62. Mẹ ơi, mẹ là quà bố tặng con sao?

Cô không để tiếng thở dài này phát ra bên ngoài, thầm thở dài trong lòng là được rồi, nói ra là đi quá giới hạn, bác sĩ ngoại khoa đều bận rộn như vậy, không phải cô chưa từng trải qua, trong bệnh viện ở phía nam, cô cũng đã từng liên tiếp hai, ba ngày không rời khỏi văn phòng.

Ngay sau đó trong thang máy lại rơi vào im lặng, may mắn thay, mỗi tầng đều có người đi vào, dần dần, thang máy trở nên đông đúc.

Cô và anh cũng bị ngăn cách bởi nhiều người.

Thỉnh thoảng có người quen đi vào thang máy, gọi một tiếng bác sĩ Shin, phản ứng của anh có chút chậm chạp.

Cô vô cùng ngạc nhiên, quan sát cẩn thận, mới phát hiện ra anh đã mệt đến nỗi dù ở trong thang máy đã nhanh chóng muốn đi ngủ...

Đây là kết quả của mấy đêm chịu đựng rồi?

Dựa vào thể chất của anh, chịu đựng một buổi tối sẽ không mệt như vậy, ngay cả cô cũng làm được.

Cũng từng có người bạn có hỏi cô, bác sĩ khoa ngoại như họ mệt mỏi như vậy, làm sao còn có thể trong tình trạng mệt mỏi như vậy mà làm phẫu thuật liên tục mấy tiếng đồng hồ như vậy?

Cô từng cười, trả lời bạn mình, bác sĩ ngoại khoa cả nước đều mệt mỏi, nhưng cậu đã bao giờ nghe đến việc phải làm phẫu thuật bất ngờ chưa?

Đúng vậy, chỉ cần đứng trên bàn mổ, giống như dùng thuốc kích thích, cả người tập trung cao độ, sảng khoái, bình tĩnh, minh mẫn, nhưng mà sau khi hoàn thành, người mềm nhũn, cảm giác mệt mỏi dâng cao, giống như thủy triều trào tới.

Cô cũng từng trải qua cảm giác mệt đến nỗi muốn ngủ ngay trong thang máy, đặc biệt là khi thang máy cứ chậm rãi lắc lư mà đi xuống, khiến cô càng cảm thấy mệt mỏi hơn.

Sau khi ra khỏi thang máy, cô đến bên cạnh anh, không chịu được mà hỏi: "Anh sao vậy? Tối hôm qua mệt lắm sao? Nghiêm trọng lắm à?"

"Vẫn ổn." Anh bước ra khỏi khoa nội trú của bệnh viện, vẫn trả lời qua loa như vậy.

"Vậy sao anh buồn ngủ thế?"

"Mấy ngày hôm trước Haein bị ốm, buổi tối bị sốt." Anh giải thích đơn giản.

Shin Haein.

Cô suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của nhân vật này, có lẽ là bởi vì cô không thể để anh và hình tượng ông bố này hòa làm một, chàng trai mỉm cười với đôi mắt phát sáng năm đó, đã là bố rồi...

Ôi, thời gian trôi nhanh quá.

"Bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Cô hỏi, khóe môi không giấu được nụ cười khi nghĩ tới anh thực sự đã làm bố.

"Ừ, hôm qua đã không sốt nữa rồi."

Khi nói chuyện, hai người đã bước ra khỏi bệnh viện, anh muốn lái xe đi, dưới tình huống này, nếu là đàn ông đều sẽ nói một câu: "Em đợi chút, tôi đưa em về."

"Nhưng mà... Anh còn lái xe được không?" Không phải đồng ý, cũng không phải cự tuyệt, mà thực sự lo lắng với trạng thái này của anh có lái xe được không hay trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ lại ngủ gật.

"Vậy... Em lái nhé?" Anh lấy chìa khóa xe ra.

Anh đứng phía tây, mặt trời lặn vẫn chiếu sáng rực rỡ, những vệt lớn rơi lên người anh, lúc hoảng hốt chỉ thấy ánh sáng trong mắt anh uốn lượn, từng sắc thái đan chồng chéo lên nhau, sau đó một chùm chìa khóa nằm gọn trong tay cô.

"Em lái đi, tôi thực sự muốn nghỉ ngơi một chút." Anh bỏ lại một câu, đi về phía chiếc xe.

Cô khó hiểu nhìn chiếc chìa khoá trong tay vẫn còn lưu lại hơi ấm ở đầu ngón tay anh, nếu không biết rõ quan hệ giữa cô và anh, cùng với tính cách của anh, cô sẽ thấy mình thực sự bị trúng mỹ nam kế. Trong chốc lát, dưới ánh hoàng hôn khi nãy, anh thực sự quá đẹp, nháy mắt sau, chìa khóa đã nằm gọn trong tay cô.

Với tình trạng này, cô không thể không đi theo anh, dù có không muốn đưa anh về, cũng phải đuổi theo, nghĩ cách trả chìa khóa cho anh...

Lúc cô đuổi kịp, anh đã lên xe, còn tự giác ngồi ở ghế lái phụ, dựa ra sau lưng ghế, hai mắt nhắm lại.

Được rồi, cô thừa nhận, cô lại mềm lòng rồi...

Là đồng nghiệp, là vợ cũ, là học trò, dù với bất kỳ thân phận nào, cô cũng không lỡ đánh thức anh lúc này, cho dù anh có nhắm mắt nghỉ ngơi, chưa thể ngủ nhanh như vậy.

Trong lòng thầm thở dài, cô ngồi vào trong xe.

Cô thực sự rất ít khi lái xe, chiếc xe này càng ít hơn.

Anh không bao giờ lái chiếc xe làm của hồi môn trước kia, sau khi thúc giục cô đi học lái xe, nó đã trở thành xe của cô, nhưng mỗi lần đến bệnh viện tìm anh, cô đều không thích lái xe, chính vì như vậy sẽ thật bất tiện cùng anh đi xe về nhà.

Cô thích ngồi cùng anh ngồi chung một chiếc xe chậm chạp chạy trên đường về nhà, hưởng thụ khoảng thời gian trôi đi. Khi nắng, khi mưa, khi mặt trời mọc, khi mặt trời lặn, cô từng khao khát cảm giác cùng anh về nhà, đường đi càng chậm càng tốt, chậm chạp giống như đi cả đời...

Mà nơi cô từng cho là nhà kia, cô cho rằng cả đời sẽ không bao giờ trở lại đó nữa, mà không nghĩ rằng...

Cô âm thầm lắc đầu, ý nghĩa của cuộc sống nằm ở việc đối mặt với đủ loại kỳ vọng bất ngờ. Cô thậm chí đã đến Beiya để bồi dưỡng, còn điều gì chưa đối mặt sao? Cô muốn sống ở thành phố này cả đời, cơ hội gặp lại mỗi người đều có.

Suy nghĩ hỗn loạn một hồi, làm quen lại xe một lần nữa, lúc khởi động xe, một cảm giác quen thuộc nào đó lại xông đến.

Đúng vậy, đã lái xe, đã đi đường, đã gặp lại người.

Tất cả, tất cả.

Cô đoán là xe mới đi không lâu thì anh đã ngủ rồi, cũng tốt, cô có thể tập trung lái xe.

Trên đường đi qua nhà cô, cô cũng không dừng lại, vẫn chạy thẳng đến nhà anh, cổng biệt thự nhà họ Ninh, nơi cô đã sống hơn mấy trăm ngày đêm.

Xe dừng, anh còn ngủ, hô hấp đều đều, quen thuộc mà xa lạ.

Cô từng thích nhất dáng vẻ ngủ say của anh, bởi vì cô chẳng cần phải rụt rè, kiêng kỵ mà ngắm nhìn anh, nhớ kĩ dáng vẻ của anh, mặc dù đôi khi cô sẽ nghĩ, không biết người trong giấc mơ của anh là ai.

Còn hiện tại...

Bây giờ cô rất muốn bỏ xe như vậy mà đi, để anh ngủ một mình cho đến khi có người phát hiện ra anh thì thôi, đáp lại sự vô lễ của anh khi yêu cầu cô đưa về nhà mà chưa có sự đồng ý của cô, nhưng cứ nhớ lại bản tin tức có người ngủ trong xe ngạt thở mà chết, cô lại không lỡ bỏ đi.

Cuối cùng nhấn còi hai tiếng.

Trong phút chốc anh tỉnh giấc, hai mắt đỏ hoe, giữa hai lông mày vẫn có điểm mờ mịt.

Cô mở cửa xe: "Đến nơi rồi! Em về nhà! Tạm biệt!"

Cô không quan tâm anh nữa, tự xuống xe chạy lấy người.

Nhưng mà chưa đi được hai bước, đã nghe thấy giọng nói cực kỳ hưng phấn của một đứa trẻ: "Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ về rồi!"

Chữ "mẹ" này với cô mà nói giống như một lời nguyền.

Cô dừng bước, buộc mình quay đầu lại nhìn, còn chưa thấy rõ, một cục thịt nhỏ đã nhào tới, trực tiếp nhào lòng lòng cô, ôm lấy chân cô, mãi không buông: "Mẹ, hóa ra quà bố tặng con là mẹ ạ!"

"Mẹ ơi! Đây là món quà mà Shin Haein thích nhất!"

"Mẹ ơi! Haein rất vui!"

"Mẹ ơi! Mẹ đến ăn cơm cùng Haein sao?"

"Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Haein ôm lấy chân cô, khuôn mặt đỏ bừng, cười tươi như mặt trời nhỏ, nói liên hồi, gọi rất nhiều tiếng mẹ, đôi mắt sáng lấp lánh, trong mắt tràn ngập sự mong chờ, chờ đợi cô có thể trả lời cậu một câu sau rất nhiều tiếng gọi "mẹ" của mình.

Cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ, Jang Yeon không thể không đáp lại, miễn cưỡng cười hỏi: "Cái gì... Quà tặng vậy, Shin Haein?"

Từng tiếng mẹ kia, thật sự đã khiến trái tim cô rung lên, nhưng mà rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không phải người nào đó đã giải thích rõ ràng rồi sao?

Cô nhìn về phía chiếc xe, người trong xe lấy từ ghế sau một hộp lớn xe ô tô điều khiển từ xa đến.

Haein cũng chủ động giữ tay cô lại, bàn tay nhỏ bé đầy thịt, lại vừa mềm vừa ấm.

"Mẹ ơi, bố nói, mấy hôm nay con bị ốm vẫn rất ngoan, không nghịch ngợm cũng không ầm ĩ, ngoan ngoãn uống thuốc, còn ở nhà học nhận biết chữ, hôm nay bố sẽ mang quà về cho con!" Shin Haein nói từng từ rõ ràng giải thích với cô, biểu cảm trên gương mặt nhỏ lộ ra sự kiêu ngạo và thỏa mãn.

Vậy nên cô chính là quà sao? Còn là mẹ?

Cô nhìn tên đầu sỏ gây tội kia tới gần, ôm trong tay chiếc hộp ô tô điều khiển từ xa cao bằng nửa người, đó mới là quà của Haein sao?

"Bố ơi!" Haein thấy anh, muốn nhào đến nhưng lại luyến tiếc không muốn buông tay "mẹ" ra, chỉ đứng tại chỗ nhảy nhảy.

"Haein, bị ốm mà sao không ở trong nhà đợi? Chạy ra ngoài làm gì?" Anh đến gần, sờ đầu Haein.

"Bố, con nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe của bố, con ra đón bố." Haein thân mật trò chuyện cùng bố, đồng thời phát hiện chiếc xe điều khiển từ xa trong tay anh, lại cực kỳ vui vẻ: "Bố ơi, đây cũng là của con sao?"

"Đúng, đây mới là quà của con." Anh đưa hộp cho Haein.

Con ngươi của Haein hơi chuyển động, dáng vẻ có chút thất vọng, còn mang theo vài phần ghét bỏ: "Cái này mới là quà ạ? Vậy mẹ thì sao ạ?"

Đôi mắt Jang Yeon trợn tròn! Mẹ! Anh cũng nói chữ "mẹ" này sao? Vậy cái giải thích rõ ràng là gì vậy?
Căn bản anh không nhìn cô, chỉ đưa chiếc xe điều khiển từ xa cho Haein: "Haein cầm lấy."

Haein đang cân nhắc việc mẹ đến thăm và mẹ làm quà tặng thì cái nào tốt hơn, nghĩ tới nghĩ lui thông suốt rồi, mặc kệ dù thế nào, mẹ đến chơi cậu cũng rất vui vẻ, đang muốn nhận chiếc xe điều khiển từ xa, nhưng lại nghĩ ngợi rồi nói: "Bố ơi, bố cầm giúp con một chút được không ạ? Con muốn nắm tay mẹ!"

Nắm tay cô? Chẳng lẽ còn muốn dắt tay cô trở về nhà họ Shin sao?

Cô còn chưa kịp nói gì, Haein đã nhanh nhảu nói: "Mẹ ơi, đi thôi, bà nội đợi chúng ta vào nhà ăn cơm, đồ ăn bà nội làm hôm nay rất ngon! Đều là những món Hanmin thích, mẹ thích ăn gì ạ? Có phải những món Hanmin thích mẹ cũng thích đúng không ạ?"

Jang Yeon bị Haein lôi kéo, muốn rút tay ra nhưng cô lại không lỡ, nhưng phải vào nhà họ Shin ăn cơm, cô thực sự không muốn, chỉ có thể trừng mắt nhìn người bên cạnh, ý là chuyện này rốt cuộc là sao, anh không tính giải quyết một chút à?

Anh ôm chiếc xe điều khiển từ xa, gương mặt lộ ra biểu cảm xin lỗi, cúi đầu nói với con trai: "Haein, đừng quấn lấy mẹ, không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao? Không quấy rầy cuộc sống của mẹ."

Haein nghe vậy, cúi đầu không nói chuyện nữa, nhưng mà bàn tay vẫn nắm lấy tay Jang Yeon không muốn buông ra.

"Shin Haein!" Giọng điệu của anh có chút trở nên nghiêm khắc.

Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, Haein òa khóc: "Haein không quấy rầy cuộc sống của mẹ, Haein không có đi tìm mẹ! Mẹ tới xem Haein, không thể cùng Haein ăn cơm một lần sao? Một lần cũng không được sao? Mẹ ơi! Mẹ! Một lần thôi được không ạ? Haein bị bệnh, nhớ mẹ! Rất nhớ mẹ! Mẹ của Mimi mỗi tuần đều cùng ăn cơm với bạn ấy một lần, Haein chỉ cần một lần thôi được không ạ? Mẹ ơi..."

Lần kể lể khóc lóc này càng khiến trong lòng Jang Yeon khó chịu.

Sắc mặt Shin Junghwan càng thêm nghiêm túc, giọng nói càng trở nên nghiêm khắc: "Haein! Ai dạy con chơi xấu? Không đúng yêu cầu của con là khóc nhè, giống đàn ông con trai không hả? Buông tay ra! Không được cầm tay mẹ!"

"Không... Không buông... Buông ra sẽ không được gặp lại mẹ nữa!" Haein gào khóc, sống chết nắm tay Jang Yeon.

"Con có buông tay không?" Anh trầm mặt uy hiếp.

Haein vẫn khóc lóc lắc đầu, liều mạng lao vào lòng Jang Yeon.

"Đi ra cho bố!" Anh để chiếc xe điều khiển từ xa xuống đất, xách Haein lên như xách gà con, đánh vào mông Haein một cái.

Tiếng khóc của Haein lớn hơn nhưng vẫn sống chết nắm chặt tay của Jang Yeon không chịu buông.

Jang Yeon nhìn một màn này mà rơi nước mắt, chủ yếu là thân thế của Haein quá đáng thương, nếu không thì gia đình bình thường, bố đánh con trai trai cũng là chuyện dễ thấy.

Cô đỏ mắt, lập tức ôm Haein lại, nhìn về phía Shin Junghwan mà trách một câu: "Anh đánh con làm gì chứ? Con có làm gì sai?"

"Mẹ ơi..." Haein bị bố đánh đã tủi thân, giờ có người giúp nó, nó càng tủi thân hơn, hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên "mẹ" ôm nó, ngay lập tức ôm lấy cổ Jang Yeon, ghé đầu vào vai cô, khóc lớn.

Trong lòng Jang Yeon ê ẩm khó chịu, không biết vì sao mọi chuyện lại diễn biến thế này chứ?

Nhẹ nhàng vỗ lên lưng Haein mà dỗ dành, dỗ một lúc lâu, Haein chỉ khóc thút thít.

"Này... Chuyện này là sao đây?" Giọng nói của Weiyi vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top