47. Lãng quên

Nhưng mà, cô không thể nào là mẹ của cậu bé!

Nghĩ đến đây, trái tim cô như siết chặt, cúi đầu định đi lướt qua Shin Haein. Sau đó, một bàn tay nhỏ túm lấy góc áo của cô.

"Mẹ." Shin Haein vẫn cố chấp gọi, nước mắt lưng tròng: "Có phải vì Haein không ngoan nên mẹ mới không cần Haein nữa phải không ạ?"

Khó khăn lắm mới đắp đá lên trái tim vậy mà những lời nói này lại khiến cô mềm nhũn, dừng lại, nhất thời không biết nên làm gì.

Cô đành ngẩng đầu nhìn anh, hy vọng anh có thể giải quyết vấn đề này, dù sao thì sự việc này cũng không phải do cô mà ra.

Đôi mắt anh sâu thẳm, trong veo, gương mặt không chút biểu cảm, đối mặt với sự cố này hoàn toàn không mất tự nhiên giống cô, chỉ nói với Weiyi: "Mẹ, mẹ đưa Haein ra xe trước đi."

Weiyi không để sự ngượng ngùng của hai người trong lòng, vẫn rất vui vẻ, đi đến trước mặt ba người họ, đặc biệt dặn dò Jang Yeon: "Yeon à, khi nào rảnh thì về nhà chơi nhé!"

Sau đó, bà nắm lấy tay Haein, "Haein, chúng ta ra bên ngoài chờ bố, không thể quấy rầy bố làm việc."

Tuy rằng Shin Haein không đành lòng nhưng vẫn luôn hiểu chuyện, còn xem công việc của bác sĩ là vô cùng cao thượng. Nó mếu máo nhưng vẫn để bà nội dắt tay nhỏ.

Vừa định rời đi, cậu bé chợt nhớ ra điều gì đó, nó chạy đến bàn làm việc của Shin Junghwan, cầm bức tranh trên bàn lên, ôm chặt trước ngực như kho báu, tủi thân đi theo bà nội.

Đợi hai bà cháu đi xa, anh mới thu lại ánh mắt, nhìn lên khuôn mặt cô, nghiêm túc nói một câu: "Xin lỗi, để em bối rối rồi."

Trước sau vẫn một giọng điệu đó, bình tĩnh y hệt trên bàn phẫu thuật nói với cô "điện đông cắt đứt".

Bây giờ xin lỗi không quan trọng nữa.

Cô còn có thể nói gì được nữa?

Chỉ có thể cười, lắc đầu: "Không sao."

Nhưng mà về sau, củ cải nhỏ này sẽ bất thình lình xuất hiện, vào văn phòng khoa gọi cô một tiếng "Mẹ", cô biết phải xử lý thế nào?

"Sau này sẽ không hiểu lầm như vậy nữa." Giọng nói điềm tĩnh của anh lại vang lên, "Thằng nhỏ vẫn luôn muốn có mẹ, có lẽ nó thấy chắc chắn là vậy, khi về tôi sẽ nói rõ với nó."

"Vâng, vậy là tốt rồi." Cô gật đầu: "Em đi trước đây, mai gặp lại."

"Ngày mai gặp." Anh nghiêng người, để cô bước qua.

Sau khi cô đi qua, anh bỗng nhiên gọi cô lại: "Yeon."

"Dạ?" Cô quay đầu.

Anh nhìn cô chăm chú vài giây, sau đó nói: "Phẫu thuật mở hộp sọ phải cắt bỏ khối u màng não tuần sau do em làm, quay về suy nghĩ kỹ phương án phẫu thuật, chúng ta mở cuộc họp nghiên cứu."

"Vâng!" Cô thẳng thắn nhận lời, không hỏi vì sao, cũng không cần hỏi.

Khoảng cách giữa cô và anh hiện tại, cô cũng khá thích.

Từ hôm mưa hôm trước cô đưa anh về nhà, sau khi hai người cùng nói chuyện phiếm nửa đường, gặp lại nhau cũng vẫn cố định hình thức này.

Hai người sẽ không bao giờ nói về những điều gì khác ngoài công việc, thật giống với cuộc sống vài năm trước đã bị họ bỏ lại. Cô tốt nghiệp khoa chính quy, nghiên cứu, luân chuyển, làm việc, về nhà rồi lại đến Beiya bồi dưỡng.

Cô là đàn em của anh, là người sùng bái anh, bây giờ là học trò của anh, chỉ vậy mà thôi. Đoạn thời gian giữa quá trình hiểu rõ đến tương thích nhau, cả hai người đều lựa chọn quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top