59. Mùi của anh

Cô chưa bao giờ là người thích khiêu khích, trong đời cô chưa bao giờ nói chuyện như vậy trừ lúc bảo vệ luận án tốt nghiệp. Sau khi nói xong, cô vẫn kích động, hai tay đã nắm lại thành nắm đấm.

Trong đám người xung quanh không ngừng vang lên những tiếng chụp ảnh, với hệ thống mạng internet phát triển như hiện tại, cô thực sự không biết có người nào đăng lên mạng không, nếu đăng lên thì thông tin sẽ thế nào?

Cũng có người thấp giọng bình luận, đa số là đều kinh ngạc, cảm thán rằng hóa ra chân tướng chính là như vậy! Hoặc là, trên thế giới có thể loại con cái bất hiếu thế này sao?

Đôi nam nữ đang ngồi dưới đất thấy dư luận đang nghiêng về hướng của bác sĩ, mới khóc bảo: "Các người là bác sĩ, không thể dựa vào là những người văn minh mà làm khó dễ người khác được! Văn minh của chúng tôi thấp, cũng không cãi lại được, mẹ chúng tôi xảy ra chuyện ở bệnh viện các người, đương nhiên chúng tôi cũng tức giận! Mọi người, nhà mọi người cũng có người bệnh, đổi lại là mọi người, có người nhà ở bệnh viện tự sát, mọi người có sốt ruột không? Chúng tôi cũng nóng ruột, chỉ muốn tới bệnh viện hỏi thăm chuyện với các bác sĩ thôi mà?"

Người phụ nữ kia khóc lóc, hai chân duỗi thẳng cẳng: "Chồng tôi có chút nóng nảy, nói chuyện cũng có phần tức giận, nhưng sao bác sĩ lại đánh người chứ? Còn bôi nhọ chúng tôi không hiếu thuận, trên đời này không còn phép tắc nữa sao? Có còn lý lẽ nữa không? Chúng tôi chỉ là những người dân nhỏ bé không có năng lực là có thể bị chèn ép như vậy sao? Tôi biết ở bệnh viện các người có người chống lưng, chúng tôi chẳng mong gì cả, chỉ mong các người điều trị tốt cho mẹ tôi là sai sao?"

Jang Yeon bị ấn tượng với khả năng đổi trắng thay đen này, không khỏi cười lạnh, giễu cợt: "Đúng rồi! Các người quan tâm đến bà Bae quá nhỉ! Thị lực của bà Bae kém như thế, bệnh viện muốn các người đến chăm sóc người nhà, nhưng các người có tới không? Bây giờ bà Bae xảy ra chuyện, các người vừa vào bệnh viện đã túm lấy tôi đòi bệnh viện chịu trách nhiệm, ngay cả nhìn mẹ mình một cái cũng chưa nhìn! Chính các người chửi bới, náo loạn bệnh viện cả một buổi sáng, các người đã hỏi câu nào về tình hình của bà Bae chưa?"

"Chuyện... Xảy ra chuyện gì vậy?" Một giọng nói run rẩy vang lên.

Jang Yeon nhìn thấy bà Bae cổ tay vẫn đang quấn băng gạc được người khác dìu ra.

Người nhà của bệnh nhân nằm cùng phòng với bà Bae đỡ ra, trước đó bà vẫn đang ngủ, lúc tỉnh dậy mắt lại lờ mờ, nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ cũng không bận tâm lắm, mãi đến khi có người cùng phòng nói con trai bà đang đánh nhau với bác sĩ bên ngoài, bà mới đi ra.

Bà lão mở to đôi mắt đục ngầu nhìn xung quanh, miệng gọi: "Tiểu Shin! Tiểu Shin!"

"Con đây, bác gái." Vốn dĩ Shin Junghwan cũng chẳng để ý đến hai người đang ăn vạ trên mặt đất, anh tiến lên đỡ bà Bae.

Bà Bae cầm lấy tay anh, sau đó nhanh chóng chắn trước người anh, vội vàng dùng chính cơ thể ốm yếu của mình bảo vệ anh: "Bác sĩ Shin! Con đi đi! Đi mau đi! Con là người tốt, thằng con trai kia của ta... quá ngỗ nghịch!"

Ngay cả mẹ cũng không giúp đỡ bọn họ, đám đông vây xung quanh xem càng xì xào to nhỏ về hai người này nhiều hơn.

Người phụ nữ đột nhiên trèo về phía trước, ôm lấy chân bà Bae: "Mẹ, mẹ thật đáng thương quá, mẹ có chuyện gì nghĩ không được thì nói với chúng con! Sao mẹ phải làm như vậy chứ! Bệnh viện này quá vô trách nhiệm! Mẹ, mẹ cứ yên tâm, chúng con nhất định sẽ đòi bệnh viện trả lại công bằng cho mẹ!"

Bà Bae lại dậm chân: "Đủ rồi! Chúng mày đừng đến bệnh viện gây rắc rối cho người ta nữa! Tao là một bà già neo đơn, chết hay sống đều được, chỉ có điều, chúng mày đừng tới làm hại bác sĩ!"

"Mẹ, sao mẹ lại nói vậy chứ? Người đàn ông cũng từ mặt đất bò dậy, dựa bên cạnh bà Bae: "Mẹ, con biết, bình thường chúng con rất bận, nhưng chúng con rất quan tâm đến mẹ. Lúc nghe bệnh viện nói rằng mẹ xảy ra chuyện, chúng con cũng vội vã đến đây, chẳng qua chỉ muốn hỏi bác sĩ tình hình một chút, kết quả lại bị bác sĩ đánh đến nỗi không đứng dậy nổi..."

"Thôi đi! Đừng có nói hươu nói vượn! Tiểu Shin là người tốt, các bác sĩ cũng là người tốt! Tao ở bệnh viện, chúng mày không đến, cũng chính là họ bao dung tao!" Bà Bae vẫn dùng cơ thể mình che chắn cho Shin Junghwan.

Hai người nghe được những lời bàn tán của người xung quanh, bà Bae lại hoàn toàn không đứng về phía họ, mặt mũi như ném vào thùng rác, cả hai người đều đỏ mặt bừng bừng, người phụ nữ lại muốn lên giọng kêu gào, bị người đàn ông liếc mắt ý bảo ngừng lại.

"Mẹ, mẹ vẫn còn ốm mà, trở về giường bệnh nghỉ ngơi thôi ạ!" Người đàn ông kính cẩn đỡ lấy bà.

Shin Junghwan nhìn dãy hành lang chen chúc toàn người, bắt đầu giải tán đám đông, "Mọi người trở về đi, đừng nhìn nữa, nhanh chóng làm việc, các bác sĩ đến giờ kiểm tra phòng rồi!"

Thấy mọi chuyện đã kết thúc, mọi người cũng nghe lời anh, bắt đầu tản đi. Người đàn ông đỡ bà Bae vào phòng bệnh, tuy người phụ nữ vẫn không chịu, nhưng ý của người đàn ông như vậy, bà ta cũng không thể cãi lại, cùng đi vào bên trong.

Shin Junghwan xác định không còn chuyện gì nữa, nét mặt bình tĩnh, quay trở lại văn phòng.

Không lâu sau, các bác sĩ ca ngày và các y tá đến, cảnh sát cũng đến, chủ nhiệm khoa cũng đến, từng người làm công việc của mình, cảnh sát hỏi khẩu cung, bác sĩ vẫn họp giao ban như bình thường.

Shin Junghwan bị chủ nhiệm Lee phê bình: "Bác sĩ Shin! Cậu chính là tấm gương trong khoa! Cậu còn cầm đầu làm việc này sao? Bác sĩ Shin! Cậu làm tôi thất vọng quá! Cậu trở nên thiếu cẩn trọng như vậy từ khi nào thế?"

Dù chủ nhiệm Lee có nói gì anh cũng chỉ im lặng lắng nghe, không giải thích, cũng không nhận sai.
Jang Yeon đứng ở một bên, nhịn không được: "Chủ nhiệm Lee..."

Ba chữ mới nói ra, phát hiện Kang Gureum cũng đồng thanh nói ra với cô.

Cô và Kang Gureum liếc nhìn nhau, chủ nhiệm Lee lại nói: "Hai người không cần phải nói gì hết, sự việc thế nào tôi biết cả rồi. Nhưng mà dù sao cậu ta cũng không đúng! Không cần giải thích hộ cậu ta! Bình thường mở họp cũng đã nói rồi!"

Lúc này anh mới có động tĩnh, liếc nhìn hai người một cái: "Hai người đừng nói gì cả."

Jang Yeon bất đắc dĩ, chỉ đành phải cùng Kang Gureum bảo nhau im lặng, không nói gì nữa.

Chủ nhiệm Lee vẫn tiếp tục phê bình anh một trận, nhưng anh chỉ im lặng, cuối cùng, chủ nhiệm Lee biết không làm gì được anh, tức giận bỏ đi.

Sau đó anh xuống phòng cấp thuốc, cầm một lọ cồn, ngồi xuống, giọng nói lạnh nhạt, không cao không thấp, vừa vặn đủ nghe: "Lại đây."

Một tiếng lại đây này là gọi ai?

Cô nhìn xung quanh, ngoại trừ cô, trong văn phòng còn có những người khác, Kang Gureum cũng ở đây, anh gọi ai?

Ánh nhìn của bác sĩ Kim dừng lại trên người cô...

Mũi chân cô hơi xê dịch, hơi cắn môi, vẫn chưa xác định được, trong văn phòng phút chốc đã yên lặng, không khí có điểm khác thường, gương mặt cô không hiểu vì sao lại đỏ bừng.

Cô vẫn có một cảm giác, đúng là anh đang gọi mình, nhưng mà suy cho cùng, hiểu lầm chiếc bánh kem hôm trước đã xảy ra rồi!

Ôi trời, cái người này thật là! Gọi ai tới, không gọi tên được sao?

Anh không đợi ai kịp phản ứng, ánh mắt nghiêm túc nhìn sang, sắc mặt cũng lạnh nhạt hơn bình thường, giọng nói có hơi lớn: "Lại đây! Hôm nay còn có ca phẫu thuật, đừng trì hoãn thời gian!"

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn cô...

Cô vẫn chưa xác định được, chỉ chính mình: "Em sao?"

Mặt mày anh sa sầm, như thể đang muốn nói, còn ai nữa?

Gương mặt cô như thiêu đốt, cúi đầu bước nhanh đến trước mặt anh.

Anh chỉ vào chiếc ghế trước mặt: "Ngồi xuống."

"Vâng." Cô nhẹ nhàng trả lời, ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh mở lọ cồn ra, dùng tăm bông thấm ít cồn, một tay giữ cằm cô.

Tay anh rõ ràng rất lanh, nhưng mà giống như có luồng điện, khiến gương mặt cô tê dại, cô không nhịn được lùi về sau, anh trừng mắt, tay lại giữ lấy cằm cô: "Đừng cử động!"

Trên mặt cô có một cảm giác mát lạnh, rất dễ chịu.

Mặt cô bị người đàn ông kia tát một cái, không biết có sưng lên hay không, hơn nữa bây giờ đã đỏ ứng lên xoa cồn có chút thoải mái.

Nhưng mà khoảng cách giữa anh và cô bây giờ quá gần! Gần đến nỗi cô chỉ cần ngước mắt lên là nhìn thấy anh, đôi mắt đen như mực, bóng hình cô càng rõ ràng hơn...

Cô chỉ liếc nhìn một cái rồi cụp mí mắt xuống, nhưng những đường nét đó cứ lượn lờ trước mắt cô, thực sự quá đẹp.

Đầu óc cô có chút hoảng loạn. Cô muốn hít một hơi thật sâu để thả lỏng bản thân nhưng lại không dám chỉ vì hô hấp của anh cũng gần đường thở.

Có lẽ vì anh là bác sĩ, trên người anh dường như có một loại mùi sạch sẽ, thoải mái, không biết rõ là mùi gì, không phải mùi thơm, cũng không phải mùi sữa tắm, nước giặt quần áo hay những gì đại loại thế. Dù rất gần nhưng mùi hương đó cứ nhàn nhạt, sở dĩ cô đặc biệt nhạy cảm với mùi hương này là bởi vì cô đã từng được mùi hương này vây quanh khi ngủ trong một khoảng thời gian dài, nó đã đi sâu vào tiềm thức của cô khó có thể quên được.

Cho nên vì khoảng cách lúc này của cô và anh cô rất dễ dàng bị mùi hương này quý nhiễu hồ hấp có phần nặng nề, chỉ thở nhẹ một chút đã bị mùi hương này chiếm lấy toàn bộ tim phổi cô, sao cô còn dám thở mạnh?

Trái tim cô đã thiếu oxy rồi, nhưng cô không dám thở thêm để cung cấp oxy cho chính mình, cô cảm giác sắp ngạt thở đến nơi.

"Được... được chưa ạ?" Hai má cô ứng đỏ, đôi mắt hơi ươn ướt, như thể nước mắt sắp trào ra tới nơi.

Đúng vậy, cô luôn so sánh đôi mắt anh với dải ngân hà, lấp la lấp lánh, ánh sáng trong đôi mắt như dòng chảy của dải ngân hà. Thực tế, bản thân cô mới là dòng nước mùa thu, uyển chuyển, sóng sánh nước.

Anh nhíu mày: "Bảo em đừng động đậy cơ mà!"

Sau đó không biết anh đã xoa đến chỗ nào, cũng không biết có phải cố ý hay không mà đột nhiên xuống tay rất mạnh, cồn khiến mặt cô đau rát, cô không nhịn được, kêu "á" một tiếng.

Không còn hứng thú phân tích mùi hương của anh nữa, cô suy nghĩ hỏi: "Có phải mặt em bị đánh hỏng rồi không?"

"Ừ!" Anh trả lời một cách dứt khoát.

"Vậy sao anh còn dùng sức như vậy chứ?" Anh không phải đệ nhất đao của Ngoại Khoa Thần kinh sao? Làm phẫu thuật mà mạnh tay thế này thì anh toi đời rồi!

Nét mặt anh bình tĩnh nói: "Không dùng lực thì em không biết đau!"

Biểu cảm này giống như ngày trước quở trách cô không nên sơn móng tay...

"..." Cô á khẩu, nhịn không được mà hỏi lại: "Anh là bác sĩ khoa ngoại đó! Mục đích của anh là làm người bệnh đau sao?"

Anh không nói gì, vết thương trên mặt cô cũng đã xử lý xong, anh bắt đầu thu dọn lọ cồn.

Trên mặt cô vẫn có chút xót, hơn nữa phạm vi còn rất rộng, cô có chút lo lắng, muốn tìm gương để xem.

Bản thân cô không có thói quen mang gương, đôi mắt nhìn qua nhìn lại, tìm trong văn phòng có hay không.

Thực ra anh lại chú ý đến động tác nhỏ này của cô, hỏi: "Tìm cái gì?"

"Gương." Cô thuận miệng trả lời.

"Không cần tìm nữa đâu! Xác định hỏng mặt rồi!" Giọng điệu của anh có chút không tốt lắm.

Cô giật mình: "Nghiêm trọng như vậy sao?" Cô đứng dậy nhìn lên cửa kính cửa sổ nhưng cũng không rõ lắm, lờ mờ nhìn thấy bên mặt mình có vết máu, chính là chỗ bị người phụ nữ kia cào.

Bác sĩ Kim ngồi một bên cười.

Cô cảm thấy vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng cô không chắc chắn sau này có để lại sẹo không, vì thế cô kiểm tra kỹ hơn độ sâu của vết thương.

"Bây giờ mới lo lắng, khi nãy em làm gì hả?" Anh thu dọn đồ đạc, đi đến chỗ cô, giọng điệu đầy chất vấn và khiển trách.

"Khi nãy..." Cô suy nghĩ về ý tứ trong lời nói và biểu cảm của anh, cảm thấy rằng anh chẳng có lý do gì để trách mắng cô, "Vừa rồi không phải em cùng mọi người đối đầu với con trai con dâu của bà Bae sao?"

"Em ở đó muốn thể hiện cái gì? Không phải tôi bảo em đi trước sao? Em còn ở lại làm gì? Ngây ngốc ở đó để người ta cào vào mặt hả?" Anh thấy cô vẫn nhíu mày suy nghĩ, giọng nói lại cao hơn mấy decibel. Loại giọng nói này với người khác là bình thường, nhưng với một người luôn dịu dàng như anh thì chính là mắng người.

Cô cảm thấy rất ấm ức, cô ở lại vì không muốn anh gặp bất lợi! Với cả anh cũng có chịu thiệt đâu! Nhưng tính cách của anh lại không giải thích gì, cô đi được sao? Cô nhớ khi đó chỉ cần dẫn chứng phong phú, phản ứng nhanh nhạy là tốt nhất!

"Không phải em muốn giúp anh sao?" Cô nhịn rất lâu, cuối cùng không chịu được cũng nói ra những lời này.

"Giúp tôi? Em giúp tôi đánh nhau sao? Bác sĩ không thể xung đột với người nhà bệnh nhân! Nhớ đấy!"

Cô nghe xong, nhớ đến những lời chủ nhiệm Lee dạy dỗ anh khi nãy, vừa buồn cười vừa tức giận, sau đó bình tĩnh lại mới nói với anh: "Hôm nay đúng là anh không nên động thủ đánh người, còn cách khác để giải quyết vấn đề, anh nhịn một chút không được sao? Anh đâu phải người dễ nổi nóng như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top