51. Đề tài

Khi anh nói những lời này, anh vẫn giống như thường ngày mà mở sổ y lệnh.

Cô hơi sửng sốt một chút: "Em... không phải bác sĩ của Beiya, hình như không được..."

"Được chứ! Đề tài này không giới hạn chỉ bác sĩ của Beiya có thể tham gia, đương nhiên trừ khi em muốn vào Beiya..."

Cô nghe xong lời này thì vội nói: "Không không không, em không muốn."

Bộ dạng tránh né như rắn rết khiến cho những lời anh chưa nói xong đành nuốt ngược trở lại, nhìn cô chằm chằm.

Cô cảm thấy áy náy, cúi đầu yên lặng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ho hai tiếng: "Em và bệnh viện Teihou đã ký hợp đồng, nhất định phải quay lại."

"Tôi biết." Anh bình tĩnh nói, đôi mắt cũng chẳng hề chớp: "Không thành vấn đề, nếu không muốn quay về thì cứ bồi thường."

Cô lắc đầu: "Em không muốn đến Beiya."

Anh im lặng.

Cô biết, năm nay có thể ngoại thần kinh của Beiya sẽ tuyển thêm một bác sĩ, Kang Gureum vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đó.

Dùng địa vị của anh ở ngoại thần kinh là có thể nói vài câu, nhưng mà anh làm vậy vì lý do gì? Bù đắp cho những áy náy của anh sao? Thật sự không cần nữa rồi. Thực ra mặc kệ anh vì điều gì, cô cũng không tính muốn vào Beiya.

Bầu không khí im lặng này có chút áp lực, cô chậm rãi hít thở sâu để bản thân mình không bị áp lực đè đến nỗi hít thở không thông.

Cô lén lút ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, mặt cô hơi nóng lên, cô chỉ chớp mắt nhìn thẳng, nở một nụ cười thản nhiên, còn mang theo chút nghịch ngợm: "Thầy Shin, chính anh nói đấy. Kỹ thuật không phải của cá nhân, cũng không phải của Beiya, mà chính là của chung, em mang kỹ thuật của anh đến Teihou không tốt sao? Có thể đem tinh thần của "Shin nhất đao" lan truyền rộng rãi."

"Shin nhất đao" chính là biệt danh của anh, trước nay cô không gọi như vậy trước mặt anh, bây giờ lại nghịch ngợm gọi như vậy, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng, khuôn mặt càng thêm sinh động.

Anh nhìn cô chằm chằm, cái nhìn này khiến cô chột dạ, đột nhiên nhớ ra những lời này là cô nghe lén được, không phải là bại lộ rồi sao? Dáng vẻ tươi cười của cô dần đông cứng lại.

Đôi mày đang nhíu lại của anh dần thả lòng, giọng nói vẫn nhàn nhạt: "Vậy tùy em."

"Vâng, cảm ơn thầy Shin." Cô vội gật đầu.

Đứng im một lúc, anh không nói gì nữa mà cầm mấy tấm phim lên xem, xem được một lát thì phát hiện cô vẫn đứng đó, trong mắt có chút ngạc nhiên, sau đó phát tay: "Không còn gì, em đi đi, đề tài này vẫn phải tham gia!"

"Vâng!" Cô nhún vai, bước nhanh ra ngoài, trong lòng không khỏi nhủ thầm, đã mấy lần cô đi anh lại gọi cô quay lại, lần này không đi, anh lại đuổi cô đi! Không phải cô đang đợi anh ra lệnh sao? Ngay cả đề tài, anh nói không giới hạn bác sĩ trong bệnh viện, tham gia thì tham gia thôi, cô cũng muốn học thêm một chút kỹ thuật tiên tiến.

Từ văn phòng khoa đi ra, cô nhanh chóng đến giường số 15 của bà Bae, vừa lúc dì của Tổ dân phố đi ra.

Dì cũng thấy cô. Bởi vì khi trước người nhà của bà Bae không tới, vậy nên mọi liên lạc liên quan đến người nhà đều là do dì thực hiện, dì cũng nhận ra cô, hốc mắt đỏ lên, gọi một tiếng bác sĩ Jang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top