48. Tiểu Shin
Đương nhiên, cô biết, cái gọi là lãng quên với cô hay với anh, cùng lắm cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Nhưng mà, cái cách tự gây mê này giống như tự mình làm đẹp cho miệng vết thương cũ, con người, tóm lại vẫn muốn xinh đẹp mà tiếp tục sống.
Lại là một ngày mới.
Mỗi ngày đều kiểm tra phòng như thường lệ.
Một đội ngũ kiểm tra phòng "mênh mông cuồn cuộn", cô lặng lẽ đi phía sau anh, theo anh đến giường bệnh của một người lớn tuổi, bà Bae Doyeo, đây là người bệnh mà cô sắp mổ chính.
Bà Bae Doyeo 65 tuổi, mắt phải nhìn không rõ, tầm nhìn xa về phía trước của mắt phải chưa đến một mét, thị lực của mắt trái chỉ có 0.5. Tổn thương đã lan ra phần hố trước của tuyến yên, có liên quan chặt chẽ với dây thần kinh thị giác của cả hai bên mắt.
Trong khoảng thời gian bà lão đến đây, mỗi lần kiểm tra phòng vẫn chỉ có một mình, không có con trai hay con gái đi cùng.
"Bác gái, con chào bác." Anh đến gần, cúi thấp người, nhẹ giọng nói chuyện với bà lão.
Thị lực của bà lão không tốt, nhưng vẫn minh mẫn, ngôn ngữ vẫn rất lưu loát, bà lờ mờ biết là bác sĩ, giọng run rẩy hỏi: "Là tiểu Shin sao?"
"Vâng, là con đây! Hôm nay bác thấy thế nào ạ?"
Cô đứng bên cạnh anh, nhìn anh cười tươi dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên.
Bây giờ trong mắt cô, thầy Shin có hai thời điểm đẹp trai nhất, thứ nhất là lúc làm phẫu thuật trên bàn mổ không một chút cẩu thả, không chê vào đâu được, cái còn lại chính là vẻ mặt dịu dàng của anh khi trò chuyện cùng bệnh nhân.
Anh đối với mỗi một bệnh nhân đều tận tâm nhưng mà dường như cũng có chút thiên vị, hình như anh quan tâm bà Bae Doyeo hơn một chút.
Bởi vì bà Bae rất đáng thương.
Thực ra bà Bae có một trai một gái nhưng lại được Tổ dân phố đưa tới đây, đứa con trai xuất hiện ở bệnh viện đúng một lần, sau đó không xuất hiện nữa.
Mỗi ngày Tổ dân phố đều cử một người tới nhưng không phải lúc nào cũng có mặt ở bệnh viện, rất nhiều thời điểm, chỉ có một mình bà lão nằm trên giường bệnh rơi lệ.
Quần áo giày dép của bà lão cũng là đã cũ, thậm chí còn bị bẩn, có lẽ cũng không phải bà lão không thích sạch sẽ mà là thị lực của bà lão như vậy, sao có thể tự giặt quần áo sạch sẽ.
Trên tủ đầu giường của bà lão còn thừa một nửa chiếc bánh bao, có lẽ là bữa sáng của bà, may mắn là mỗi ngày bệnh viện đều có người đưa thức ăn đến phòng bệnh, bằng không thì việc ăn uống của bà lão cũng là vấn đề.
Tính tình của anh mấy năm nay đã lạnh nhạt nhưng trời sinh ra anh đã rất giỏi giao tiếp, chưa bao lâu sau bà lão đã coi anh như đứa cháu trai hàng xóm.
Nghe thấy anh hỏi chuyện, bà lão chỉ gật đầu: "Tốt, ta vẫn tốt! Tiểu Shin à, ta có thể nói chuyện này với con không?"
"Bác gái, bác nói đi ạ, con nghe đây." Anh rất kính cẩn, bộ dạng chuẩn bị lắng nghe.
Bà lão có chút chần chừ.
Anh hiểu ý, quay đầu lại nói: "Mọi người ra ngoài trước đi."
Nếu bệnh nhân là người có tiền, lúc này cô sẽ lo lắng, có phải lại định đưa phong bì cho anh hay không, nhân phẩm của anh là điều không thể nghe ngờ nhưng vẫn cần tránh mọi nghi ngờ. Nhưng mà, trong phòng bệnh chỉ có một mình bà Bae, cũng chẳng cần phải lo lắng.
Cô và nhóm các bác sĩ thực tập và bồi dưỡng sinh đều đi ra ngoài chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top