24. Tài tử giai nhân

Sau đó, cô biết cô gái kia tên là Min Dahee. Cô ấy không chỉ xinh đẹp chói mắt, mà còn là tài nữ khoa Trung văn.

Cái gọi là tài tử giai nhân, kim đồng ngọc nữ hóa ra chính là như vậy.

Cô thật sự không ghen tị, cũng không khó chịu.

Từ trước đến nay, cô chưa từng theo đuổi ánh sao. Đối với cô mà nói, Shin Junghwan cũng giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Nếu nói rằng, ban đầu, cô đã từng ôm ảo tưởng sẽ được cùng anh nắm tay vượt qua bầu trời đầy sao, nhưng sau đó biết rằng anh có bạn gái, suy nghĩ đó đã không còn nữa.

Cô vẫn thích anh như vậy, vẫn sẽ chạy bộ buổi sáng, vẫn sẽ ở phía sau dõi theo bóng lưng anh, vẫn sẽ thu thập thông tin của anh, vì anh mà vui vẻ, vì anh mà tự hào, giống như một fan hâm mộ đuổi theo ánh sao, cô lặng lẽ ẩn mình trong một góc, yên lặng hưởng thụ sự vui vẻ khi thích anh.

Khi anh chơi bóng rổ, cô sẽ chen vào đội cổ vũ của đại học y, phấn khích đến đỏ mặt mà hét lớn: "Đại học Y cố lên! Shin Junghwan cố lên!"

Cô cảm thấy mình thật may mắn khi được học chung một trường đại học với anh, để cô có đủ tư cách, tự tin hét lớn tên anh mà không bị ai phát hiện ra bí mật nhỏ trong lòng cô.

Bình thường sau mỗi trận đấu, anh sẽ bước ra khỏi đám đông đang vì mình mà phấn khích, bỏ lại phía sau tất cả những tiếng reo hò đang cổ vũ cho mình, chỉ vẫy tay về một hướng duy nhất, tâm trạng cực kỳ hào hứng mà nói: Dahee, lại đây.

Đúng vậy, cả thế giới cổ vũ cho anh, anh đều không bận tâm, anh chỉ để ý đến cô gái tên Dahee kia, tâm trạng anh vui vẻ cũng vì cô ấy, sau đó anh nhẹ nhàng hỏi một câu: Hôm nay anh chơi tốt không?

Anh chỉ cần sự công nhận của Dahee. Cô thấy, đôi lúc Dahee khen anh, anh sẽ vui mừng như một cậu bé, đôi lúc Dahee chê anh, sắc mặt anh cũng xụ xuống không ít.

Lúc chạy bộ buổi sáng, cô thậm chí còn thấy hai người họ cãi nhau, anh ăn nói khép nép, nhận sai xin lỗi.

Biểu cảm như vậy khiến cô vừa cảm thấy đáng yêu vừa đau lòng. Thì ra, học trưởng Shin được cô cúng trên bàn tế lại có lúc bình dị thế này. Chỉ là, một fan hâm mộ nhỏ như cô cảm thấy, ở bên cạnh anh, sao có thể cãi nhau được chứ? Làm sao có thể để anh ấy xin lỗi mà vẫn không đành lòng tha thứ chứ? Nếu đổi lại là cô, nhất định cô sẽ không nỡ.

Cô của khi đó không biết rằng, sau này khi cô hạ quyết tâm bỏ đi còn tàn nhẫn hơn Dahee rất nhiều...

Thế nhưng, nhìn thấy anh và Dahee hạnh phúc như vậy, cô ủng hộ trăm phần trăm, không những hâm mộ anh, mà còn hâm mộ bạn gái anh. Cô thích nghe những câu chuyện người khác kể về tình yêu của anh và Dahee, thích nhìn thấy hai người họ tình tứ, nhìn hai người họ hạnh phúc, cũng giống như chính mình hạnh phúc.

Dần dà, không ai không biết hai người họ là một đôi, bởi vì họ quá đỗi ưu tú, vừa đẹp đôi, lại được yêu quý như vậy, đến mức ngay cả giáo viên cũng biết tới. Khi đó ở trường đại học không cấm cản cũng không ủng hộ chuyện yêu đương nhưng khi các giáo viên nhắc đến hai người họ, tất cả đều bật một ngón cái, nói một chữ: Xứng.

Vì vậy, hai người họ trở thành hình mẫu cho các cặp đôi trong trường.

Tin tức gây sốc nhất lúc đó là cuộc thi biện luận, hai đội cuối cùng vào vòng chung kết là khoa Trung văn và khoa Y của bọn họ. Min Dahee và anh đều lần lượt bảo vệ đội mình.

Trước lúc thi đấu, trong khoa còn truyền nhau một truyện cười, nói rằng những người trong hội sinh viên đã cấm anh xuống nước, yêu cầu anh phải chiến đấu vì danh dự, cho dù về nhà phải quỳ trên bàn xát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top