39. I do
Mà mọi người, bao gồm cả bố mẹ cô chỉ thấy sau khi cô bị cảm, bác sĩ Shin đối xử với cô tốt như thế nào.
"Đích thân nó đút cháo cho con!"
"Lớn từng này rồi còn để chồng dỗ uống thuốc!"
"Cả đêm qua Junghwan không ngủ để theo dõi nhiệt độ cơ thể của con!"
Đây chính là kiểu, hôn nhân trong mắt người khác và hôn nhân trong mắt chính mình.
Cuộc điện thoại từ nước ngoài cô mong chờ đã kết thúc bằng mấy lời dặn dò của cô, anh không nói, cô vẫn nói hết lời này đến lời kia, cũng gọi là đến nơi đến chốn.
"Học trưởng, nhớ mang theo bên mình một chút bánh quy hay bánh mình, khi nào đói thì ăn vài cái, đừng để dạ dày rỗng."
"Học trưởng, một mình anh ở bên ngoài, chú ý giữ ấm, đừng để bị ốm."
"Với cả, đồ ăn bên đó anh ăn không quen, anh không có thời gian đi siêu thị, em gửi cho anh vài nguyên liệu nấu ăn, anh chỉ cần mua nồi hầm bằng điện để ninh cháo, buổi tối từ bệnh viện trở về, bỏ ít gạo vào trong là được, buổi sáng hôm sau có cái uống rồi. Học trưởng, dạ dày của anh không tốt, uống nhiều chào rất có lợi."
Lời nói của cô, anh đều đồng ý. Ở đầu dây bên này, cô vừa nói, nước mắt vừa trào ra.
Đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt khi nói chuyện với anh, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng. May mắn làm sao, từ đầu đến cuối anh cũng không thể nhìn thấy nước mắt của cô.
Khóc, tóm gọn vẫn là đau. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một lần cô dùng toàn bộ sức lực để yêu say đắm, khoảnh khắc này coi như cô đã hạ quyết tâm với anh, nói lời tạm biệt với tình yêu duy nhất trong đời mình. Cảm giác này thật giống như có những ngón tay véo mạnh lên trái tim cô, hy vọng xé nát một mảnh trên đầu quả tim mềm mại, nhưng da thịt đã dính liền khó mà cắt đứt được. Trong lòng cô bất giác chùng xuống, đau đớn không thể nói nổi.
Cô che miệng lại, nước mắt vẫn rơi, cô không thể nói lời tạm biệt, sợ anh ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cô khóc. Cuối cùng, cô vội vàng cúp điện thoại, sau đó ngã xuống giường, vùi mặt trong chăn khóc hết nước mắt.
Tất cả những giọt nước mắt còn lại đều vì hai chữ: Không nỡ. Cô yêu anh như vậy, dù cho có hết duyên hết phận, cô vẫn không nỡ!
Sau đó, bố mẹ lại lần lượt nói với cô, vào sinh nhật họ Jungkook gọi điện về, còn gửi tiền biếu họ, nhờ cô chuyển lời tới Junghwan, ở nước ngoài cứ yên tâm học tập và làm việc, không cần lo lắng chuyện trong nhà.
Cô đã khóc rồi cũng sẽ không khóc nữa, những lời này cũng không chuyển cho anh.
Trước khi kết hôn, anh từng nói sẽ đối xử tốt với cô.
Cô biết, anh làm việc rất chăm chỉ, nhìn những cặp vợ chồng xung quanh, một người chồng và con rể như anh không có nhiều. Về phần không thể yêu cũng không thể ép buộc được, việc này ngay từ đầu cô đã hiểu, chỉ là vẫn ôm một chút ảo tưởng.
Không hối hận, không oán trách.
Thời gian sống bên anh, cô đã có rất nhiều niềm vui. Anh từng cõng cô về nhà, anh cắt móng tay cho cô, anh nhớ rõ đồ ăn yêu thích của cô, anh kiên nhẫn giảng bài chuyên ngành cho cô, anh ôm cô giữa những chùm pháo hoa rực rỡ trong những ngày hội. Những ngày ấy, nụ cười của cô là thật.
Cô cẩn thận suy nghĩ, nếu thời gian quay ngược trở lại ba năm trước và anh hỏi cô liệu có bằng lòng không, cô vẫn sẽ trả lời: "Em nguyện ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top