45. Cô là mẹ con phải không?

Một bức tranh vẽ bằng bút màu của trẻ con, nét vẽ nguệch ngoạc, non nớt nhưng mà có thể nhìn ra bức tranh được vẽ rất nghiêm túc và tỉ mỉ, ở một vài chi tiết nhỏ có thể nhìn thấy người vẽ thực sự đã bỏ tình cảm vào bức tranh.

Chưa nói đến kiểu tóc và quần áo đều rất chuẩn xác, ống nghe chuyên dụng của bác sĩ đeo ngang cổ, bảng tên trước ngực áo blouse trắng cũng được vẽ ra, ba chữ "Shin Junghwan" được viết cẩn thận, bởi vì chữ "Hwan" có quá nhiều ký tự nên được viết lớn nhất trong ba chữ, suýt thì viết tràn cả ra ngoài bảng tên, đến nỗi những chữ khác cũng bé đi rất nhiều, bốn chữ "Bác sĩ chủ nhiệm" được viết chen chúc nhau bên lề trái, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cô nhìn, nhịn không được mà mỉm cười, đứa trẻ này thực sự rất đáng yêu.

Cậu bé trong tranh cũng mặc một chiếc áo blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, ngay cả bảng tên cũng giống hệt, bên trên viết: Shin Haein.

Shin Haein còn cầm trong tay mấy quả bóng bay, mỗi quả bóng viết một chữ, ghép lại đọc là: Con yêu bố.

Phải, tình yêu, mỗi nét trong bức tranh đều nói lên từ này, đứa nhỏ Shin Haein này thực sự rất yêu anh, không những yêu mà còn rất kính trọng, nếu không, sao có thể khao khát trở thành bác sĩ giống anh?

Cô nhìn đến ngây người, chợt từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói non nớt của trẻ con: "Cô là ai?"

Cô ngẩng đầu, thấy một cậu bé nhút nhát, sợ sệt nhìn cô.

Khuôn mặt nhỏ tròn vo, trắng nõn, đôi mắt vừa to vừa sáng như quả nho được bóc vỏ, ươn ướt như có chất lỏng sắp chảy ra.

Cô đại khái đã đoán được cậu bé là ai, mỉm cười: "Cháu là Shin Haein à?"

Cậu bé chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, hiện ra vài nét bối rối, bất an, dường như muốn nói gì đó rồi lại không dám nói.

"Đây là bức tranh cháu vẽ sao? Vẽ đẹp lắm." Cô chỉ bức tranh trên bàn, cười nói.

Nhắc tới bức tranh, cậu bé mới thay đổi sự chú ý, nhanh nhẹn chạy đến trước mặt cô, đôi mắt sáng ngời, chứa đầy sự vui vẻ và nhiệt tình: "Dạ! Đây là bài tập về nhà của con, vẽ bố, cô giáo nói con vẽ đẹp, cho con ngôi sao nhỏ."

Ngón tay mũm mĩm của cậu bé chỉ vào một ngôi sao gắn trên bức tranh.

"Cô giáo nói đúng! Nhìn bức tranh này có thể thấy Shin Haein rất yêu bố!" Cô thực lòng khen ngợi.

Shin Haein gãi đầu, lại có chút xấu hổ, cuối cùng, dường như đã có đủ dũng khí, chớp mắt hỏi: "Sao cô biết con tên Shin Haein? Cô chưa từng gặp con mà?"

"Bởi vì..."

Cô hoàn toàn chỉ dựa vào suy đoán, đang suy nghĩ một câu trả lời thật thú vị để chọc cười cậu bé, còn chưa nghĩ ra, đã nghe thấy cậu bé xấu hổ nói: "Bởi vì cô là mẹ con đúng không?"

Cô ngẩn người. Câu trả lời này vượt xa tính toán của cô.

"Con biết cô, ở nhà có ảnh chụp cô và bố, bà nội nói, mẹ đi học ở một nơi rất xa, quay về sẽ trở thành bác sĩ làm việc ở bệnh viện lớn giống bố có phải không ạ?" Shin Haein chớp mắt, khuôn mặt có nét lanh lợi như chú quỷ nhỏ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự mong chờ.

"Cái này..." Cô không biết nên nói thế nào, cô nên giải thích với cậu bé, cô không phải mẹ nó, nhưng lại sợ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nó, không biết vì sao Weiyi lại giải thích với cậu bé như vậy, cô và anh đã ly hôn rồi, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top