46. Thầy? Chồng? (Lão sư? Lão công?)
Cô còn chưa biết nên nói thế nào cho phải thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói khác, "Haein! Haein! Cháu chạy nhanh thế làm gì? Yeon!"
Người tới là Weiyi.
Đã rất nhiều năm rồi không nghe có người gọi tên Shin Haein...
Haein này không phải Haein đó, có lẽ Weiyi cũng không biết nguồn gốc của cái tên Haein, trong số những người xung quanh, người từng nghe Dahee gọi Haein chỉ có một mình cô.
Mặc dù cô đã gác cái tên này trong tim, nó vẫn giống như một nốt mụn nhỏ, nhưng đã không còn khiến cô đau lòng như lần đầu tiên nghe mẹ nói, cô dịu dàng nhìn Weiyi cười, trong lòng lưỡng lự không biết nên gọi là gì.
Anh vẫn gọi bố mẹ cô là bố mẹ, nhưng mà cô không làm được.
Chần chừ một lát, cô vừa nhẹ nhàng vừa rõ ràng gọi: "Bác gái."
Weiyi lại nhìn thấy cô, vẫn vui vẻ đến lạ thường, không quan tâm đến xưng hô của cô, trực tiếp năm lấy tay cô, xem xét cô từ trên xuống dưới, "Yeon! Con về rồi à? Cũng làm việc ở Beiya sao?"
Weiyi nhiệt tình như vậy, ngược lại khiến cô càng cảm thấy xấu hổ.
Tuy rằng ngày trước Weiyi đối xử với cô rất tốt, nhưng bây giờ thái độ này của Weiyi lại khiến cô cảm thấy mình vẫn còn là con dâu nhà họ Shin, ánh mắt và giọng điệu trò chuyện vẫn không có gì thay đổi, cô không chịu nổi.
Nhưng dù thế nào cũng không thể rút tay mình trong tay Weiyi ra được, cô chỉ cười cười, giải thích: "Không phải ạ, con chỉ tới bồi dưỡng thôi."
"Bồi dưỡng." Weiyi nhìn nơi cô đang đứng, mỉm cười đầy ý tứ: "Ai dẫn dắt con?"
Cô không thể bày ra nụ cười điềm nhiên như không nữa, bị dồn ép đến nỗi không biết nở nụ cười thế nào: "Là... thầy Shin ạ."
"Thầy Shin?" Weiyi sửng sốt trước cách xưng hô này của cô, sau đó lại cười: "Thầy Shin sao? Haha! Được! Thầy Shin!"
"Bà nội!" Shin Haein vẫn luôn chăm chú nghe hai người nói chuyện, đôi mắt nhìn trái nhìn phải, bây giờ mới không nhịn được mà hỏi: "Bà nội, thầy Shin là ai ạ?"
"Là bố con đấy!" Weiyi nghiêm túc trả lời câu hỏi của cháu trai nhưng mà không nhịn được lại mỉm cười.
Shin Haein vẫn không hiểu: "Sao mẹ lại gọi bố là thầy ạ?"
"Mẹ?" Bản thân Weiyi cũng đã quen với cách xưng hô của Shin Haein, có điều vẫn cười lớn, bà không hề phản đối Shin Haein gọi như vậy.
Jang Yeon bị cặp đôi bà nội và cháu trai này làm cho đỏ mặt.
Chỉ nghe Weiyi lại hỏi: "Không gọi là thầy thì gọi là gì?"
Jeon Hanmin đảo mắt một vòng, trong nháy mắt đã thấy bố nó đứng ở cửa, nhanh chóng di chuyển đôi chân vừa ngắn vừa bé của nó, trực tiếp hỏi người có liên quan: "Bố ơi bố! Vì sao mẹ lại gọi bố là thầy ạ? Mẹ của Mimi đều gọi bố bạn ấy là chồng mà!"
Jang Yeon cảm thấy mình có thể tìm được một khe hở nào đó để chui vào, cô chỉ cảm thấy may mắn vì các bác sĩ và y tá đều bận rộn, giờ này trong văn phòng không có ai khác, nhưng mà cô cũng không thể nào tiếp tục đứng ở đây nữa.
Vì vậy cô cầm lấy túi xách, nói với anh và Weiyi: "Bác gái, thầy Shin, con đi trước ạ, tạm biệt."
Đôi mắt như hai trái nho đen của Shin Haein nhìn cô, tròng mắt ươn ướt, dường như muốn khóc tới nơi.
Trong lòng cô mềm nhũn, nhìn thấy biểu cảm này của Shin Haein lại nhớ đến thân thế của đứa nhỏ này, cô cảm thấy có chút đau lòng, không biết đứa nhỏ này có biết nó không phải con ruột của nhà họ Shin không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top