61. Anh ấy không phải đồ vật
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Jang Yeon vẫn sốt ruột, hơn nữa anh còn là chồng cũ của cô, đương nhiên có liên quan, nhưng mà cũng không liên quan, dù đồng nghiệp nào trong văn phòng bị xử phạt cô cũng đều lo lắng. Đương nhiên, vì người đó là anh, nên lo lắng này của cô có chút khác biệt.
Nhớ tới những lời sáng nay của anh và chủ nhiệm Lee, nếu bị khai trừ thật thì đi làm bảo vệ gì đó. Đương nhiên cô biết là nói đùa, chuyện khai trừ là không có khả năng, nhưng ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, nếu chỉ khiếu nại thì được, đáng sợ là khi bị phơi bày, tính đặc thù của mạng xã hội còn vậy, cư dân mạng căn bản không thể hiểu rõ chân tướng, khó tránh được việc bảo sao nghe vậy, cho dù có được báo cáo chứng minh rõ ràng đi chăng nữa, vẫn sẽ có người giữ ý kiến trái chiều mà mắng chửi, huống chi sự việc này đối với cư dân mạng mà nói là chuyện khó phân biệt đúng sai.
Bảo sao hay vậy cực kỳ đáng sợ, bây giờ ai cũng tựa hồ rất hãi dư luận, thường thường sức ép của dư luận sẽ khiến một chuyện đơn giản trở nên phức tạp, vì áp lực này mà xử phạt nặng cũng không phải chưa có.
Đây là một hiện trạng bất đắc dĩ. Trong rất nhiều ngành nghề, khiếu nại và kiện tụng đã trở thành một vũ khí thần kỳ và công cụ sắc bén, khiến những người hành nghề cũng trở nên bó tay.
Anh không trả lời thì cô phải làm sao bây giờ, chỉ kiểm tra phòng bệnh xong rồi trở lại văn phòng, muốn chuẩn bị làm phẫu thuật.
Cô nhìn hốc mắt thâm đen với những tơ máu trong mắt anh, đột nhiên nhớ đến sáng nay anh trực tiếp chạy từ phòng ban đến đây, bận rộn cho đến tận bây giờ, còn chưa ăn sáng, một ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ, anh sẽ không đói đến hôn mê chứ?
Thật ra trong túi xách của cô có ít đồ ăn vặt mẹ đưa, cũng là để lúc cô đói thì ăn một chút, cô định lấy ra đưa cho anh.
Bây giờ so với ngày đầu tiên cô đến Beiya, thất lạc hồn phách lo lắng cho dạ dày của anh không giống nhau, trong lòng cô nhẹ nhàng không ít, có lẽ là bởi vì cả hai đều biết không thể nối lại mối nhân duyên khi trước nữa, hoặc có thể nói là bất cứ khi nào cô cũng tự nhắc nhở chính mình, cô chỉ đơn giản xem anh là thầy giáo mà quan tâm, cứ coi như tự lừa mình dối người, trong lòng cũng yên ắng. Giống như hôm nay, nếu bác sĩ Kim chưa ăn sáng, cô cũng sẽ mang đồ ăn của mình cho anh ấy ăn.
Cô vừa mới quay đầu lại chuẩn bị đi lấy, Im Yunah hấp tấp chạy tới, mỗi tay xách một túi đồ vật lớn.
"Tới đây tới đây, mọi người tới ăn sáng!" Cô ấy đặt hai túi lớn lên bàn.
"Im Yunah, cẩn thận lại bị mắng nữa!" Một bác sĩ nhắc nhở cô.
"Mắng thì mắng đi! Cũng không thể để mọi người để bụng rỗng đi làm phẫu thuật được!" Im Yunah để bữa sáng ở một nơi không có chướng ngại vật: "Ai đói bụng thì dành chút thời gian ăn một ít đi!"
Bây giờ đang là thời gian bận rộn, y lệnh của bác sĩ đưa ra, các y tá nhất định sẽ bị xoay vòng vòng.
Ngược lại, Jang Yeon lại cảm thấy an tâm, thấy Shin Junghwan không đến lấy, cô nhanh chóng đến tìm, thuận tiện hỏi Im Yunah: "Không phải cậu trực ca đêm sao? Vẫn chưa về à?"
"Bây giờ mới về! Vừa nãy mình đi ăn sáng, nhân tiện mang cho mọi người một chút! Chủ yếu là bác sĩ Shin chưa ăn, đã ngay lập tức muốn đến bàn phẫu thuật, vẫn là nên ăn một chút đi! Tối qua nửa đêm bị bệnh viện gọi tới, bận rộn đến lúc trời hửng sáng, trong đây có mỗi cậu ấy chưa ngủ đến hai tiếng!" Im Yunah làm việc nhanh, đi nhanh, nói chuyện cũng nhanh, một lát đã nói được rất nhiều chuyện, nhưng mà đây cũng được coi là đặc điểm nghề nghiệp của các y tá, dù trong khoa là một cô gái dịu dàng thì khi làm việc lại nhanh nhẹn, đi lại mang theo gió.
"Tôi tan làm trước! Mọi người làm việc nhé!" Im Yunah đặt túi đồ xuống, nói xong hết thì vẫy tay với Jang Yeon, đi mất.
Shin Junghwan đi theo ra ngoài, nhìn dáng vẻ là biết chuẩn bị đi làm phẫu thuật, Jang Yeon nhanh nhẹn lấy từ túi đồ một hộp cháo cùng hai cái bánh bao đuổi theo: "Thầy Shin! Ăn một chút đi!"
Anh dừng bước, cúi đầu nhìn cô, những tơ máu trong đôi mắt cũng không làm mờ đi đôi đồng tử đen láy nhẹ trôi dòng ánh sáng.
Mỗi lần trực tiếp đối mặt với anh như vậy đều khiến cô cảm thấy thiếu tự tin.
Đôi mắt của chàng thiếu niên này sáng quá! Sáng đến nỗi cô từng cho là anh đeo kính áp tròng, nhưng ngay cả kính áp tròng cũng không có loại ánh sáng của ngọc tráng men này! Thứ ánh sáng này không chỉ hoa mỹ, quan trọng hơn là đôi mắt quá mức sáng ngời này thường cho người ta một loại cảm giác xuyên thấu mạnh mẽ, dường như là tia X, có thể xuyên qua lớp quần áo nhìn rõ bên trong của cô, nhìn thấu trái tim cô.
Cô giơ hộp cháo đã giúp anh cắm ống hút lên, che giấu đi trái tim đang rung động: "Ăn một chút đi, Im Yunah cố ý mua cho anh, cũng là vì lo anh chưa ăn sáng đã vội vào phòng phẫu thuật, cũng chỉ có anh tối qua ngủ chưa đến hai tiếng."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, thời gian như quay trở lại rất nhiều năm trước, khi khoa bận rộn, anh cũng làm ca đêm và đến thẳng phòng phẫu thuật, cô mang cháo đuổi theo anh: "Từ từ! Từ từ đã, anh chưa ăn sáng! Ăn hai miếng đi!" Sau đó mặc kệ người ta có nhìn cô hay không, cô cũng dùng chiếc thìa nhỏ cố gắng đút cho anh mấy miếng.
Lúc đút cho anh, cô cũng ngước nhìn anh như vậy, mũi chân hơi nhón lên, hơi thở của anh nhẹ nhàng thổi lên gương mặt cô...
Chìm dần trong hồi ức, khuôn mặt anh mờ mịt trước mắt cô, hình như trong hồi ức vẫn luôn ấm áp, nhẹ nhàng, biểu cảm của cô cũng rất bình thản, lúc anh cầm cháo trong tay đi, cô cũng không có biểu hiện gì.
Nhìn anh bước nhanh đi xa, cô mỉm cười, lại tiếp tục đuổi theo: "Bánh bao! Còn bánh bao nữa!"
Chuyện đã qua cũng có thể trùng lặp, chỉ có hồi ức là còn ở chỗ cũ, nhưng con người vẫn tiến về phía trước mà đi.
Như hiện tại thật tốt, nói tốt là vì không có oán cũng không hận, nên thế nào thì thế đó, không phải cố gắng trốn tránh, cũng không phải giả vờ e dè sợ hãi, giữ gìn khoảng cách vốn có, giống như Im Yunah quan tâm anh, không gì không rõ ràng cả.
Tiếp sau đó là một ngày bận rộn, thời gian nói một câu cũng không có, có lẽ cũng vì nguyên nhân này, mãi cho tới khi tan ca, Kang Gureum mới có thời gian cùng cô "tâm sự".
"Jang Yeon, tôi phát hiện cô rất có tài ăn nói nhé! Buổi sáng hôm nay nói một tràng dài, sao ngày thường im lặng vậy?"
Để mà nói thì hôm nay Kang Gureum cũng nằm ngoài dự kiến của cô, lúc giúp cô còn bị người phụ nữ kia cào, cô cảm thấy cô gái Kang Gureum này là người có tính cách ngay thẳng, nghĩ cái gì nói cái đó, cũng không đáng ghét đến vậy, hơn nữa vào thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể đoàn kết hợp lực, cho nên hôm nay thực sự cô vẫn luôn tìm cơ hội nói lời cảm ơn với Kang Gureum: "Cảm ơn cô."
Cô thực sự chân thành bày tỏ lòng biết ơn.
"Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi cái gì? Giúp cô đánh nhau à?" Kang Gureum cười.
"Ừ!" Cứ cho là như vậy đi.
"Thôi, đừng vội cảm ơn tôi! Giúp cô không phải bởi vì tôi thích cô, mà bởi vì chúng ta đều là nhân viên y tế, lần này có người bắt nạt cô, nói không chừng sau này cũng sẽ có người bắt nạt trên đầu tôi, tôi giúp cô chính là giúp bản thân mình, đổi lại là người khác tôi cũng sẽ làm vậy!"
Jang Yeon mỉm cười, thực ra đây mới là điều cô thực sự muốn cảm ơn.
Hôm nay trong bệnh viện xảy ra chuyện hỗn loạn, tạm gác những lo lắng của cô sang một bên, thật ra cô có chút cảm động, không chỉ với Kang Gureum, mà còn đối với anh. Hôm nay anh giúp cô không chỉ bởi vì cô là vợ cũ của anh, mà cả bệnh viện chính là người một nhà, theo như lời Kang Gureum nói, đổi là người khác, anh cũng sẽ làm như vậy.
Đương nhiên còn có Im Yunah, khi hỗn loạn xảy ra thì bình tĩnh, sau hỗn loạn lại săn sóc, đều khiến cô cảm thấy ấm áp.
Cho nên, cô lại nói: "Nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn cô! Thực lòng cảm ơn!"
Cô cười nhìn về phía Kang Gureum.
Kang Gureum lại tức giận, trừng mắt liếc cô một cái: "Ngốc nghếch! Nếu cô biết tiếp theo tôi muốn nói gì, cô sẽ không muốn cảm ơn tôi nữa đâu!"
"Cô nói đi!" Cô suy nghĩ, Kang Gureum có thể nói gì nhỉ? Lúc cẩn thận suy nghĩ lại, hình như cả ngày hôm nay Kang Gureum vẫn âm thầm quan sát cô.
"Jang Yeon, dựa vào quan sát của tôi ngày hôm nay, tôi phát hiện ra một chút vấn đề." Kang Gureum nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt rõ ràng có sự tức giận.
"Vấn đề gì?" Cô ngẫm nghĩ lại một chút, nghĩ có lẽ là Kang Gureum muốn nói chuyện về cô và thầy Shin, chính xác là lúc Shin Junghwan xoa cồn cho cô cũng có điểm kỳ quái.
"Cô! Có phải cô và thầy Shin rất thân quen không? Cô nói chuyện với anh ấy đều dùng tên, không dùng ngài." Kang Gureum tiến đến gần cô nói.
Điểm này thực ra cô cũng không để ý.
Không nghĩ rằng Kang Gureum lại quan sát tỉ mỉ như vậy.
"Như sáng nay cô đưa bữa sáng cho anh ấy, hai người có cảm giác giống như là cô thường xuyên đưa bữa sáng cho anh ấy vậy!" Kang Gureum lạnh lùng mà hừ một tiếng: "Tôi không biết cô lén lút dùng thủ đoạn gì mà đột nhiên lại thân với thầy Shin như vậy, khó trách người đều không gọi chó cắn người!"
"Hả..." Đây là phép so sánh gì vậy?
"Đừng hả hở gì cả! Tôi không sợ nói cho cô biết, tôi thích thầy Shin." Kang Gureum căn bản không cho cô cơ hội mở miệng, nói thẳng.
Jang Yeon ngây ngẩn người, không biết nên nói gì, một giây trước cô còn tự hỏi, nhìn dáng vẻ của Kang Gureum chắc là định hỏi về quan hệ của cô và Shin Junghwan, cô còn đang do dự không biết nên trả lời thế nào, rốt cuộc nói rằng anh là chồng cũ của cô thì không ổn lắm nhỉ? Không nghĩ rằng Kang Gureum lại lớn gan như vậy, nhớ thời gian trước kia cô yêu thầm anh cũng chỉ giống như một chú chim cút nhỏ bé.
Nhưng mà, Kang Gureum cũng không cần cô đáp lại, chỉ đến cảnh cáo cô hoặc chính là đưa thư giao chiến: "Jang Yeon, tôi biết cô cũng thích anh ấy, hơn nữa hình như cô còn nhanh chân đến trước, thật sự không nhìn ra đó, cô chắc chắn có mưu kế! Nhưng mà, tôi không sợ, con người của tôi chưa bao giờ thích giấu diếm, tôi thích, tôi sẽ nhanh chóng đi thực hiện, tình yêu ở trước mặt mỗi người đều bình đẳng, chỉ cần một ngày anh ấy chưa kết hôn, tôi vẫn có quyền theo đuổi anh ấy! Cho nên, Jang Yeon, tôi và cô đấu với nhau."
Trong lòng Jang Yeon chưa từng có ý chí chiến đấu, đối mặt với chiến thư khó hiểu này có chút mê man, nửa ngày mới nói được một câu: "Kang Gureum, cô có hiểu lầm gì không?"
"Mặc kệ có hiểu lầm hay không, tôi biết cô sẽ không thừa nhận, người như cô tôi thấy nhiều rồi, dám làm mà không dám nhận, làm bộ làm tịch, nói thật, loại người này như cô tôi rất chướng mắt, cũng chỉ có đàn ông thích giọng điệu này của cô! Cô cũng không cần giải thích với tôi, tôi ở đây chỉ để nói với cô rằng tôi thích anh ấy! Nếu cô trùng hợp cũng thích, chúng ta cạnh tranh công bằng, nếu cô không thích thì vừa thích hợp, mong cô sau này cũng đừng ảo tưởng. Anh ấy là của tôi! Kang Gureum tôi chưa từng muốn có cái gì mà không có được."
Nói xong, Kang Gureum nhanh chân đi mất, Jang Yeon nhìn theo bóng dáng của Kang Gureum, cười bất đắc dĩ.
Anh tốt như vậy, có người thích anh, một chút cũng chẳng thấy lạ, cô đã sớm quen với việc có rất nhiều người cùng thích anh. Chẳng qua, câu cuối cùng của Kang Gureum, cô chỉ muốn nói một câu: Anh ấy không phải đồ vật gì cả.
Cô cười, anh thật sự không phải đồ vật.
Nếu cô muốn cãi, cô vẫn có tư cách này.
Trước khi tan làm, cô lại đến chỗ bà Bae một chuyến, không nghĩ rằng con trai bà Bae vẫn luôn ở đây, nghĩ đến lời nói của Shin Junghwan buổi sáng, cảm thấy nếu cố gắng tỏ ra là một đứa con hiếu thảo cũng có chút ý nghĩa.
Cô đang do dự không biết nên vào hay không, người đàn ông đã nhìn thấy cô trước, chào hỏi nhiệt tình: "Ôi, bác sĩ!"
"Chào anh." Cô cũng không ý định gây thù nên cũng gật đầu, ngược lại cũng không sợ, cô không tin hắn ta lại dám động thủ đánh người.
"Bác sĩ yên tâm, hôm nay tôi sẽ ở đây cả đêm, sẽ không để mẹ tôi ở một mình." Người đàn ông mỉm cười hứa hẹn
"Như vậy là tốt rồi, chăm sóc bác gái để tinh thần bà ấy ổn định, giúp bà ấy không cảm thấy gánh nặng tư tưởng như vậy nữa." Cô nói với người đàn ông.
"Được, được, tôi biết rồi!" Người đàn ông cúi đầu khom lưng, cười.
Côi cúi người, nhẹ nhàng nói thêm với bà Bae mấy câu mới rời đi. Khi cô rời đi, người đàn ông còn tốt bụng tiễn cô đi, cô vừa quay lưng lạnh, sắc mặt người đàn ông nhanh chóng thay đổi, hừ lạnh một tiếng.
Lúc Jang Yeon tiến đến thang máy, cửa thang máy vừa muốn đóng lại.
Cô chạy nhanh vài bước, đuổi kịp, ấn nút thang xuống.
Cửa mở, bên trong là anh.
"Thầy Shin." Cô cười, gật đầu.
"Ừ." Anh cũng nhàn nhạt gật đầu, hốc mắt thâm có vẻ trầm trọng hơn buổi sáng, trong đôi mắt vẫn có những tơ máu vây quanh, lông mày nhíu lại.
Cửa thang máy đóng lại, nhất thời im lặng.
Trong không gian hẹp như vậy, yên ắng có chút xấu hổ, cô không thể đứng trong thang máy còn mở sách ra đọc được.
"Thầy Shin, tối hôm qua bệnh nhân đến gặp vấn đề gì?" Cô không tìm được gì để nói, thật sự thì cô biết.
"Đột phát xuất huyết não."
"Bận cả đêm à?"
"Ừ, gần như thế."
Ồ, sau đó hôm nay anh còn lên bàn phẫu thuật, khó trách trước sau anh cũng không béo lên được, mà càng ngày càng có xu hướng gầy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top