23. Because I love you
(Tạm dịch: Bởi vì anh yêu em)
⁎
Gió chầm chậm nổi lên, lá cây hòa quyện cùng âm thanh.
Cô dừng bước, cố tìm kiếm nơi tiếng đàn phát ra, mơ hồ thấy bên trên khán đài của sân vận động có hai người đang ngồi, cô không thấy rõ là ai, mãi cho đến khi giọng hát cất lên, cô mới biết, đó là giọng của anh.
"If I got down on knees and I pleaded with you,
If I crossed a million oceans, just to be with you,
Would you ever let me down?
If I climbed the highest mountain, just to hold you tight,
If I said I would love you,
Would you ever let me down?
Because I love you, so don't let me down..."
(Tạm dịch:
Nếu anh quỳ gối và cầu xin em
Nếu anh băng qua muôn ngàn đại dương chỉ để đến bên em
Liệu em có bỏ rơi anh không?
Nếu anh trèo lên ngọn núi cao nhất chỉ để ôm em thật chặt
Nếu anh nói rằng anh yêu em
Liệu em có bỏ rơi anh không?
Bởi vì anh yêu em nên xin em đừng bỏ rơi anh...")
Khoảnh khắc đó, nước mắt đã bao phủ cả đôi mắt cô.
Không phải vì người mình đơn phương sẽ mãi mãi là mối tình đơn phương, mà chính vì "Because I love you" là ca khúc cô yêu thích nhất, từng câu từng chữ đều rất tình cảm. Cô luôn cho rằng, một chàng trai phải yêu một cô gái rất nhiều mới có thể hát những ca từ này.
Mà anh, trong mắt cô, luôn là đám mây ở trên trời cao, không thể với tới. Anh ở trên cao, tỏa sáng rực rỡ, là đứa con cưng của trời, giống như một vị thần. Những nữ sinh thích anh có rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy anh ở đó, sẽ có rất nhiều người đổ xô đến. Thế nhưng, anh vì một người con gái khác mà hát ca khúc này! Vượt núi, vượt biển, quỳ gối cầu xin cô ấy đừng bỏ rơi anh...
Một người như anh, liệu có ai để anh thất vọng sao?
Cô chưa rời đi, cô vẫn còn rất tò mò, không biết cô gái nào đã khiến vị thần trong lòng cô gãy đi đôi cánh, rơi xuống trần thế, trò chuyện bằng tiếng đàn guitar và cất lên những câu hát đầy thấp thỏm như một chàng trai bình thường thế này?
Cô thực sự ghen tị với cô gái đó...
Cô ngồi ẩn mình trong một góc, yên lặng nghe tiếng đàn guitar vang lên thêm lần nữa, lại nghe tiếng hát của anh: Because I love you, love you, so don't let me down...
Bầu trời bắt đầu hửng sáng khi anh hát những câu hát nhẹ nhàng, trìu mến. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Cuối cùng, cô đã nhìn rõ diện mạo của anh và cô gái đó.
Anh nắm tay cô gái đó cùng chạy trên đường đua. Cô gái đó thực sự rất xinh đẹp.
Cô thấy ngoại trừ việc mình hơi thấp bé thì cũng được coi là một trong số hoa khôi của tân sinh viên, còn được mệnh danh là hoa khôi của lớp. Nhưng so với cô gái đó, cô lập tức cảm thấy mình chỉ giống một bông cúc dại nhỏ bé, còn cô gái đó chính là thược dược, là một bông hoa mẫu đơn, là một nụ hoa hồng đang nở rộ, đẹp đến nao lòng.
Bỗng nhiên cô cảm thấy thật chân thực, dường như chỉ có một cô gái như vậy mới có thể xứng đôi với anh...
Cô nghe thấy tiếng anh cười lớn, sảng khoái, vừa chạy trên đường đua mà không kiêng nể điều gì, giống như một cơn gió xuân mà tuổi niên thiếu nhất định phải có...
Trong tiếng cười của anh, cô lau đi dòng nước mắt cuối cùng, nghe thấy cô gái kia gọi anh là Haein.
Haein? Một cái tên thật đáng yêu...
Trong sự chua chát, cô vẫn nở nụ cười.
Học trưởng Shin, từ giờ, thích anh chính là việc của em...
Không, trước nay vẫn chỉ là việc của mình em!
Chúc anh hạnh phúc, học trưởng Shin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top