22. Gặp lại

"Nhưng con là con gái, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, những người khác ở tuổi này đã có con đi nhà trẻ rồi, bây giờ con mới bắt đầu sự nghiệp, con cứ thế này làm bố mẹ lo lắng rất nhiều!" Gương mặt của Cho Seohyun mang nét buồn rầu.

"Mẹ, bắt đầu là chuyện tốt!" Chứng tỏ rằng mọi thứ đã bắt đầu lại. Những ngày tháng sau, con sẽ làm việc thật tốt, kiếm tiền chăm sóc bố mẹ, bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ yêu đương, gặp được người phù hợp sẽ kết hôn, sẽ có con, mẹ, mẹ cứ yên tâm chờ lên chức bà ngoại đi!" Cô chỉ có thể nói vậy để an ủi mẹ.

Nhìn mẹ thở dài, cô yên lặng ăn xong cơm tối rồi trở về phòng làm việc.

Cô biết dù cô có nói thế này, mẹ cô cũng sẽ không từ bỏ chuyện giữa cô và Shin Junghwan, luôn cho rằng Shin Junghwan chính là người đàn ông tốt nhất thế giới này. Nhưng mà, mẹ cô không biết, Shin Junghwan là con rể tốt của mẹ, là đứa con ngoan của bố mẹ chồng cũ, là một bác sĩ giỏi của bệnh nhân, cũng là người chồng tốt của Jang Yeon. Nhưng anh vẫn là Haein, là Haein của một người nào đó, ngay cả đứa con nuôi của anh cũng đặt tên là Shin Haein.

Ai cũng có quá khứ, giống như sáu năm trước, học trưởng Shib khoác áo blouse trắng vẫn ở mãi trong trái tim cô, thời gian cũng không thể xóa mờ hình bóng của anh.

Có lẽ, sáu năm sau, sáu năm sau nữa, anh vẫn sẽ tồn tại trong trái tim cô, thậm chí cô sẽ mang theo bóng hình này mà gả cho người đàn ông khác. Nhưng, một khi cô đã quyết định kết hôn, cô sẽ trao toàn bộ sự ấm áp cho người đàn ông đó, chứ không phải sự lạnh nhạt dưới cái bóng dịu dàng.

Đúng vậy, lạnh nhạt.

Trong cuộc hôn nhân với anh, mọi người đều thấy anh là một người dịu dàng, săn sóc, chỉ có cô thấy đó chính là sự thờ ơ vô vọng.

Cô đã rất cố gắng, cũng chưa từng nghĩ sẽ có thể thay thế người anh yêu, cô chỉ mong ở đoạn hôn nhân này, hai người có thể cùng nhau bước đi. Nhưng mà, có lẽ phương pháp cố gắng của cô không đúng, cuối cùng cô đã cạn kiệt sức lực mà vẫn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Làm sao cô có thể để mình bước lại con đường cô độc, băng giá đó lần nữa chứ?

Sự thật rằng, ban đầu anh không phải người lạnh nhạt như vậy, cô cũng từng nhìn thấy anh cười rất nhiều, giống như hoa nở mùa xuân, cho dù những ấm áp đó không phải dành cho cô.

Lần đầu gặp anh, cô chưa qua sinh nhật thứ mười tám, là sinh viên năm nhất đại học y.

Cô của khi đó giản dị, vui vẻ, vô ưu vô lo, vẫn còn thói quen vứt đồ linh tinh và không cẩn thận của một thiếu nữ.

Một lần, do bất cẩn, cộng thêm với việc muộn giờ mà hớt ha hớt hải đi nhầm phòng thí nghiệm. Ngay lúc cô xông vào, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ.

Cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó...

Trong phòng thí nghiệm chỉ có duy nhất một nam sinh viên, một thân áo blouse trắng đang hí hoáy làm việc dưới kính hiển vi.

Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến anh chú ý.

Anh ngước mắt lên nhìn.

Tất cả đều tại cái ngước nhìn này, sau này tất cả đều không giống nhau...

Sau này cô suy nghĩ rất lâu, có phải vì ngày hôm đó mặt trời quá chói mắt? Hay do nam sinh khi đó quá tươi đẹp? Cảnh tượng xấu hổ này đã bóp chặt hơi thở của cô, cũng bó chặt cuộc sống của cô sau này.

Cô muốn nhớ lại ký ức của ngày hôm đó nhưng ngay cả bây giờ, cô cũng không thể nhớ được trong phòng thí nghiệm khi đó như thế nào, xung quanh anh còn có thứ gì khác ngoài chiếc kính hiển vi.

Cô chỉ biết khi đó, hô hấp bị đình trệ, suy nghĩ của cô cũng bị đình trệ, chỉ cảm thấy rằng những từ ngữ tốt đẹp, mỹ miều nhất trên thế giới này như mặt mày như vẽ, phong thần tuấn lãng cũng không thể miêu tả vẻ đẹp trước mắt cô.

Anh không phải tranh vẽ, mà là cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời cô.

Một cái liếc nhìn, ánh sao sáng chói, ngân hà xa xôi.

Chỉ một cái nháy mắt, dường như đã trôi qua hàng vạn năm, dường như cô đã được luân hồi chuyển kiếp cả trăm lần, chỉ vì muốn bắt được khoảnh khắc này.

"Có việc gì sao?"

Một câu nói nhẹ nhàng, ánh hào quang xung quanh anh dần mờ đi, hô hấp của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Cô biết khi ấy khuôn mặt mình đỏ bừng, không chịu được mà ho hai tiếng, "Xin lỗi, em... em đi nhầm phòng..."

Sau đó chạy bán sống bán chết đi mất.

Thực tế, cô không biết phòng thí nghiệm của mình ở đâu. Sau đó, cô cứ ngẩn ngơ, tim đập loạn xạ, mãi không tìm được phòng thí nghiệm, làm sao để bước vào trong, ngay cả trong lúc làm thí nghiệm cũng sơ xuất làm vỡ hai chiếc cốc becher, cảm thấy mình như đang ở trên mây.

Cô xông vào phòng thí nghiệm của anh, còn anh lại xông thẳng vào trái tim cô.

Thiếu nữ lần đầu biết yêu, chuyện yêu một người đôi lúc thật đơn giản, thứ gọi là "nghìn năm có một" không phải chỉ có trong tiểu thuyết hay cổ tích. Khi trái tim rung động, trong nháy mắt, anh liếc nhìn em một cái, chính là một truyền kỳ.

Bởi vì để tâm, cũng bởi học chung đại học y, gặp lại cũng không phải chuyện gì khó, nhưng tóm gọn lại cũng chỉ là lướt qua.

Cô và anh đã từng lướt qua nhau trên đường đến tòa nhà dạy học, cũng từng ngồi chung một phòng đọc sách với anh, vì thế mới tình cờ phát hiện ra sáng sớm anh sẽ chạy bộ ở sân vận động, cũng vì vậy mà một người yêu ngủ nướng, thậm chí trốn tập thể dục buổi sáng như cô đã chịu thức dậy từ sớm, chạy theo anh từ đằng xa, không dám lại gần, chỉ cần được cùng anh hít thở chung một ngọn gió sớm đã là một điều hạnh phúc, thấp thỏm và thỏa mãn rồi...

Những thông tin của anh từ người khác xuất hiện ngày càng nhiều.

Anh tên là Shin Junghwan, chủ tịch hội học sinh, dành được học bổng hạng nhất, đã từng đăng tải rất nhiều bài luận văn trên các diễn đàn học thuật nổi tiếng, hoàng tử dương cầm của trường, thay mặt đại học y thi đấu với tiểu hoàng tử dương cầm khoa âm nhạc mà không hề kém cạnh, kiện tướng thể dục thể thao của trường, chủ lực của đội bóng rổ đại học y, dẫn dắt đội của trường liên tục giành chức quán quân...

Càng ngày càng nhiều vầng hào quang được dát trên người anh, mỗi lúc thêm một ánh hào quang, cô lại cảm thấy anh cách xa cô thêm một chút nữa.

Hơn nữa, cô cũng biết anh không chỉ như những gì họ nói.

Anh còn biết chơi guitar, hơn nữa còn hát rất hay.

Đây là bí mật mà cô tình cờ phát hiện được.

Hôm đó cô chạy bộ từ rất sớm, trời vẫn còn tối, trên sân thể dục không có ai, những ngôi sao trên đỉnh đầu cô tỏa sáng mờ nhạt giữa lúc chuyển giao cuối cùng giữa sáng và tối.

Ngay lúc cô nghĩ mình đến quá sớm, bất chợt lại nghe thấy tiếng đàn guitar độc tấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top