29. Quyết định

Cô ngẩn người, cúi đầu nhìn điện thoại của chính mình, anh đã lưu số điện thoại của chính mình giúp cô, ghi chú là Shin Junghwan.

Tay cô run lên, điện thoại đang cầm trên tay nóng bỏng. Cô chưa bao giờ nghĩ cái tên này sẽ nằm trong danh bạ của mình!

"Anh ấy nói gì với em thế?"

Lúc cô đang cúi đầu xem điện thoại, Min Dahee đã đứng trước mặt cô.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của Min Dahee, không nói nên lời.

Cô vẫn hy vọng anh và Min Dahee có thể hòa giải nhưng đôi mắt Min Dahee lại đỏ au, rưng rưng nói với cô: "Bây giờ em có thể thích anh ấy."

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, Min Dahee tiến đến gần cô, nói vào tai cô một câu, cô giật mình, lùi lại hai bước.

Giọt nước mắt đau khổ của Min Dahee rơi xuống, cô ấy cười chua xót, "Buồn cười lắm phải không? Chị chính là trò đùa thiên hạ lớn nhất!"

Cô không thấy buồn cười chút nào, thật khó khăn để tiêu hóa lời nói của Min Dahee. Đôi mắt đỏ lên vì khóc và những dòng lệ của Min Dahee dừng lại dưới ánh hoàng hôn. Còn cô lại bị câu hỏi "Có đồng ý hay không" tra tấn suốt ba ngày.

Cô nghĩ, chắc lúc đó anh chỉ bốc đồng, ba ngày sau, có lẽ sẽ quên mất việc này. Nhưng, đến ngày thứ ba, anh thực sự đã gọi điện đúng giờ, cô suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Cô quyết định: Kết hôn.

Anh rất vội vàng, nhanh chóng tới trường đón cô, đưa cô đến nhà họ Shin gặp bố mẹ anh.

Không khí ở nhà họ Shin không tốt, cô vừa đứng trước mặt bố mẹ Shin đã cảm nhận được điều đó. Đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy mà vẫn sóng yên biển lặng mới lạ.

"Cô ấy tên Jang Yeon, con muốn kết hôn với cô ấy." Anh giới thiệu cô với bố mẹ mình.

Khoảnh khắc đó, cô rất sợ hãi, cô sợ anh sẽ đẩy cô đến trước mặt hai vị phụ huynh, sợ phải tiếp nhận ánh mắt họ, bởi vì trong ánh mắt đó ghi rõ ràng hai chữ, dò xét.

Nhưng mà, anh lại không làm vậy, anh ôm lấy bả vai cô, để cơ thể nhỏ bé ngã lên khuỷu tay mình, "Sau khi con cưới cô ấy, con hy vọng bố mẹ sẽ đối xử tốt với cô ấy, không làm cô ấy khó xử, cũng không được trách mắng, cô ấy muốn thế nào sẽ theo thế đó, tất cả nghe theo cô ấy."

Anh thực sự đã nói vậy với bố mẹ mình...

Có lẽ, chính vào lúc này, anh đã truyền cho cô sự tự tin và dũng khí, cô vô thức nắm lấy vạt áo anh, quyết định từ nay về sau, cô sẽ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng người đàn ông này.

Bố mẹ Shin im lặng, coi như cô đã qua được ải phụ huynh.

Ngày hôm sau, mẹ Shin, Weiyi, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng hơi tiều tụy, bà đến quán cà phê gần trường tìm cô, lần đầu tiên mẹ chồng nàng dâu cùng nhau trò chuyện.

Ánh mắt của Weiyi ấm áp nhìn cô, "Yeon, hôm nay cô đến đây muốn thành tâm thành ý nói chuyện với con, không có ác ý gì đâu. Con thực sự là một cô bé xuất sắc, nhưng mà, con hiểu rõ Junghwan sao?"

Cô cúi đầu xuống, cô hiểu rõ sao, tất cả mọi thứ về anh cô đều khắc trong lòng. Cô khẽ gật đầu.

"Hai đứa là bạn cùng trường, có một số việc hẳn là con cũng đã biết. Con và Junghwan, thực sự quá vội vàng. Yeon, con thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"

Cô lại gật đầu.

Sau đó, Weiyi thở dài: "Con gái, cô không phản đối, cô thực sự thích con, nhưng mà cô là người từ trải, cô chỉ muốn nhắc nhở con, hôn nhân là một con đường rất dài, cũng rất vất vả, cô sợ con không chịu nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top