60. Anh là chồng cô sao?
Phải.
Trong mắt cô, anh chính là chàng thiếu niên thẳng thắn, cũng từng lạnh như băng, cũng từng cười tươi như mặt trời, cũng từng dịu dàng như ánh trăng, nhưng mà cô chưa từng thấy anh kích động, lỗ mãng như vậy, cho dù đã từng được nghe qua về "tiểu đội" của các anh, dưới sự dẫn dắt của ba lão đại làm những chuyện trẻ tuổi bồng bột, nhưng cô vẫn luôn cho rằng đó chỉ là khi thiếu niên chưa hiểu chuyện thôi.
Sau khi anh nghe xong, nhìn cô một cái, không nói gì nữa.
Cô cho rằng anh không nghe rõ, tiếp tục nói: "Người này nhất định không bỏ qua đâu, hôm nay mới là diễn vẻ kết thúc, bày ra cho người khác xem thôi, lần sau chắc chắn sẽ còn giở trò. Nếu hắn ta còn đến nữa thì anh không cần động thủ đánh người nữa đâu! Vốn dĩ chúng ta đã ở thế bị động, dù anh thắng cũng là thua, hơn nữa..."
Cô nói vân vân mây mây, nhắc lại những lời chủ nhiệm Lee nghiêm khắc chỉ bảo bằng giọng uyển chuyển, dịu dàng, cuối cùng tổng kết lại: "Cho nên, hôm nay anh đã quá nóng nảy rồi, từ nắm đấm đầu tiên đã sai rồi! Lúc đó anh nên nhẫn nhịn mới phải."
Có lẽ anh bị những lời nói lảm nhảm của cô gây phiền phức, cuối cùng trả lời một câu: "Tôi không đấm cho hắn một nhát, không chừng em đã bị hắn bóp chết rồi!"
Cô sửng sốt, không thể đến nỗi bóp chết được, người kia làm gì có gan lớn vậy chứ!
Lời này còn chưa nói ra, ở cửa đã vang lên giọng nói tràn đầy tức giận của chủ nhiệm Lee: "Tôi không tin hắn ta dám làm chết người! Hắn không có cái gan đó! Còn cậu, thái độ bình tĩnh ngày thường của cậu đâu rồi?"
Chủ nhiệm Lee quay lại, giữa tiếng gầm này, Jang Yeon không dám nói thêm gì nữa, cúi thấp đầu, im lặng ngồi về vị trí của mình, trong phút chốc lại thấy Kang Gureum nhìn mình chằm chằm, cô không nhịn được lại liếc nhìn một cái, chính xác là vậy...
Sau tiếng gào, văn phòng càng trở nên yên lặng, bác sĩ Kim lại đột nhiên cười xì một tiếng.
Chủ nhiệm Lee vẫn đang tức giận, thái độ của Shin Junghwan đã khiến ông ấy nghẹn một bụng tức không có chỗ nào xả giận, tiếng cười này của bác sĩ Kim giống như một nhát dao chủ động lao đến, ông đảo mắt: "Cười cái gì? Chuyện xảy ra ngày hôm nay tuyệt đối không phải trò đùa! Mà là một bài học! Mỗi người phải lấy đây là kinh nghiệm! Mọi người đều cầm dao phẫu thuật! Bình tĩnh vững vàng phải luôn luôn khắc trên trán mình, tự nhắc nhở chính mình!"
Nụ cười của bác sĩ Kim thu lại một chút nhưng cái ý cười như không cười vẫn trên khóe miệng, trước sau cũng chẳng giấu đi: "Chủ nhiệm Lee, cái này ngài không biết rồi, ngày hôm nay nếu như ngài gặp chuyện này thì vẫn có thể vững vàng bình tĩnh được, nhưng bác sĩ Shin không bình tĩnh được."
Cuối cùng, bác sĩ Shin giống như một hòn đá ném vào vũng nước vẫn có thể nổi lên quát lên, lạnh lùng, nghiêm mặt, rõ ràng có ý uy hiếp: "Kim Dohoon!"
Chủ nhiệm Lee cau mày: "Còn có chuyện gì chưa giải thích rõ ràng hả?"
Jang Yeon cúi đầu, lén nhìn bác sĩ Kim, càng lúc càng thấy hỏng việc...
"Nói chuyện đi chứ! Bình thường các cậu mạnh miệng lắm mà, sao nín thinh thế, cứ nói nửa vời lại thôi, có phải muốn tôi tức chết không hả? Còn nội tình gì mau nói ra hết đi! Tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp tốt mớ hỗn lộn cho các cậu!" Sáng nay chủ nhiệm Lee cực kỳ nóng nảy, đã bực mình với Shin Junghwan bị người ta mắng chửi, càng tức giận hơn nữa, đưa cả bác sĩ Kim vô tội vào mắng chung.
Shin Junghwan nhìn ông ấy, nói với ông ấy câu đầu tiên trong hôm nay: "Không cần ngài thu dọn, ngài cứ đợi đi, như thế nào thì sẽ thế đó!"
"Shin Junghwan! Có phải bây giờ cậu thấy mình ghê gớm lắm đúng không, bệnh viện không dám làm gì cậu đúng không? Tôi nói cho cậu biết! Dù cậu có là đệ nhất đao của Ngoại thần kinh, phải xử phạt cũng phải xử phạt!" Chủ nhiệm Lee nổi giận lôi đình.
Jang Yeon nghe xong, trong lòng không khỏi lo lắng, hoảng sợ đứng dậy, thú nhận với chủ nhiệm Lee: "Chủ nhiệm Lee đừng tức giận, thầy Shin không chủ động đánh người. Khi đó là hắn ta đánh tôi trước, thầy Shin chỉ..."
"Chuyện này tôi biết, không cần cô giải thích!" Chủ nhiệm Lee không chờ cô nói xong, nhanh chóng cắt đứt lời cô.
Shin Junghwan liếc nhìn cô, ý bảo cô không cần nhiều lời, bác sĩ Kim vẫn đang bị chủ nhiệm Lee trừng mắt nhìn. Dưới cái nhìn đe dọa của chủ nhiệm, anh ấy lại nhẹ nhàng cười: "Được rồi, sở sĩ bác sĩ Shin kích động như vậy là bởi vì cậu ấy chính là... của bác sĩ Jang."
Một từ "lão", giống như một tiếng sấm đánh ngang qua đầu Jang Yeon, phản ứng đầu tiên của cô chính là tên này thực sự muốn nói anh là chồng cô!
Vì thế cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, buột miệng nói: "Anh ấy là thầy của tôi!"
Hơn nữa giọng nói còn lớn hơn rất nhiều, nói xong thì liếc nhìn xung quanh, mọi người đều nhìn cô chằm chằm, bao gồm cả Shin Junghwan.
Mặt cô ngay lập tức đỏ bừng, đưa tay lên sở thử, không cẩn thận lại đụng phải vết thương đau đến nỗi không dám bật ra tiếng, yên lặng cúi đầu, cô nhận ra đây chính là cái bẫy mà bác sĩ Kim bày ra cho cô. Chủ nhiệm Lee bị âm lượng của cô dọa sợ, bác sĩ Kim thì nhịn cười vô cùng khổ sở, ra sức gật đầu: "Đúng, là thầy của bác sĩ Jang. Thầy giáo sao có thể trơ mắt nhìn học trò của mình bị bắt nạt được? Đương nhiên không thể bình tĩnh nổi!"
Chủ nhiệm Lee còn tưởng có chuyện mập mờ gì, vừa nghe thấy vậy thì càng tức giận, quay về phía Shin Junghwan mà nổi nóng: "Cả khoa đều biết cậu là thầy của cô ấy! Đây là cách giáo viên làm gương bằng lời nói và hành động sao? Chính vì cậu là thầy giáo của cô ấy thì phải càng thận trọng cả lời nói lẫn hành động!"
Thái độ của anh vẫn như vậy, không giận cũng không nóng, vẫn dịu nhẹ như nước, còn dùng những lời khi nãy của chủ nhiệm Lee để trả lời: "Chủ nhiệm Lee, là một bác sĩ ngoại khoa thần kinh, lúc nào cũng phải khắc trên trán bốn chữ vững vàng bình tĩnh, ngài uống cốc nước này rồi bình tĩnh lại."
"Cậu..." Chủ nhiệm Lee bị anh làm tức giận, không nói nên lời: "Shin Junghwan, cậu có bản lĩnh rồi đúng không? Tôi mà còn quản chuyện của cậu nữa, tên tôi sẽ viết lộn ngược, cậu đợi bị xử phạt đi!"
Anh rót cốc nước ấm, đưa cho chủ nhiệm Lee.
Chủ nhiệm Lee giận dỗi không nhận.
Anh nhét cốc nước vào tay của ông ấy: "Chủ nhiệm Lee, tôi biết ngài lo lắng vì tôi, yên tâm đi, nghiêm trọng nhất không phải là bị khai trừ sao? Ngày xem biểu hiện của tôi hôm nay, đấm đá tốt thế này, nếu tôi bị khai trừ thật thì cũng sẽ tới bệnh viện xin một chân bảo vệ, ngài yên tâm, kể cả làm bảo vệ cũng sẽ cố gắng hết sức! Không để ngài mất mặt."
Chủ nhiệm Lee vẫn đang tức giận lại muốn cười, cảm giác muốn cười mà không thể trông rất kỳ quái, ít nhất thì trên mặt chủ nhiệm khoa cũng có chút kỳ lạ. Cuối cùng, ông ấy vẫn uống nước, thở dài: "Cậu đó, vẫn còn tâm trạng nói đùa!"
"Tôi không nói đùa, không sao, dù gì đánh cũng đã đánh rồi, tôi tự chịu trách nhiệm. Jang Yeon là một cô gái tới bệnh viện của chúng ta bồi dưỡng, bị tên khốn đó đánh như vậy, sao tôi có thể không cứu cô ấy? Đổi lại nếu là ngài, ngài cũng làm vậy chứ?" Cuối cùng, anh cũng bắt đầu nói chuyện tử tế với Chủ nhiệm Lee.
Chủ nhiệm Lee vẫn thở dài: "Vậy cậu đấm một cái rồi cứu cô ấy là được rồi, còn đánh thêm làm gì? Chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, cậu thì ngược lại, càng làm càng lớn!"
Anh dừng một chút: "Dù sao cũng đánh rồi..."
Chủ nhiệm Lee vừa nghe vậy lại bực mình, đặt mạnh cốc nước xuống: "Thế nên đánh một cái thành nghiện hả?"
Shin Junghwan nhìn ông ấy, đôi mắt chớp chớp, ngầm thừa nhận.
Chủ nhiệm Lee tức giận, nhanh chóng đứng dậy bước đi: "Tôi còn quản chuyện của cậu nữa, tên tôi viết lộn ngược!"
Bác sĩ Kim còn cố tình đuổi theo nói một câu: "Chủ nhiệm Lee, lộn ngược hai lần rồi!"
Chủ nhiệm Lee càng thêm tức giận, lúc đi ra ngoài, suýt chút nữa đập đầu vào khung cửa.
Bác sĩ Kim còn đang cười, Shin Junghwan nhàn nhạt nhìn anh ấy một cái: "Kiểm tra phòng."
Một đám người tụ tập lại, bắt đầu đội kiểm tra phòng mênh mông cuồn cuộn như hằng ngày.
Bệnh viện đã yên ắng trở lại, trong lúc anh đi kiểm tra phòng vẫn bình tĩnh như thường, dường như không có chuyện gì xảy ra, đến khi kiểm tra đến giường số 15, anh dừng bước, quay đầu tìm cô.
Vóc dáng cô thấp bé, không ở giữa nhiều người, cũng không biết anh quay đầu lại có mục đích gì, sau đó lại nghe anh gọi một tiếng: "Bác sĩ Jang!"
"Đây ạ!" Cô vội vàng kiễng chân lên.
"Lại đây!" Anh nói.
"Vâng!" Vì thế bắt đầu đi lên phía trước, lại nghe anh tiếp tục gọi: "Bác sĩ Kang?"
"Ở đây!" Kang Gureum cũng cùng cô bước đến bên cạnh anh.
"Hai người theo sát tôi, nhớ chú ý theo dõi." Anh nhẹ giọng dặn dò.
"Đã rõ!" Kang Gureum vội nói.
Bây giờ Jang Yeon mới hiểu được, anh muốn hai cô đi theo sau mình để bảo vệ các cô, sợ đôi nam nữ kia lại gây sự.
Thật là hiếm thấy, đôi nam nữ kia vẫn còn ở đây, trông nom bà Bae, không biết đang thì thầm gì, nhìn thấy họ bước vào lại nhanh chóng im miệng.
Shin Junghwan cũng không quan tâm bọn họ, nhanh chóng đi về phía bà Bae.
Nhiều bóng trắng như vậy, bà Bae đã có kinh nghiệm, biết là bác sĩ, bà Bae lập tức gọi: "Tiểu Shin à!"
"Con đây, bác gái." Anh cúi người, cầm đôi tay bà Bae đang vươn tới.
Đôi mắt bà Bae vẫn tìm trong những bóng áo trắng: "Bác sĩ Jang đâu rồi?"
"Con cũng ở đây, bác gái." Cô từ đằng sau Shin Junghwan ló mặt ra, cô không tin ở đây có nhiều người như vậy, hai người kia còn dám gây sự. Nhưng mà, Shin Junghwan vẫn hơi giật mình, co cũng nhìn ra, anh như vậy là đang chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ cô.
Bà Bae không nhìn thấy vết thương trên mặt cô, chỉ nhìn thân hình mơ hồ trước mắt mà xin lỗi: "Bác sĩ Jang, xin lỗi con, các con đối tốt với ta như vậy, còn hại con bị đánh, đều là do ta không tốt..."
"Bác Bae, bác không liên quan, bác đừng nghĩ nhiều, yên tâm dưỡng bệnh, đừng bao giờ nghĩ đến làm điều ngốc nghếch thế nữa, chúng con đều rất lo lắng cho bác." Cô nhẹ nhàng an ủi.
"Chính vì các con quá tốt, ta mới cảm thấy có lỗi với các con!" Nói xong lại nhìn về phía của Shin Junghwan: "Tiểu Shin, con ta mà ta dạy không tốt, lại gây thêm phiền phức cho các con rồi, ta..."
Shin Junghwan lại nắm tay bà, nhẹ giọng nói: "Bác gái, chúng ta không nói chuyện này nữa, hôm nay bác cảm thấy thế nào rồi ạ? Có choáng váng đầu óc không?"
"Có một chút." Bà Bae trả lời xong, sau đó lại không muốn nói về bệnh tình của mình, chỉ kéo Shin Junghwan mà nói: "Tiểu Shin à! Mỗi ngày ta đều thế này, các con cũng đừng vì ta mà lo lắng, hôm nay vẫn phải thực lòng xin lỗi các con! Là con ta không đúng, ta cũng không quản nổi nó, chỉ có thể để bà lão này xin lỗi các con!"
"Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Đương nhiên chúng con nghe lời mẹ, mẹ nói gì sẽ là như thế, không sai, sáng nay chúng con nghe nói mẹ tự sát nên sốt ruột, có thái độ không tốt với bác sĩ, có chút hung hãn, cũng vì lo lắng cho mẹ! Mẹ để con xin lỗi, con xin lỗi là được." Thái độ của người đàn ông này đột nhiên thay đổi 180 độ so với khi trước, tốt đến nỗi khiến người ta không thể tin nổi.
Jang Yeon hoài nghi nhìn người này, chỉ thấy hắn ta kéo lấy vợ mình, thực sự tử tế xin lỗi cô: "Bác sĩ, sáng nay chúng tôi nhất thời xúc động, rất xin lỗi, chúng tôi cũng là do sốt ruột, hy vọng mọi người rộng lượng tha thứ cho tôi."
Nếu hắn ta không có tiền sử bất hiếu thì đúng thật là lời xin lỗi này có thể khiến người ta tin tưởng là chân thành, nhưng mà hắn có! Jang Yeon không khỏi tự hỏi hắn ta làm vậy là vì mục đích gì. Sợ đắc tội với bệnh viện, sau này sẽ không chữa trị tốt cho mẹ hắn ta sao? Đương nhiên, hắn ta đâu phải người hiếu thuận như vậy.
Đang suy nghĩ, vợ hắn ta cũng bắt đầu xin lỗi, bộ dạng không tình nguyện, mặt lạnh mắt trắng nói một tiếng: "Xin lỗi."
Đương nhiên Shin Junghwan sẽ không để việc kiểm tra phòng thành một màn xin lỗi, vậy nên chỉ nói mấy câu rồi nhanh chóng để chuyện xin lỗi này chuyển qua chuyện khác, trở lại kiểm tra cho toàn bộ phòng, còn tỉ mỉ hỏi thăm tình hình cơ thể của bà Bae, sau đó còn dặn dò bà Bae phải chăm sóc tốt thân thể, quay ra ở ngay trước mặt bà Bae hỏi con trai bà ấy chuyện phẫu thuật suy nghĩ thế nào.
"Làm! Đương nhiên phải làm!" Người đàn ông trả lời rất thoải mái, giống như người khi trước không hiếu thuận kia không phải là hắn ta: "Bác sĩ, anh yên tâm, dù bao nhiêu tiền tôi cũng mong anh chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, chúng tôi là con cái, chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp!"
Jang Yeon càng nhìn càng mơ hồ, Shin Junghwan lại không nói gì, anh chỉ giải thích những điều cần lưu ý về ca phẫu thuật. Về thời gian phẫu thuật, bời vì lần tự sát này của bà Bae, sợ rằng tình hình hình sức khỏe có biến động, sức khỏe tinh thần cũng không ổn định, xem ra vẫn cần phải xem xét lại lần nữa.
Kiểm tra phòng xong, Jang Yeon không nhịn được, ở đằng sau lưng anh nhỏ giọng nói: "Người này làm gì vậy chứ? Thay đổi quá nhanh."
Kang Gureum cũng thấy khó hiểu: "Đúng vậy, tôi còn nghi ngờ có phải sáng nay tôi chưa tỉnh ngủ, chắc đang nằm mơ!"
Anh nghe xong, từ phía trước nhỏ giọng giải thích: "Hai người trách hắn ta bất hiếu, nói hắn ta đánh người trước, hắn phải tỏ ra bộ dạng đó để chứng minh mình không phải người như vậy, nếu không tới lúc hắn ta muốn vạch trần và tố cáo chúng ta thì ai sẽ tin hắn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top