31. Diễn
Tuy hôn lễ được chuẩn bị vội vã nhưng cũng vô cùng trang trọng.
Weiyi cũng nói bà ấy sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô, không để cô tủi thân, đầu tiên được thể hiện trong buổi hôn lễ này.
Dùng danh nghĩa Shin Junghwan mua tặng một căn nhà để làm của hồi môn tặng bố mẹ cô, chính cô cũng chưa nghĩ tới sinh lễ lại có một con số lớn đến vậy.
Bố mẹ cô vẫn không an tâm, quyết tâm mua tặng một chiếc xe và nhiều của hồi môn khác.
Cô chưa bao giờ phải lo lắng về những công việc trong hôn lễ, cô cũng không hiểu, chỉ nhớ rằng, tuy rằng hôn lễ rất sang trong, xa hoa nhưng người nhà họ Shin, ngay cả chính Shin Junghwan cũng có chút lo lắng về đám cưới. Cô còn mơ hồ nghe thấy Weiyi nói rằng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện phiền phức.
Cô cũng lờ mờ đoán rằng, họ sợ Min Dahee sẽ đến làm loạn đám cưới.
Cô luôn có một loại cảm giác, khi hôn lễ diễn ra, nhất định Min Dahee sẽ đứng ở một nơi nào đó nhìn bọn họ, chỉ là chưa từng xuất hiện mà thôi. Vậy nên, thời điểm anh hôn cô trong đám cưới, cô hoàn toàn không thể tập trung được, thế mà, anh lại hôn rất lâu, giống như đang diễn một màn kịch.
Đúng vậy, mọi thứ đều giống một vở kịch, từ nụ hôn đầu tiên bên hồ cho đến lần đầu tiên triền miên trong khách sạn, ngay cả lễ cưới này, đều chỉ là một màn kịch dựng lên cho Min Dahee xem, cũng để cho chính anh xem.
Thoạt nhìn có vẻ nhẫn tâm nhưng thực ra lại yêu rất nhiều, cô biết.
Anh tàn nhẫn với Min Dahee thế nào cũng chính là tàn nhẫn với bản thân mình bấy nhiêu. Min Dahee rơi bao nhiêu nước mắt, trái tim anh cũng rỉ bấy nhiêu máu. Anh đang dùng cách nhanh nhất và tàn nhẫn nhất để cắt đứt tình yêu, cắt đứt tình yêu của chính mình, cắt đứt hy vọng của Min Dahee.
Nhưng mà, chỉ khi không còn hy vọng thì mới bắt đầu cuộc sống mới, không phải sao?
Cô tưởng trong đám cưới anh sẽ uống say, dùng rượu làm tê liệt trái tim đang nhức nhối của chính mình nhưng anh lại không làm vậy. Sau này anh gần như không uống một giọt rượu nào trong thời gian hai người họ chung sống. Có lẽ bởi vì, với tư cách là một bác sĩ, anh biết rõ hơn ai hết rằng, ngay cả loại thuốc mê mạnh nhất thế giới cũng không thể chữa khỏi vết thương trong lòng nên anh chỉ có thể tỉnh táo đối mặt.
Cô không muốn trở thành thuốc gây mê của anh, cô muốn trở thành liều thuốc chữa lành cho anh.
Nhưng mà anh thực sự nghĩ gì về cô? Cô vẫn chưa tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung.
Đêm tân hôn đó, cả khán phòng dùng nước lọc thay rượu, hiện tại anh và cô đang ngồi im lặng trong phòng cưới.
Cô lặng lẽ tẩy trang, gỡ bỏ mái tóc rối ren của mình. Trong gương, cô thấy anh đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt vô cùng trong trẻo. Có phải anh đang tự hỏi, mình đã cưới ai?
Tắm gội, rửa sạch tất cả những bụi bặm, trái tim cô vẫn đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đi đến trước mặt anh, ngồi xuống phía đối diện.
"Học trưởng, vì sao anh lại học y vậy?" Cô cười hỏi anh.
Anh ngẩn người, rõ ràng không ngờ rằng cô lại hỏi điều này.
"Trời, em cũng không biết vì sao mình lại học y nhưng em cực kỳ nhát gan! Anh biết không? Lần đầu tiên sau khi học giải phẫu, em đã nôn tới tối sầm mặt mũi, bạn học mua cơm cho em, em hỏi cô ấy đã mua gì, anh đoán xem cô ấy đã mua gì?" Cô chớp chớp mắt.
Anh nhìn cô, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại mong chờ cô nói tiếp.
Cô cười cười: "Cô ấy mua gan lợn!"
Anh nhướng mày: "Không dám ăn gan lợn sao?"
Đây đúng là trạng thái thường gặp của vài sinh viên y. Ban đầu họ không thể thích ứng với lớp giải phẫu, thậm chí có người còn không dám ăn thịt bò.
Cô cay đắng nhìn anh: "Đúng vậy, em vừa mới nôn xong, cô ấy đã mua gan lợn cho em. Còn chưa hết đâu, khi cô ấy đưa hộp cơm cho em, cô ấy còn nói gan sưng to, bề mặt có những đốm hoại tử nhỏ màu trắng xám, bằng mắt thường cũng có thể xác nhận rằng con lợn đã bị nhiễm vi khuẩn Salmonella..."
Biểu cảm của cô giống hệt một chú cún con tủi thân, trò đùa của cô rất hài hước nhưng lại anh lại không cười chỉ dùng đôi mắt sáng đó nhìn cô, một câu vạch trần tất cả: "Bạn học đó của em chính là em đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top