44. Bức tranh

Tim cô thắt lại, bác sĩ Kim nói lời này là người cùng anh đến Beiya làm việc, những chuyện khi đó của cô căn bản anh ấy đều biết rõ, bình thường ở trước mặt cô thì không có gì khác lạ, nhưng sau lưng lại đem cô ra giễu cợt thế này sao?

"Có cái gì mà không giống?" Bác sĩ Park hứng thú, gặng hỏi đến cùng.

Im lặng hai giây, bác sĩ Kim cười vui vẻ: "Bọn họ từng học một trường, bạn học."

Lời nói này cũng không lừa được bác sĩ Park, anh ta xì một tiếng, "Hầu hết các bác sĩ trong bệnh viện của chúng ta đều cùng một trường mà?"

Cuối cùng anh cũng nói, rõ ràng và nhẹ nhàng: "Kỹ thuật không phân biệt bệnh viện. Nó không phải chuyện riêng tư của bệnh viện hay cá nhân. Kỹ thuật thuộc về tất cả mọi người."

"Ai da." Bác sĩ Park kêu lên một tiếng, "Bác sĩ Shin, chúng ta cũng là bạn cùng trường mà! Khi nào cậu mới chăm sóc tôi đây?"

"Nào, đừng kêu gào nữa!" Bác sĩ Kim đánh một cái, cười lớn nói.

Cô đứng ở bên ngoài một lúc, cảm thấy bây giờ đi vào không thích hợp nên đi dạo vài vòng rồi vào.

Dạo được một vòng, cô gặp được Kang Gureum, ca phẫu thuật hôm nay của Kang Gureum bị chệch tay, cô ấy vẫn luôn không vui, ngại có Shin Junghwan ở đây nên không dám tức giận, bây giờ chỉ có hai người chạm mặt nhau, Kang Gureum lập tức hừ một tiếng.

Cô cảm thấy không cần giải thích gì với Kang Gureum nên giả vờ không nghe thấy, định cứ thế lướt qua cô ấy nhưng lại bị Kang Gureum gọi lại.

"Tôi hỏi cô, có phải cô giở thủ đoạn gì đúng không?" Kang Gureum hùng hổ chất vấn.

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Kang Gureum, trong lòng đã rõ Kang Gureum sẽ nói gì.

"Dựa vào đâu chứ? Cô dựa vào cái gì mà được lên mổ chính?" Ánh mắt của Kang Gureum hận không thể nuốt sống cô, "Cô cùng lắm chỉ là một thạc sĩ mà thôi! Còn lớn tuổi nữa! Vậy mà được mổ chính trước tôi! Có phải cô lén lút cho thầy Shin ích lợi gì đúng không?"

"Mổ chính?" Cô không rõ Kang Gureum đang nói gì.

"Đừng giả vờ nữa! Ca phẫu thuật tuần sau! Phẫu thuật mở hộp sọ phải cắt bỏ khối u màng não do cô mổ chính! Cô dựa vào cái gì chứ? Cô không cho thầy Jeon ích lợi gì, liệu anh ấy sẽ cho cô thử nghiệm sao?" Giọng nói của Kang Gureum nồng đậm sự ghen ghét.

Dựa vào cái gì mà để cô mổ chính? Cô nghĩ ngợi, loại phẫu thuật này cô đã từng mấy lần làm trợ thủ, rất quen thuộc với quy trình phẫu thuật này. Cô mổ chính, hơn nữa còn có anh một bên chỉ dẫn, cô chắc chắn làm được!

Còn về phần anh có thực sự chiếu cố cô hay không thì cô không rõ nhưng mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là cô có năng lực! Năng lực lâm sàng ở bệnh viện của bác sĩ không tỷ lệ thuận với trình độ học vấn của họ. Trình độ học vấn cao cũng tốt nhưng có kinh nghiệm cũng rất quan trọng!

Cô không giải thích với Kang Gureum nhiều như vậy, chỉ nói một câu, "Cô nói như vậy, có nghĩa là phỉ báng nhân cách của bác sĩ Shin, anh ấy là người chính trực như vậy, cô cho rằng tôi có thể hối lộ được sao?"

Kang Gureum nghe thấy cô nói những lời này có vẻ hơi bối rối.

Thừa dịp cô ấy đang ngơ ngác, Jang Yeon xoay người rời đi.

Trên đường đi ngang qua bác sĩ Park đang trực ca đêm, cô mỉm cười, nghĩ rằng "cuộc thảo luận nhỏ" về cô ở văn phòng khoa đã kết thúc nên cô trở về.

Khi bước vào văn phòng, bên trong thực sự không có ai cả.

Cô đi thẳng đến bàn làm việc của anh, phát hiện trên mặt bàn có một bức tranh, bên trong vẽ một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ôm một cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top