37. Thất vọng

Đây thực sự là ngoài ý muốn.

Từ lần đầu tiên triền miên bên nhau, anh vẫn luôn dùng biện pháp bảo hộ.

Trước nay cô cũng không gặng hỏi anh vì sao lại không muốn có con, dù anh không muốn hay tạm thời không muốn cũng đều có lý do của anh. Hơn nữa, thời gian anh đang học tiến sĩ quá bận rộn nên có lẽ đây không phải thời điểm tốt nhất để có con, cả về mặt tinh thần lẫn thời gian.

Rõ ràng đêm đó anh có dùng biện pháp nhưng không hiểu tại sao lại có chuyện bất ngờ xảy ra, cô có thai.

Nhưng chuyện cũng đã đành, cô cũng không từ chối, đứa nhỏ này cô dự định sẽ giữ lại, dù cô không có nhiều niềm tin vào tương lai của mình và anh. Anh đã đi được một tháng, ban đầu khi đến nơi anh gọi điện về để báo số điện thoại của anh ở đó, về sau cũng không có tin tức gì.

Cô cũng không tính sẽ giấu chuyện có thai với anh nhưng cô hy vọng anh sẽ chủ động gọi điện về nhà.

Một tháng qua, cô không chủ động gọi điện cho anh, cô vẫn đang đợi anh gọi.

Cô cứ nghĩ, chỉ cần anh nhớ cô một chút thì sẽ gọi điện về. Cô muốn xem thử, nếu cô không giữ chặt sợi dây, chỉ để thả nó bay trên trời thì liệu anh còn nhớ có một sợi dây như vậy trong tay cô hay không.

Nói về diều, trong tên cô cũng có một chữ "Yeon", cô cũng có niềm yêu thích đặc biệt với diều. Vào một ngày mùa xuân đẹp trời, cô rủ anh cùng đi thả diều, sau đó nhanh chóng nói về ý nghĩa tên mình, cũng cười hỏi anh, "Anh đã từng làm mấy diều chưa?"

Anh cau mày, im lặng một lúc mới nói: "Làm mất rồi nhưng không tìm lại nữa."

Trong nháy mắt cô đã hiểu, thứ anh làm mất không phải diều.

Vốn dĩ cô đưa anh đi chơi là để anh cảm nhận một chút ngây thơ, chất phác, muốn khiến anh vui vẻ nhưng mà cuối cùng vẫn không thể làm anh cười.

Cô thả diều bay trong gió vẫy tay với anh, nhưng anh chỉ nhìn cô từ xa, lông mày nhíu lại.

Sự thất vọng này bắt đầu khi cô không thể khiến anh cười trong đêm tân hôn của chính mình và kéo dài trong suốt đoạn hôn nhân. Thay vì nói đoạn hôn nhân này khiến cô thất vọng thì đúng hơn phải là cô thất vọng với chính bản thân mình.

Mà lần này, cô lại thất vọng rồi.

Cuối cùng, cô vẫn không chờ được điện thoại của anh nhưng chờ được thì lại nhận được một tin xấu - cô mang thai không bình thường mà là thai ngoài tử cung.

Cô không nói chuyện này với bố mẹ, sức khỏe của bố không tốt, cô không muốn họ phải lo lắng, ngay cả bố mẹ chồng cô cũng không định nói nhưng rốt cuộc vẫn không thể giấu được, bị Weiyi phát hiện. Vì thế, cô chỉ xin bà đừng nói cho anh ở bên kia đại dương biết, chỉ nói rằng anh bận rộn như vậy, cũng không thể lập tức trở về, không bằng đừng gây thêm phiền phức cho anh.

Đối với sự hiểu chuyện của cô, Weiyi càng cảm thấy thương, bà nghe theo lời cô nói, chỉ chăm sóc cô hết sức mình.

Người bệnh bao giờ cũng yếu ớt hơn. Trước và sau khi phẫu thuật, cô cứ cầm điện thoại, trong tiềm thức vẫn hy vọng anh sẽ gọi điện tới, cô không cần nói bệnh tình của chính mình, chỉ cần nghe giọng anh một chút, chẳng ngại một câu nói đơn giản "Ừ", hay một tiếng gọi lạnh nhạt "Jang Yeon", chỉ cần vậy thôi cũng khiến trái tim khô cằn như sa mạc của cô gặp nước, vô cùng thỏa mãn.

Nhưng mà, thất vọng là số mệnh định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top