33. Sinh nhật
Cô cảm thấy chính mình, anh và Min Dahee là cùng một kiểu người, cô cùng có tình có nghĩa.
Anh vì Min Dahee mà từ bỏ suất du học lên tiến sĩ ở nước ngoài, cô cũng vì cuộc hôn nhân này mà xé nát thư mời nhập học, Min Dahee cũng biến mất trong mắt mọi người, không chút tung tích, cô ấy cũng chưa học xong nghiên cứu sinh, cứ theo vậy mà nghỉ học.
Anh không đi tìm Min Dahee, với anh mà nói, có thể đẩy Min Dahee ra xa bao nhiêu sẽ có được kết thúc tốt bấy nhiêu.
Tuy nhiên, thật không may, đây không phải là kết thúc.
Anh bắt đầu điên cuồng trực đêm, điên cuồng làm thí nghiệm, chàng thiếu niên hăng hái chơi đàn guitar dưới bầu trời đầy sao đã chết, chỉ còn dư lại một thân xác trống rỗng, một cơ thể chỉ biết học tập và khám bệnh như máy móc.
Gặp lại Min Dahee chỉ do ngoài ý muốn hoặc nói đúng hơn là ý trời.
Cô nhớ sinh nhật đầu tiên của anh sau khi kết hôn, bố mẹ chồng cô muốn cho hai người có cơ hội ở riêng, đều chọn không ra ngoài.
Cô đặt một chiếc bánh kem và nấu một bàn ăn lớn dựa theo sở thích của anh.
Cô biết hôm nay anh tan làm lúc sáu giờ. Sau khi bận rộn xong, cô ở nhà thấp thỏm chờ anh.
Cô nhẩm tính thời gian nhưng đợi đến bảy rưỡi anh vẫn chưa về.
Cô đã thường xuyên gặp tình trạng này, nhiều lần anh trực ca ngày nhưng không về nhà, một là tự chủ động tăng ca hoặc đổi ca trực với người khác, hai là ở trong phòng thí nghiệm miệt mài nghiên cứu.
Người khác nói anh còn trẻ tuổi đã khắc khổ, nhưng đâu ai biết rõ chân tướng.
Cô nhìn thấy ngoài trời tối đen, cô cũng không gọi điện cho anh, cũng không muốn ép buộc anh.
Nhưng mà trong lòng vẫn không yên tâm, cô gọi taxi đến bệnh viện, trong bệnh viện cũng không thấy anh.
Cô bắt đầu mất phương hướng, không biết đến nơi nào tìm anh, một mình cô đi trong đêm tối, vô thức trở lại trường học, đến sân thể dục, trở lại nơi anh từng chơi guitar dưới bầu trời đầy sao.
Vậy mà, anh thực sự ngồi ở đó.
Ánh sao rơi xuống xung quanh anh, lạnh lẽo và hoang vắng, lạnh đến nỗi khó đến gần anh.
Cô dừng bước, đứng trong bóng tối, không muốn đến quấy rầy anh, càng không biết nên tiếp tục đứng ở nơi này nhìn anh hay xoay người trở về.
Nhưng vào đúng lúc này, bóng dáng của Min Dahee xuất hiện, từ đầu bên kia của sân thể dục mà chậm chạp bước tới.
Min Dahee nhìn thấy anh, cũng nhìn thấy cô.
Cô lại vô duyên vô cớ có một loại cảm giác, trong ba người bọn họ, cô chính là người thừa thãi...
Không chút do dự, cô quay người rời đi, mà đúng lúc đó, Min Dahee cũng chạy về hướng khác.
Cô không biết anh có thấy được Min Dahee đã đến đây không, nhưng anh vẫn ngồi bất động.
Sau khi chạy ra khỏi sân thể dục, cô chạy chậm lại, hơi thở hổn hển, cảm giác đè nén trong lồng ngực vẫn chưa nguôi ngoai, vậy mà Min Dahee chạy từ hướng khác đến lại bất ngờ gặp cô.
Hai người chỉ đứng đó, cách nhau chưa tới mười mét.
Không biết ai đã tiến những bước đầu tiên mà hai người dần kéo gần khoảng cách.
Min Dahee đã gầy đi rất nhiều, mắt cũng lõm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top