25. Bí mật

Vì trận chiến lần này Min Dahee và anh đối đầu với nhau, sức nóng của cuộc tranh luận tăng vọt. Khán phòng chật kín người, hành lang, ngóc ngách cũng toàn là người.

Cuộc tranh luận ngày hôm đó vô cùng xuất sắc.

Có lẽ do cô mang theo một tâm trạng ngưỡng mộ, tóm lại, đối với cô mà nói, cả đời này chưa từng thấy cuộc tranh luận nào hay như vậy. Trong đó, xuất sắc nhất chính là phần thi tự do tranh biện. Ban đầu tám người ở hai đội còn tranh cãi, sau đó lại biến thành màn chiến đấu giữa anh và Min Dahee, màn đấu khẩu vô cùng đanh thép, người khác hoàn toàn không thể chen lời vào.

Cô làm fan hâm mộ, vừa xem vừa cảm thấy cực kỳ hứng thú và xúc động. Cô vỗ tay cùng mọi người, lòng bàn tay đỏ bừng. Lần đầu tiên cô được chứng kiến phong thái của tài nữ khoa Trung văn, từ tận đáy lòng, cô vô cùng ngưỡng mộ cô ấy. Hai người họ, ngoại trừ bản thân họ ra, thật sự không còn ai có thể xứng đôi hơn nữa.

Ban đầu cô cũng hoài nghi, liệu anh có xuống nước không, bởi vì cô từng nhìn thấy anh khép nép trước mặt Min Dahee. Nhưng mà, sau cuộc chiến này, cô cảm thấy mình hoàn toàn sai. Nếu anh xuống nước, Min Dahee mới tức giận, họ chân chính đi bên nhau mới là họ, cùng nhau thưởng thức, cùng nhau bay lượn.

Kết quả của cuộc thi đấu, cuối cùng vẫn là đại học Y thắng. Đoạn cuối của phần thi tự do tranh biện, Min Dahee có vài chỗ không đuổi kịp suy nghĩ của anh, hơi kém hơn so với anh một chút. Là sinh viên khoa Y, tư duy và độ chặt chẽ của toàn đội tốt hơn khoa Trung văn có nhỉnh hơn một chút.

Cứ tưởng sau khi trao giải sẽ kết thúc nhưng không hề biết rằng, điều bất ngờ vẫn còn phía sau.

Chính Min Dahee cũng không ngờ tới, lúc cô ấy chuẩn bị xuống sân khấu, anh đột nhiên quỳ một gối, bạn bè của anh mang theo rất nhiều hoa hồng lên khán đài, cô không biết có bao nhiêu đóa, chỉ biết tất cả những bó hoa đó đều đã biến thành biển hoa hồng.

Cô thấy trong đôi mắt Min Dahee có sự xúc động và hạnh phúc.

Cô lại nghe thấy anh nói: "Xin lỗi em, anh đã chiến đấu vì danh dự, có thể không quỳ bàn xát được không? Bởi vì quỳ bàn xát rất xấu, anh nguyện ý quỳ trên hoa hồng."

Sau đó, anh lại hát ca khúc "Because I love you", không có nhạc đệm, giọng hát của anh nhẹ nhàng như gió thoảng lướt qua gương mặt.

Còn chưa kể, Min Dahee không hề tức giận một chút nào. Cho dù cô ấy có thực sự tức giận thì đâu có một cô gái nào có thể tức giận trong tình huống này chứ?

Khán giả reo hò, huýt sáo, vỗ tay như sấm. Min Dahee cảm động rơi nước mắt giữa những tiếng hò reo, còn cô lại mỉm cười vì đây chính là hạnh phúc trọn vẹn nhất mà cô từng thấy.

Cô tự nhủ trong lòng: Học trưởng Shin, Min Dahee, hai người nhất định phải tiếp tục hạnh phúc.

Còn cô sẽ tiếp tục thích anh trong âm thầm, viết tiếp những suy nghĩ của mình vào nhật ký. Như vậy là đủ. Cô không cần anh biết đến cô, càng không muốn anh biết đến bí mật của cô. Cô cứ nghĩ, thật lâu về sau, cô kết hôn, về già, lật xem lại những câu chuyện cũ của thanh xuân, nhớ lại khoảng thời gian yêu thầm ngây ngốc này, chắc chắn sẽ nở nụ cười ấm áp trên môi chứ?

Nhưng mà, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày bí mật của mình sẽ bị tiết lộ ra ngoài.

Một đêm nọ, cô đọc sách trong thư viện đến khuya mới trở về ký túc xá, phát hiện mọi người trong phòng ký túc xá đều nhìn cô cười, cô bị cười mà chẳng hiểu chuyện gì, mãi cho đến khi có người nói: Yeon, hỏi sao nhiều người theo đuổi cậu như vậy mà cậu đều từ chối, hóa ra cậu thích Shin Junghwan à?

Trong đầu cô bộp một tiếng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cũng phát hiện ra bản thân quên khóa sổ nhật ký, cuốn sổ đã bị người khác động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top