26. Biến cố

"Ôi, Yeon, đáng tiếc thật, nếu là người khác, cậu còn có thể tranh giành, nhưng nếu là Shin Junghwan, cậu nên từ bỏ đi. Ai lại chưa từng nghe chuyện tình yêu như cổ tích giữa anh ấy và Min Dahee chứ? Nghe nói còn gặp bố mẹ hai bên rồi."

"Như thế cũng đâu chắc chắn được! Yeon của chúng ta cũng không kém cạnh mà! Không thử thì sao mà biết được!"

"Đúng vậy, Yeon, cậu đi tỏ tình đi! Cần bọn mình giúp cậu không?"

Cô đã chuẩn bị tinh thần đợi bọn họ chế nhạo, chỉ cần bọn họ không đem bí mật của cô ra ngoài, bọn họ có chế nhạo cô thế nào cô cũng nhịn. Nhưng mà nghe xong câu cuối, cô lập tức hoảng sợ, nắm chặt quyển nhật ký của mình, "Các cậu dám!"

Có lẽ do thái độ của cô quá kiên quyết, quả nhiên bọn họ không dám nói thêm gì nữa, hậm hực lẩm bẩm mấy câu rồi bỏ đi mất.

Khi đó cô đã học năm cuối rồi, cô cho rằng mình là một người dễ sống. Sở dĩ bạn cùng phòng và bản thân cô cũng có mâu thuẫn, cũng bởi vì mấy chuyện yêu đương thế này. Nam sinh mà bạn cùng phòng của cô thích lại một mực thích cô, còn cô đối với những người theo đuổi như vậy cũng một mực từ chối, nhưng lại làm mất lòng bạn cùng phòng.

Cô không để tâm đến chuyện này mà chỉ dự định sẽ chăm chỉ học tập và nộp đơn xin ra nước ngoài.

Tuy nhiên, vào một ngày nọ cô đến phòng thí nghiệm, cô đi phía trước, các bạn đi theo ở phía sau, còn anh và Min Dahee từ phía đối diện đi tới.

Mỗi khoảnh khắc nhìn thấy anh, đều là sắc vàng lấp lánh.

Ánh nắng chiếu xuống thật sảng khoái, những tiếng nắng lung linh nhảy múa trong tóc họ. Nền gạch đỏ, cây bạch dương trong vườn trường cũng vì ánh hào quang này mà sáng rực.

Tim cô đập thình thịch nhưng trên môi lại nở một nụ cười dịu dàng.

Cô biết, đây sẽ lại là một lần lướt qua. Cuộc sống sinh viên của cô cũng chỉ vì những lần lướt qua vai nhau mà tươi đẹp hơn.

Nhưng mà cô lại không thể tưởng tượng rằng, cuộc đời cô sẽ vì giây phút này mà xoay chuyển hoàn toàn.

Cô không có chút phòng bị nào đã bị người phía sau đẩy đến trước mặt anh.

Cô chưa từng được gần anh thế này, gần đến nỗi cô có thể thấy đường chỉ trên áo sơ mi của anh.

Ngay sau đó, từ phía sau vang lên tiếng cười lớn, còn có người lớn giọng nói: "Học trưởng Shin! Cô ấy tên Jang Yeon! Cô ấy rất thích anh! Cực kỳ thích anh!"

Khoảnh khắc này, cô chỉ muốn mình chết ngay lập tức, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra.

Cô thích anh nhưng cô chưa bao giờ muốn cản trở cuộc sống của anh, cô chỉ mong muốn mang theo bí mật của mình đến khi tốt nghiệp, bây giờ tất cả đều bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Cô cảm thấy hổ thẹn, cô càng sợ hai người họ sẽ hiểu lầm.

Cô rưng rưng nước mắt muốn giải thích, hoảng loạn đến nỗi lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải! Không phải!"

Cô thật sự sợ rằng Min Dahee sẽ tức giận, cô trân trọng anh và cả tình cảm của họ giống như một kẻ hành hương.

Tuy nhiên, cô đã lo lắng vô ích. Min Dahee không hề tỏ ra tức giận, chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh, trong mắt hiện lên sự yêu thương khó tả. Đúng vậy, là yêu thương! Đối mặt với tình địch thổ lộ với bạn trai mình, ánh mắt Min Dahee lại lộ ra vẻ yêu thương, sau đó mỉm cười thở dài: "Ôi, lại một em gái nữa."

Lại một...

Xem ra đây không phải lần đầu tiên loại tình huống này xuất hiện.

Biểu cảm của anh có vẻ bất lực, không biết làm sao để lấy lòng: "Dahee..."

Sau đó, anh chẳng buồn nhìn cô, nắm lấy tay Min Dahee: "Đi thôi."

Bọn họ đi rồi, cô đứng nguyên tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống nhưng nụ cười cũng nhẹ nhàng nở trên môi.

Tốt rồi!

Hai người họ quả là một cặp đôi tuyệt vời! Cô càng đánh giá Min Dahee cao hơn. Một người rộng lượng, còn luôn tin tưởng bạn trai như vậy, quả thực xứng đáng là vị thần trong lòng cô!

Chuyện này cứ thế qua đi. Nữ sinh thích anh có nhiều như vậy, cô chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể trong đó, anh và Min Dahee sẽ chẳng nhớ đến cô, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Cô vẫn quan tâm anh và Min Dahee, biết rằng anh đã vứt bỏ xuất học bổng ra nước ngoài học tiến sĩ, vào bệnh viện trong thành phố để học chuyên khoa hai, còn Min Dahee học lên nghiên cứu sinh ở trường.

Cô nghĩ, anh đã từ bỏ tất cả vì Min Dahee.

Vào năm thứ năm đại học, cô đã thành công xin được cơ hội du học. Cô cũng nghe nói rằng Min Dahee thực sự đã đến gặp mặt bố mẹ anh, có người nhìn thấy Min Dahee được xe của nhà họ Shin đưa đón.

Dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo hướng tốt nhất. Cô lại một lần nữa cho rằng, vị thần sáng lấp lánh trong lòng cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc cùng nữ thần của anh. Còn cô sẽ băng qua bên kia đại dương để tiếp tục việc học tập của mình.

Cô vẫn duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng của mình.

Từ khi anh bắt đầu học chuyên khoa hai cũng không còn thường xuyên xuất hiện ở sân chạy bộ. Cô thấy trong lòng mình vắng vẻ, giống như thất tình vậy. Cuối cùng, cũng chẳng ai biết, mấy năm nay chạy bộ buổi sáng là buổi hẹn hò đặc biệt giữa cô và anh. Không hy vọng cũng không ảo tưởng, chỉ cần anh ở đây, cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Nhưng mà, không có bữa tiệc nào không tàn, đạo lý này cô biết rõ. Vì vậy cô càng chạy chăm chỉ hơn, luôn là người đến sân chạy đầu tiên trước lúc bình minh, bởi vì cô không còn nhiều ngày để chạy trên chiếc sân đầy kỷ niệm về mối tình đầu này nữa.

Sáng sớm đầu hè đó, cô vẫn tới sân chạy bộ.

Sân chạy rất yên tĩnh, những ngôi sao trên bầu trời vẫn chưa biến mất, cô cứ nghĩ mình là người đầu tiên, nhưng không ngờ, giữa một mảng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng khóc, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên, "Về đi, em đã ngồi đây cả đêm rồi!"

Là anh!

Giọng nói này quá quen thuộc! Đã khắc sâu vào trong trái tim cô!

Cô đi theo âm thanh đó, nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau trong góc tối. Một người là anh đã quen thuộc, người còn lại đang khóc là Min Dahee.

Lại cãi nhau sao?

Nhưng anh không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi.

"Đừng đi!" Min Dahee khóc lóc, gọi lớn một tiếng, sau đó đột nhiên đuổi theo, ôm anh từ phía sau thật chặt, vừa khóc vừa nói: "Đừng đi! Chúng ta mặc kệ tất cả được không? Mình cùng rời khỏi nơi này đi? Chân trời góc bể, lên núi hoang, đến sa mạc, nơi đâu có anh thì em ở đó! Chúng ta không cần có con! Không cần gì cả! Em chỉ cần anh thôi! Em chỉ muốn ở bên anh thôi!"

Cô choáng váng, không biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai người họ.

Nhưng anh lại nhấc đôi tay giữa chặt trong lòng, nhẫn tâm dùng lực gỡ tay Min Dahee ra, sải từng bước dài về phía trước.

"Haein!" Min Dahee kêu lên thất thanh, lại đuổi theo thêm lần nữa, lảo đảo vài cái rồi té ngã xuống đất, cô ấy hướng về phía bóng dáng anh mà khóc lóc, "Haein! Đừng đi! Haein, có phải anh cũng coi thường em đúng không?"

Cô thấy được sự tuyệt vọng của Min Dahee, cô biết đây không phải cãi vã bình thường, tiếng khóc thút thít kia khiến cô động lòng, nhưng mà Haein của Min Dahee cứ vô tình mà không quay đầu lại, bước đi càng nhanh hơn.

Cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top