49. Tay sai
Trong mắt Kang Gureum sáng ngời, thấp giọng tự hào nói: "Ai nói bác sĩ chúng ta là động vật máu lạnh? Thầy Shin chính là nhân chứng sống sờ sờ đánh vào mặt bọn họ! Chính trực, thiện lương không đủ để hình dung sự tốt đẹp của thầy Shin! Cái gì gọi là thiên sứ áo trắng? Đây chính là thiên sứ áo trắng!"
Các bác sĩ khác cũng phụ họa.
Cô chỉ cong môi mỉm cười. Cho nên, thầy Shin à thầy Shin, cô yêu anh nhiều năm như vậy thực sự không yêu nhầm người! Cho dù bây giờ cô và anh đã đến bước đường này nhưng anh vẫn là ngọn núi cao nhất, là ngôi sao sáng nhất trong trái tim cô.
Tuy nhiên, cô không biết bà Bae đã nói gì với anh, chỉ mở hồ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng an ủi bà Bae của anh. Khoảng mười phút sau, anh bước ra, sắc mặt không có gì khác thường, tiếp tục dẫn họ đi kiểm tra phòng.
Trước khi rời đi, cô nhìn lại trong phòng bệnh, thấy bà lão vẫn đang lau nước mắt.
Cô là bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật này, cô đã rất lo lắng về điều đó. Cô muốn tìm cơ hội để nói chuyện với bà lão nhưng sau đó cô lại rất bận, cuối cùng khi cô được rảnh rỗi, anh đã gọi cô lại.
"Bác sĩ Jang, lại đây."
Sớm chiều đều ở cùng nhau, cô và anh không thể tránh khỏi việc đối mặt trực tiếp.
Khi ở trước mặt mọi người, anh luôn gọi cô là bác sĩ Jang, cô đã dần quen với cách xưng hô này, nhưng mà, khi nghe anh gọi riêng cô, Kang Gureum vẫn ném cho cô một ánh nhìn cảnh giác và có ý khinh thường.
Cô gái Kang Gureum này cô không biết nên đánh giá thế nào. Thực sự mà nói, cô ấy là một người năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm và có năng lực tiếp thu rất tốt, sẽ là một bác sĩ xuất sắc, thế nhưng, có thứ gì đó không giống cô.
Khi cô đến chỗ anh, bác sĩ Kim đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn hắng giọng cười, học theo anh gọi một tiếng "bác sĩ Jang", giọng điệu có chút kỳ lạ.
Cô có phần bất lực, bây giờ đã ở cùng những người trong khoa đã lâu, cô không còn dè dặt như trước nữa, cũng không bị ảnh hưởng bởi trò đùa nhỏ này, một câu "bác sĩ Jang" này của bác sĩ Kim, cô đã nghe hiểu nhưng không nói ra.
Cô chỉ mỉm cười, đón nhận trò đùa nhỏ này mà trực tiếp hỏi: "Bác sĩ Kim, em có thể giúp gì cho anh sao?"
Cô là học sinh ở bệnh viện, giúp các vị thầy giáo làm vài việc vặt vãnh là rất bình thường, cho nên thẳng thắn hỏi như vậy để phá vỡ trò đùa của anh ấy.
Bác sĩ Kim ồ lên một tiếng: "Không, làm gì có. Tay sai của bác sĩ Shin, chúng tôi làm sao mà dám sai khiến!"
Lời trêu chọc này khiến cô càng bị Kang Gureum liếc mắt nhiều hơn.
Cũng may, bác sĩ Kim nói xong thì cười vui vẻ đi ra ngoài, cô cũng chỉ lắc đầu.
"Bác sĩ Jang." Anh ra hiệu bảo cô ngồi xuống: "Chúng ta nói chuyện về giường số mười lăm."
Giường mười lăm chính là bà Bae.
"Vâng!" Nói tới việc chính, cô cũng bỏ qua trò đùa của bác sĩ Kim.
Thực tế, anh vẫn sẽ gọi cô là Yeon nếu không có ai ở bên cạnh. Mỗi lần anh gọi tên cô, trái tim cô lại đập dữ dội. Tuy nhiên, sự trong sáng và lạnh lùng trong mắt anh luôn nhắc nhở cô, khiến nỗi bất an trong lòng cô cũng dịu đi.
Vì vậy, lúc đối mặt với anh, trong mắt cô cũng là một cơn sóng dịu nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top