50. Xin lỗi

Cô ngồi xuống đối diện anh, có lẽ là anh muốn tường thuật lại những gì bà Bae nói với anh khi nãy.

Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, so với Kang Gureum và những người khác không có gì khác nhau: "Bác sĩ Jang, cảm xúc của bà Bae không ổn định, khi nãy nói chuyện riêng với tôi, bà ấy nói không muốn làm phẫu thuật."

"Vì sợ hãi sao? Nhưng mà..." Cô không nói hết câu nhưng anh có lẽ đã hiểu.

Một bà lão 65 tuổi, không có người bên cạnh chăm sóc, phải làm phẫu thuật mở hộp sọ, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nhưng cũng có thể điều bà lão băn khoăn là chuyện trong nhà hoặc vấn đề chi phí.

"Tự bà lão nói là mình sợ, bảo rằng mở hộp sọ thì sao mà sống nổi, bằng không thì đừng làm. Nhưng tôi thấy không phải." Anh dừng một chút: "Tuy là nói rằng việc làm phẫu thuật hay không là quyết định của bệnh nhân, nhưng mà dù có làm phẫu thuật hay không thì vẫn nên chú ý phía bà Bae, đừng để xảy ra chuyện gì khác."

"Em biết." Cô gật đầu đồng ý.

"Vốn dĩ nếu có người nhà chăm sóc, cũng không cần đến bác sĩ chúng ta phải bận tâm, nhưng tình cảnh này của bà Bae, đã đến bệnh viện của chúng ta thì chúng ta nên có trách nhiệm, em mổ chính, lại là phụ nữ, em nói gì đó cũng tốt hơn."

"Vâng! Đã rõ!" Co trịnh trọng trả lời, cơ bản nếu anh không nói, cô cũng chuẩn bị đến thăm bà lão. Nghe anh dặn dò, đột nhiên nhớ lại những lời Kang Gureum tán dương anh sáng nay, không khỏi mỉm cười.

Anh bị nụ cười này của cô làm cho bối rối, nhìn cô chằm chằm: "Em cười cái gì?"

Cô không nói gì, chỉ mím môi nhìn anh mà mỉm cười.

Anh càng thêm ngây ngốc, còn tưởng trên mặt mình dính gì, đưa tay lên sờ qua một lượt.

Cô phụt cười thành tiếng.

Trước nay cô luôn thích trêu chọc anh, mặc dù anh luôn đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng và bất lực nhưng bản thân cô lại vô cùng thích thú. Thế nhưng, bây giờ cô sẽ không làm vậy. Những cách giải trí đó của cô không khiến anh vui vẻ, cô biết điều đó.

"Không có gì! Em đi đây!" Cô cười, chuẩn bị rời đi.

"Từ từ!" Anh gọi cô lại.

Lúc này mọi người đều bận rộn bên ngoài, trong văn phòng chỉ có hai người họ.

Anh dừng một chút, biểu cảm trên gương mặt thoáng có nét không tự nhiên: "Yeon."

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, cụp mắt xuống, tiếng gọi Yeon này giống như đang đung đưa trong gió.

"Hôm đó anh về nhà đã nói chuyện với Shin Haein, cũng giải thích rõ ràng mọi việc rồi."

Thì ra nguyên nhân khiến anh không tự nhiên là vậy...

"Được rồi." Cô không nói gì thêm, chỉ cụp mắt xuống, thời gian như đình trệ.

"Rất xin lỗi, gây thêm phiền phức cho em rồi." Anh thấp giọng nói, vô cùng thành khẩn.

"Ồ..." Cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười: "Không sao, Shin Haein... rất đáng yêu." Ngoài việc phẫu thuật, anh còn rất giỏi xin lỗi. Cô không nhớ mình đã nghe lời xin lỗi bao nhiêu lần.

"Còn nữa, năm nay tôi có một tổ đề tài mới, em có hứng thú thì cùng gia nhập đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top