43. Không phải người bình thường

Cô có hạnh phúc không? Thành thật mà nói, cô vẫn luôn hạnh phúc. Dù là quãng thời gian đại học hay sau khi kết hôn và sau này một mình bên ngoài mấy năm trời. Đương nhiên, cũng từng có lúc chán nản đến rơi lệ, cũng nếm trải mùi vị vất vả, gian nan, nhưng mà nếu không tự cho bản thân năng lượng tích cực, làm sao có thể ngăn cản những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, không bao giờ để những giọt nước mắt của đêm qua chi phối cuộc sống của hôm nay. Đây chính là quy tắc của cô.

Vậy nên, Yeon à, hãy luôn hạnh phúc nhé!

...
Bệnh viện Beiya.

Thời tiết vào thu trời trở lạnh, Jang Yeon đang trên đường trở về văn phòng khoa, cô vừa mới cùng anh thực hiện xong một ca phẫu thuật, trong khi cô đang rửa tay thì anh đã đi trước rồi.

Đây là lần đầu tiên cô làm trợ thủ cho anh, cô tưởng lúc lên bàn phẫu thuật sẽ bối rối, cuối cùng, không quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu, cô vẫn là một người hâm mộ của anh, giống như ban đầu, đặc biệt là sau khi vào Beiya đến nay được cùng anh vào phòng phẫu thuật nhiều lần như vậy, cô bái phục anh sát đất. Trời sinh ra anh ấy là để làm bác sĩ ngoại khoa, mọi ca phẫu thuật đều hoàn mỹ, tuyệt đẹp như vậy, khó trách vì sao anh còn trẻ tuổi mà đã được xưng là "đệ nhất đao" khoa Ngoại Thần kinh Beiya.

Nhưng mà, có lẽ cô đã xem nhẹ chính mình.

Không sai, dù không thể hiện ra ngoài nhưng nhịp tim của cô vẫn đập nhanh hơn khi đối diện với anh, cô vẫn ngưỡng mộ anh như thời đại học. Cô thực sự đã lo lắng mình sẽ mất bình tĩnh trên bàn phẫu thuật nhưng cô đã không như vậy.

Cô đứng trước mặt anh, đối diện là đôi mắt đẹp của anh nhưng trong nháy mắt khi cô đứng trên bàn phẫu thuật, toàn bộ chú ý đặt lên đó, thậm chí quên mất rằng người đứng trước mặt là người mình yêu, thậm chí cả cuộc phẫu thuật cô cũng không chú ý đến đến âm thanh dễ nghe của anh.

Cuộc phẫu thuật kết thúc, anh ngẩng đầu, nói với cô: "Vất vả rồi."

Cô chợt bừng tỉnh, câu nói "Vất vả rồi" thấm vào trái tim cô.

Ai cũng mệt mỏi, vỏn vẹn một câu nói của anh, hiện ra một chút bất ngờ, ý tá dụng cụ Leena nhìn cô, còn nháy mắt vài cái.

Cô hiểu ý này, Leena quen biết cô...

Nhưng nếu nói anh đối xử đặc biệt với cô cũng không phải, bởi vì trước giờ anh luôn lạnh nhạt, thái độ khi nói chuyện với cô hoặc Kang Gureum cũng không có gì khác biệt.

Đã đến giờ tan ca, cô đi đến cửa văn phòng khoa, nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện, hình như nhắc đến mình nên cô dừng bước.

"Này, bác sĩ Shin, cậu nghĩ sao? Để hai học trò của cậu đều làm trợ thủ như nhau? Chẳng lẽ còn định đưa họ lên mổ chính sao? Kang Gureum còn nhanh nhẹn, dù sao thì cô ấy cũng nhảy dù đến đây, có lẽ sẽ được ở lại bệnh viện, còn chuyện của Jang Yeon thì sao đây? Cô ấy học tốt cũng không phải người của bệnh viện chúng ta, xảy ra chuyện gì cũng là cậu gánh vác, cậu đừng dại dột, cho cô ấy học một bài đợi đợi đến ngày cô ấy trở về là được."

Đây hình như là giọng của bác sĩ Park trong khoa.

"Không sao đâu, tôi sẽ chú ý." Giọng nói đặc trưng của anh không cao không thấp, nhẹ nhàng vang lên.

"Cái gì? Ý này của cậu, thực sự là định cho cô ấy lên mổ chính thật sao?" Bác sĩ Park ngạc nhiên cảm thán.

"Ừ, bác sĩ Jang làm việc không tồi, can đảm, thận trọng, là một hạt giống tốt, nếu có thêm thời gian cũng không thua kém tôi và anh đâu."

Nghe thấy anh khen mình, trong lòng Jang Yeon vô cùng vui vẻ, ai ngờ tiếp theo lại vang lên một giọng khác, còn mang theo một chút trêu đùa và hài hước: "Bác sĩ Park, cái này anh không biết rồi, bác sĩ Jang không phải người bình thường, đặc biệt là đối với bác sĩ Shin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top