41. Nợ
Đúng lúc đó, ánh mắt trong trẻo của anh hướng về phía cô, cô hơi hoảng sợ tránh ánh mắt anh mà nhìn về phía trước. Bên ngoài cửa kính ô tô, những đèn lồng đỏ treo khắp nơi trên đường phố, không khí rạng rỡ, vui mừng.
Cô vẫn còn nhớ Tết âm lịch đầu tiên sau khi kết hôn, bố mẹ chuyển đến nhà mới, Jang Sun và anh cùng nhau treo đèn lồng đỏ trước cổng, cô cũng đi về phía trước góp vui, lại sơ ý bị lật móng tay, đau đến nỗi cô suýt chút nữa rơi nước mắt. Anh thuần thục xử lý vết thương cho cô, thuận tiện cắt hết những móng tay còn lại của cô thật sạch sẽ, còn nhẹ nhàng mắng cô: Vẫn là sinh viên y đó! Sơn móng tay độc hại thế nào còn không biết sao? Để móng tay dài như vậy không hợp vệ sinh!
Ngay sau đó, bộ móng mới làm của cô bị anh cắt sạch, màu sơn cũng bị anh tẩy đi.
Đương nhiên cô biết điều này nhưng đôi khi cũng muốn làm đẹp một chút, dù sao hiện tại cô cũng chỉ ở nhà ôn thi. Cô không biết tại sao, cô cực kỳ thích những lúc anh thế này, cô thích thi thoảng sẽ phạm một sai lầm nhỏ, sau đó được lắng nghe âm thanh dễ chịu của anh thấp giọng dặn dò hoặc trách mắng cô. Mỗi lúc thế này, cô sẽ trộm quan sát gương mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ của anh, đắm chìm trong giọng nói như dòng suối trong trẻo của anh đến mức chẳng còn nghe thấy anh nói gì.
Đặc biệt là thời gian cô ôn thi chuyên ngành, cô thường hỏi lại anh những câu đã học rồi, còn giả vờ không hiểu, không phải vì muốn nghe giải thích, cô chỉ muốn nghe giọng nói lặp đi lặp lại của anh giải thích cho cô. Anh của khi đó phải phát huy hai chữ "kiên nhẫn" đến mức độ cực hạn.
Từ khóe mắt, cô có thể nhìn thấy bàn tay anh đang đặt trên vô lăng. Cô mỉm cười, trong những suy nghĩ chứa đầy những hồi ức.
Anh không vội lái xe, im lặng được một chút, nhẹ nhàng nói: "Yeon, anh làm không tốt ở đâu, em nói cho anh biết, anh sẽ sửa."
Cô biết anh sẽ nói như vậy.
Anh cưới cô là nhất thời xúc động nhưng mà cũng là tính toán cả một đời.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn, hơn nữa còn coi cô là trách nhiệm của anh, cô hiểu.
Cô nhìn về phía trước mỉm cười, những lời muốn nói, từ lâu đã lăn lộn trong lòng trăm ngàn lần, không cần suy nghĩ lại: "Học trưởng, vấn đề không phải ở anh, anh đã làm rất tốt rồi, em biết, anh vẫn luôn cố gắng đối xử tốt với em, anh đã làm đến trình độ cao nhất của anh rồi, vấn đề là ở em."
"Yeon." Bàn tay anh rời khỏi vô lăng, anh nắm tay cô: "Nguyên nhân thực sự là gì?"
Tay anh vẫn hơi lạnh.
Cô cũng không rút tay ra, để mặc cho anh nắm: "Học trưởng, anh biết không? Lúc anh hỏi em có đồng ý gả cho anh hay không, em đã xin được xuất du học nước ngoài."
Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh không biết, cũng không ngờ rằng anh lại gật đầu, nói: "Biết."
Người kinh ngạc lần này là cô: "Anh biết? Biết khi nào? Ai nói cho anh biết?"
Anh chỉ nói: "Khoa Y lớn thế nào chứ? Ngày tuyết đầu mùa đầu tiên năm chúng ta kết hôn đã biết rồi."
Ngày tuyết đầu mùa?
Cô nhớ ra rồi, hôm đó anh về nhà có chút khác thường, còn đòi hỏi cô rất nhiều, cuối cùng, còn ôm cô mà nói: "Yeon, anh sẽ mãi mãi bên em."
Khi ấy cô còn cảm thấy có chút kinh ngạc, hóa ra là như vậy...
"Học trưởng, có phải anh thấy có lỗi với em đúng không?" Cô nghiêng đầu hỏi anh.
Anh im lặng một chút: "Yeon, anh nợ em quá nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top