40. Trở về

Trong cuộc đời mỗi người sẽ có rất nhiều bản nhạc hoa lệ và rực rỡ, đúng vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cô đã yêu một người cô cho là đáng để yêu nhất, chính người đó cũng là một khúc nhạc tươi đẹp trong cuộc đời cô, dù có lật sang trang mới, cô vẫn mãi khắc ghi.

Lần nữa nhận điện thoại của anh, chính là lúc báo danh thi thạc sĩ.

Anh gọi điện hỏi cô đã đăng ký chưa, lần này cô đã chuẩn bị đầy đủ chưa.

Cô trả lời từng câu một. Cô đã đăng ký rồi nhưng đăng ký vào một trường đại học ở phía Nam. Không phải vì cô muốn trốn tránh, mà sau khi xem xét năng lực của bản thân và trường học, cô cảm thấy lựa chọn trường này có vẻ chắc chắn hơn, cô không muốn phải trì hoãn thêm một năm nữa.

Anh nói qua điện thoại với cô rằng hãy giữ gìn sức khỏe trước khi thi, đừng thức quá khuya.

Cô trả lời một tiếng "Ừ", giống như trước kia anh còn ở trong nước.

Lần này cuối cùng cô đã vượt qua kỳ thi, nhưng khi nhận được thông báo, mẹ chồng và mẹ cô khá bất ngờ. Họ không hiểu tại sao cô phải đi xa hàng ngàn cây số để học. Mẹ chồng còn hỏi cô, đã bàn bạc với Junghwan chưa, Junghwan có biết hay không.

Cô chỉ trả lời, anh biết, cô sẽ báo cho anh.

Đương nhiên cô sẽ nói với anh, chỉ là chờ lúc anh về nước.

Vốn dĩ anh chỉ ra nước ngoài một năm nhưng cuối cùng lại đi một năm rưỡi, thời gian anh trở về đã là Tết Nguyên đán, cô đã học được một kỳ nghiên cứu sinh.

Ngày anh về nước, cô ra sân bay đón anh.

Cô bình tĩnh mỉm cười, nhìn anh dần dần đi vào tầm mắt mình.

Anh vẫn gầy như vậy, vóc dáng cao cao, diện mạo xuất chúng, xung quanh người mang khí chất thanh lạnh, khiến hình ảnh của anh trong đám đông càng rõ ràng, để người khác không chú ý đến cũng khó.

Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ chạy đến nhào vào lòng anh, nói không chừng còn trèo lên cô anh, hôn lên má anh một nụ hôn. Nhưng mà lần này cô chỉ đứng ở lối ra, chân như dính tại chỗ, không cử động nổi.

Đương nhiên anh cũng thấy cô, cô mặc một áo khoác màu đỏ, cực kỳ nổi bật.

Anh đi đến trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, có lẽ do xa nhau quá lâu, cả hai đều nhất thời không tìm được lời để nói.

Cô cười cười, "Học trưởng, mừng anh về nhà."

Đôi mắt anh sáng và trong trẻo, phản chiếu chiếc áo đỏ của cô, giống như ngọn lửa đang nhảy múa.

Cuối cùng, anh vươn tay sờ mái tóc cô, giống như khi trước thương hại cô.

Cô mỉm cười, nghiêng đầu tránh né: "Học trưởng, chúng ta về thôi."

Anh không nói gì nữa mà cùng cô lên xe.

Cô tự mình lái xe đến đây, không gọi tài xế, chỉ để có cơ hội nói chuyện riêng với anh trước khi về nhà.

Vì vậy, sau khi lên xe để anh lái, cô ngồi ở ghế lái phụ, cảm thấy thời gian như quay ngược trở lại, đưa cô trở về một năm rưỡi trước...

Trong lòng cô cảm thấy phiền muộn nhưng cuối cùng cô cũng nói ra những lời này, ngay trước khi anh thắt dây an toàn và khởi động xe.

"Học trưởng, chúng ta ly hôn đi."

Cô nhẹ nhàng nói một câu, anh đang chuẩn bị lái xe đi, xe đột nhiên giật lại, dừng tại chỗ.

Anh nhìn cô, âm thanh trong trẻo có chút khàn, giọng điệu chất vấn, hơi cao lên: "Yeon?"

Cô cảm thấy có lẽ anh không nghe rõ hoặc cho rằng mình nghe nhầm, vì vậy cô trả lời: "Học trưởng, em vừa nói, chúng ta ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top