Mấu chốt không phải cái này! Mà là sau này em phải thế nào? Bây giờ Haein nhận định em là mẹ nó, muốn em mỗi tuần dẫn nó đi ăn, đi chơi một lần đó?"
Anh nghe xong, nhanh chóng nói: "Không cần."
"Hả, anh thì biết gì chứ? Dẫn nó đi ăn đi chơi không phải vấn đề! Mấu chốt là ở chỗ em..." Mấu chốt là cô không muốn một cuộc sống anh là bố, cô là mẹ! Như thế chẳng phải quay trở lại rồi sao?
"Ở điểm nào?" Anh truy hỏi đến cùng.
"Thôi! Không muốn nói nữa! Chuyện này do anh gây ra! Anh tự giải quyết đi!" Cô nghiêm mặt, lần đầu tiên để anh nhìn thấy sắc mặt này, cũng là lần đầu tiên cô giận dữ với anh. Phải nói rằng, những ngày tháng anh và cô ở bên nhau, cô coi anh như một vị thần mà cung phụng, không đồng ý cũng không nỡ giận dữ với anh, cho dù có buồn bực đến đâu, cũng tự im lặng nuốt xuống.
Cơ bản anh cũng chưa từng thấy cô như vậy, hơi giật mình, sau đó giọng nói vui vẻ của Haein vang lên: "Bố mẹ, ăn cơm thôi!"
Tiếng bước chân loẹt quẹt loẹt quẹt, thoáng chốc đã đến trước mặt cô, kéo tay Jang Yeon: "Mẹ ơi, ăn cơm thôi! Haein lấy bát đũa cho mẹ rồi ạ, đi thôi!"
Cô liếc nhìn Shin Junghwan một cái, nắm tay Hanmin rời đi. Mặc kệ! Nhà họ Shin cô đã quen rồi! Đã đến rồi thì cứ tự nhiên, thoải mái thôi! Ngượng ngùng, rụt rè lại càng giống có quỷ trong bụng!
Từ xa nhìn thấy không có Shin Donghyun ở bàn ăn, cô thấp giọng hỏi Haein: "Ông nội đâu rồi? Chưa về sao?" Mấy năm cô ở nhà họ Shin, mỗi lần Shin Donghyun ở nhà lại cực kỳ rụt rè, Weiyi vẫn luôn canh cánh trong lòng câu chuyện hoang đường của ông, còn Shin Junghwan lại không thể tha thứ cho ông.
"Dạ! Ông nội về quê câu cá rồi ạ! Mẹ ơi, chờ ông nội câu cá về, con sẽ mang cá cho mẹ ăn!" Nói xong lại cảm thấy không ổn, dẹt miệng nói: "Mẹ ơi, con không thể quấy rầy mẹ, con sẽ bảo bố mang cho mẹ."
Haein nói như vậy, khiến lòng cô chua xót, cô thực sự không đành lòng nhìn Haeit tủi thân như vậy, nhỏ giọng nói: "Haein, đừng nói không quấy rầy mẹ." Nói xong cô lại tự than thở, xong rồi, giờ cô tự mình thừa nhận mình là mẹ cậu bé!
Haein có chút không tin nổi mà nhìn cô: "Mẹ ơi, vậy... Con có thể quấy rầy mẹ sao?"
Cô nhìn ánh mắt do dự của Haein, đành phải nói: "Đó không gọi là quấy rầy, đó gọi là hỏi thăm. Haein, có thể mẹ và bố con không ở bên nhau nữa, nhưng mà mẹ sẽ đến thăm con, con cũng có thể đến thăm mẹ."
Chà, sau những lời nói dối đó là trái tim chân thành. Những lời này của cô không phải là nói dối, cái danh mẹ này, cô thực sự không gỡ xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top