58. Công lý

Bên kia, Shin Junghwan đã đánh người đàn ông đến mức hắn ta không còn dũng khí đánh trả, người đàn ông thở phì phò: "Chờ đã, bác sĩ mà lại động thủ đánh người! Tao kiện mày! Tao tìm lãnh đạo của chúng mày! Ta sẽ đăng lên mạng, phơi bày bộ mặt thật của chúng mày!"

Shin Junghwan không nói nhiều lời, chỉ vào bảng tên trước ngực mình: "Khoa Ngoại Thần kinh Shin Junghwan, nhớ cho kỹ tên tao! Tao đã muốn đánh mày từ lâu lắm rồi! Tìm mãi không thấy người! Giờ thì tự bò đến cửa rồi!"

Kang Gureum nghe xong, nhiệt huyết sôi trào mà hét lớn: "Đáng đánh! Thầy Shin, anh đẹp trai quá đi!"
Im Yunah và Jang Yeon thầm kêu khổ, Shin Junghwan chưa bao giờ dễ lên giọng và bốc đồng như vậy, không biết hôm nay có chuyện gì? Cũng không biết việc hỗn loạn sáng nay giải quyết thế nào. Bây giờ mối quan hệ giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân căng thẳng như vậy, nếu người đàn ông này thực sự muốn đăng lên mạng, dù cho có phải trái đúng sai như thế nào thì khó có thể chối cãi.

Jang Yeon nhìn những người bệnh và người nhà bệnh nhân đang vây lại, cô buông tay người phụ nữ ra, chạy đến bên cạnh anh, chỉ vào người đàn ông, nói với giọng phẫn nộ: "Được rồi! Đừng đến đây hắt nước bẩn vào bệnh viện chúng tôi! Hôm nay rốt cuộc ai đúng ai sai, ở đây nhiều người như vậy cũng biết rõ!"

Nói xong, lại nhìn mọi người ở xung quanh một lượt, cất cao giọng nói: "Mọi người có biết người này là ai không, tại sao lại đến bệnh viện làm loạn thế này? Anh ta chính là con trai của bà Bae giường số mười lăm! Từ khi bà Bae đến bệnh viện cho đến hiện tại, anh ta chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của người con! Lần đầu tiên đến bệnh viện, còn kéo bà Bae về nhà, không cho chữa bệnh! Mọi người đều biết bà Bae mà! Chính là bà lão có đôi mắt nhìn không rõ, mới 65 tuổi mà tóc đã bạc phơ, một người bệnh tự mua cơm, tự chăm sóc chính mình!"

"Đúng! Người đàn ông này căn bản không phải là người! Thực sự là một tên súc sinh! Không, nói anh ta là súc sinh chính là phỉ báng súc sinh!"

Tình huống như thế này đâu thể thiếu sự trợ giúp của Kang Gureum, cô ấy cũng gào lên: "Người đàn ông này và vợ của anh ta ở nhà, ăn sung mặc sướng, vứt bà Bae nằm lều ở bụi cũng mặc kệ, cũng không cho một đồng phí sinh hoạt, bà Bae phải tự mình nhặt chai lọ để lấy tiền sinh hoạt! Nếu không tại sao bác sĩ Shin nói đã muốn đánh hắn từ lâu! Đánh anh ta chính là đánh thể loại súc sinh vô nhân tính này!"

Những việc này Tổ dân phố cũng chỉ nói qua với bác sĩ về sự việc của bà Bae, bọn họ cũng không muốn công khai, nhưng tóm lại cũng không thể để hình tượng của Shin Junghwan bị bêu xấu, muốn phơi bày ra ánh sáng cũng chính là lôi bản mặt đáng ghê tởm của người đàn ông này ra ánh sáng!

Người đàn ông và người phụ nữ tức giận, nháo nhào nói rằng bác sĩ nói hươu nói vượn: "Chúng mày đánh người chẳng đã, còn bôi nhọ nhân phẩm! Chúng mày đem chứng cứ ra đây!"

Lời nói của Kang Gureum sắc bén, Jang Yeon sợ cô ấy càng nói càng nóng nảy, vội nói: "Chứng cứ? Mỗi câu chúng tôi nói ra, các người có thể đến đối chứng với Tổ dân phố, mỗi người trong Tổ dân phố chính là nhân chứng! Hơn nữa, tiền viện phí của bà Bae, các người cũng chưa đóng một đồng nào, tất cả đều là tiền quyên góp của Tổ dân phố! Bà Bae sợ liên lụy đến các người, đến phẫu thuật cũng không muốn làm, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, tối hôm qua tự sát, bệnh viện gọi điện thông báo cho các người, các người lại đổi trắng thay đen, nói bệnh viện chúng tôi không có trách nhiệm! Vừa túm lấy tôi đã đòi bệnh viện trả phí bồi thường, còn tát tôi một cái! Còn lúc bóp cổ tôi, nếu bác sĩ Shin mà không động thủ, tôi đã bị các người bóp chết rồi! Anh muốn kiện, muốn khiếu nại, chúng tôi không sợ, toàn bộ sự việc có nhiều người chứng kiến như vậy, tất cả những chuyện vừa mới diễn ra đều được theo dõi cả, ai đúng ai sai, đều được xã hội thấy rõ! Tôi đang muốn đòi lại công bằng, đòi công bằng cho bài Bae! Tôi ước tôi có thể đăng các người lên mạng, phơi bày những hành vi của các người trước ánh sáng! Để cho nhân dân cả nước nhìn thấy các người là những kẻ lòng lang dạ sói như thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top